Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đức Dương Quận Chúa – Chương 3

Đức Dương Quận Chúa

Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đằng sau đã bị chặn lại, kiệu của ngươi không qua được đâu." Ân Trường Hoan chỉ hướng của nàng, hảo tâm nhắc nhở.

Nàng bình thường sẽ không có hảo tâm như vậy, nhưng vì gương mặt này của Diệp Hoàn, nàng nguyện ý phá lệ.

Diệp Hoàn nhìn phía trước một chút, lông mày cau lại "Vậy chỉ có thể quay đầu."

Mỹ nhân chính là mỹ nhân, nhăn mày đều đẹp hơn người khác. Ân Trường Hoan trong lòng cảm khái như thế, chỉ tiếc mỹ nhân có gai, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn.

"Diệp công tử, ta còn có việc đi trước." Ân Trường Hoan cảm thấy mình có tiến bộ, không có bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc.

Diệp Hoàn hướng bên cạnh chắp tay "Quận chúa đi thong thả."

Thanh âm của mỹ nhân c*̃ng rất êm tai, khiến tâm tình phiền muộn của Ân Trường Hoan đều bị quét sạch sành sanh. Nàng vỗ bụng ngựa, lúc đi ngang qua Diệp Hoàn quay đầu hướng phía hắn cười thật tươi.

Mỹ nhân trên đời này không nhiều, mỹ nhân giống Diệp Hoàn lại càng ít, nhìn một chút tính một chút, có thể nhìn như vậy cũng là kiếm lời.

Nhìn Ân Trường Hoan dần dần đi xa, cận vệ Diệp Nhiên vẫn luôn trầm mặc nói "Công tử, thế nhân đều nói Đức Dương quận chúa được nuông chiều nên tùy hứng, nhưng vừa rồi rõ ràng là hoạt bát linh động còn đáng yêu, cái này nhất định là có người ghen ghét quận chúa được sủng ái mà cố ý truyền tới để hủy hoại thanh danh quận chúa."

Diệp Hoàn cười nhạt "Gặp một lần ngươi liền biết nàng hoạt bát linh động?"

"Ánh mắt quận chúa nhìn ngài rất sạch sẽ " Dung mạo Diệp Hoàn mỹ lệ, Diệp Nhiên theo bên cạnh gặp nhiều kẻ thấy dung mạo Diệp Hoàn liền thèm nhỏ dãi, ánh mắt những người kia nhìn công tử pha tạp quá nhiều thứ, làm người khác không thoải mái. Mà Đức Dương quận chúa thì không phải vậy, con mắt của nàng rất sạch sẽ, chỉ có đối với dung mạo công tử mà thưởng thức chứ không phải chiếm hữu."Chỉ người có tâm tư tinh khiết mới có ánh mắt như vậy."

Nhớ tới ánh mắt kinh diễm không chút che giấu của tiểu nha đầu kia, Diệp Hoàn như có như không nhếch miệng.

"Vậy mà lại gả cho Đoan vương." Diệp Nhiên lắc đầu cảm khái, ông cụ non nói "Đáng tiếc cho cô nương vừa tốt lại vừa hoạt bát."

Biểu cảm Diệp Hoàn hơi nhạt, kiệu quay đầu, hắn ngồi trở lại trong kiệu "Hồi phủ."

"Hồi phủ?" Diệp Nhiên sững sờ "Không tiến cung?"

"Không đi " Thanh âm Diệp Hoàn bình tĩnh nghiêm chỉnh từ trong kiệu truyền tới "Để người đi truyền tin cho hắn, nói là giữa đường bị chặn lại không đi được."

Diệp Nhiên:...

Có thể hay không đừng dùng loại giọng điệu dỗ tiểu tử này.

...

"Dáng dấp Diệp Hoàn thật là tốt, thật không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nam." Đi được xa, giọng Ân Trường Hoan mang theo tán thưởng khen.

Nha hoàn thấy Ân Trường Hoan mãi mới có mấy phần hào hứng, phụ họa nói "Nghe nói mẫu thân Diệp công tử năm đó là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, khó trách Diệp công tử có thể tuấn lãng như thế."

Ân Trường Hoan đang muốn gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, nhướng mày, quay đầu nhìn về phía nha hoàn vừa nói "Không được nói lung tung."

Diệp gia là thế gia vọng tộc lâu năm, trải qua mấy đời vương triều, chìm nổi mấy trăm năm bây giờ ở kinh thành có một địa vị cực kì vững chắc.

Hơn hai mươi năm trước Diệp gia từng có một đứa con gái tên Diệp Quỳnh, nhan sắc quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, là kinh thành đệ nhất tiểu thư, nhưng mà lại là hồng nhan bạc mệnh, số mệnh có nhiều thăng trầm, tiểu thư Diệp Quỳnh này khi chưa thành thân đã ôm về một hài nhi, nói với người Diệp gia rằng nàng muốn đem hài nhi này thu làm con nuôi, đồng thời cả đời không gả.

Chuyện này Diệp Quỳnh không có che giấu, rất nhanh liền truyền khắp kinh thành, mọi người đương nhiên không tin đó là con nuôi, cho là Diệp Quỳnh khuê trung không chịu được tịch mịch, cùng người khác có tư tình, còn sinh ra một nghiệt tử.

Lời đồn đại càng mạnh, Diệp Quỳnh lại bất vi sở động, nàng là đích nữ Diệp gia, mặc dù làm ra loại chuyện này nhưng vẫn là nữ nhi Diệp gia sủng ái nhất, vì Diệp Quỳnh mà Diệp gia tiếp nhận hài nhi này.

Diệp Quỳnh đúng như nàng lời nói không lấy chồng, chờ hài nhi được năm tuổi liền đem giao phó cho Diệp gia rồi xuất gia, về sau không để ý tới thế sự phương ngoại chi nhân, mà năm đó hài nhi bị người ta lại là Diệp Hoàn.

Câu nói này của nha hoàn nhìn như đang tán thưởng dung mạo Diệp Hoàn, nhưng Diệp Hoàn là con nuôi Diệp Quỳnh, nói Diệp Hoàn kế thừa nhan sắc của Diệp Quỳnh chính là Diệp Hoàn là thân tử của Diệp Quỳnh, tương đương với gián tiếp nói Diệp Quỳnh không tuân thủ khuê dự.

Người có thể đi theo Ân Trường Hoan đương nhiên không ngu ngốc, nha hoàn này cũng là bởi vì quá gấp phụ họa Ân Trường Hoan nên nhất thời nói nhanh, Ân Trường Hoan vừa nói như vậy rất nhanh liền phản ứng lại, cúi đầu nói "Nô tỳ ngôn ngữ không thích đáng, xin quận chúa trách phạt."

"Việc nhỏ mà thôi, về sau chú ý là được." Mỹ nhân tuy tốt, nhưng còn chưa đến mức để nàng vì mỹ nhân mà trách cứ nha hoàn của nàng "Đúng rồi, thương thế của các ngươi tốt lên chưa?"

"Gần như khỏi hẳn " nha hoàn cười nói "Đồ ma ma cho đều là kim sang dược rất tốt."

"Vậy là tốt rồi " chuyện lần này vốn không liên quan đến bọn họ "Ta cho các ngươi mấy bình ngưng lộ, dùng cái này bôi lên miệng vết thương sẽ không lưu sẹo, nữ hài tử lưu lại sẹo sẽ khó coi."

"Đa tạ quận chúa " Ân Trường Hoan đối người bên cạnh luôn hào phóng, nha hoàn không có chậm trễ, cười cùng đồng bạn trêu ghẹo "Ngưng lộ quý giá, chúng ta là nhân họa đắc phúc."

Một nha hoàn khác hồi "Cũng không phải."

Bọn họ là thiếp thân nha hoàn cùng hộ vệ của quận chúa, quận chúa xảy ra chuyện vốn là bọn họ thất trách, thái hậu chỉ phạt mỗi người ba roi đã là khai ân, hiện tại quận chúa còn thưởng ngưng lộ quý giá. Quận chúa tốt như vậy mà vẫn còn có người nói nàng ngang ngược càn rỡ, thực sự quá phận.

Nghe nha hoàn cười cười nói nói, Ân Trường Hoan c*̃ng cao hứng.

Nửa tháng này, thái hậu không chỉ xử lý người của Từ Ninh cung, đồng thời c*̃ng xử lý người phủ quận chúa.

Điều khiến Ân Trường Hoan rất vui mừng là mấy nha hoàn của nàng đều không có vấn đề, nghĩ cũng phải, đây đều là thái hậu thay nàng bồi dưỡng từ nhỏ, tỉ lệ xảy ra vấn đề rất nhỏ. Chỉ là trong phủ quận chúa vẫn tra ra mấy người có điểm đáng ngờ. Trịnh thái hậu không thay nàng xử trí mà là để chính Ân Trường Hoan quyết định nên làm như thế nào.

Ân Trường Hoan cẩn thận nghĩ liền quyết định án binh bất động, âm thầm phái người giám thị mấy người này. Dám hạ độc nàng mà còn không có đầu mối, vội vã xử lý mấy người này chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt, không bằng thả dây dài câu cá lớn, chờ bắt được chủ sử sau màn.

Ân Trường Hoan không muốn rời khỏi Từ Ninh cung, thời gian xuất cung từ buổi sáng kéo tới buổi chiều, trở lại phủ quận chúa đã là giờ Thân.

Nàng vừa ngồi xuống nha hoàn liền báo phủ Ân quốc công phái người đến.

Phủ Đức Dương quận chúa ngay bên cạnh phủ Ân quốc công, mà nó vốn là phủ Gia Di công chúa.

Theo lệ, quận chúa không có phủ nhưng Gia Di mất sớm, hoàng đế thương Ân Trường Hoan tuổi còn nhỏ đã mất mẹ nên phá lệ đem phủ Gia Di trưởng công chúa giáng cấp ban cho Ân Trường Hoan làm phủ quận chúa.

"Tới là ai?" Ân Trường Hoan dựa nghiêng ở nhuyễn tháp bên trên, nhắm mắt lại hững hờ hỏi.

"Là ma ma bên người lão phu nhân, nói là mời quận chúa đi qua dùng cơm tối."

Tổ phụ Ân Trường Hoan đã qua đời, thân thể tổ mẫu bây giờ cũng không tệ lắm.

Ân Trường Hoan không muốn đi Ân gia, nhưng lão phu nhân là trưởng bối, nàng lại ở trong cung lâu như vậy, trở về không đi qua một chuyến thì c*̃ng không đúng.

"Biết."

Ân Trường Hoan đáp ứng đi dùng cơm tối liền thật chỉ là đi dùng cơm tối mà thôi, nàng ngủ một giấc, thấy sắp đến giờ dùng bữa tối mới bắt đầu trang điểm.

Mấy nha hoàn im ắng mà nhanh chóng thay y phục cho nàng, quản sự Trương ma ma ở bên cạnh hồi bẩm chuyện ở phủ quận chúa nửa tháng này. Lúc thay y phục xong, Trương ma ma cũng đã hồi bẩm xong.

"Vất vả cho ma ma rồi."

Trương ma ma là người cũ của Gia Di trưởng công chúa, sau khi Gia Di trưởng công chúa qua đời bà liền trở thành ma ma của Ân Trường Hoan, thậm chí vì muốn có thể hầu hạ tốt cho Ân Trường Hoan mà lựa chọn cả đời không gả.

Trương ma ma lấy áo choàng từ tay nha hoàn phủ lên cho Ân Trường Hoan, mỉm cười nói "Có câu nói này của quận chúa, ma ma dù cực khổ nữa cũng đều đáng giá ―― mấy ngày nay là rét tháng ba, quận chúa cẩn thận nếu không sẽ nhiễm phong hàn."

Ân Trường Hoan nghiêng đầu yêu kiều cười "Có áo choàng ấm của ma ma, ta làm sao có thể nhiễm phong hàn."

Một lời nói đơn giản, dí dỏm chọc cho Trương ma ma cười không ngừng, khóe mắt đuôi lông mày đều là đối với Ân Trường Hoan đầy trìu mến.

...

Lúc đến phủ quốc công, người tới rất đông, nữ quyến nhị phòng tam phòng đều có mặt.

Ánh mắt Ân Trường Hoan rơi vào nữ tử trẻ tuổi đứng bên cạnh lão phu nhân, chỉ thấy nàng ta có mắt ngọc mày ngài, ngày thường một bộ dạng băng cơ ngọc cốt, khóe miệng vừa mỉm cười, làm người ta có cảm giác như mộc xuân phong, đây thực sự là một quý nữ xuất sắc. Nhưng có ai sẽ tin tưởng, một người như vậy mà lại không để ý lễ nghĩa liêm sỉ, cùng vị hôn phu của thân đường muội cấu kết làm bậy.

Dạng người mà được xưng là một trong hai đại mỹ nhân kinh thành, thật sự là vũ nhục cho Diệp Hành. Trong mắt lóe lên khinh thường, lúc Ân Bạch Tuyết hướng phía Ân Trường Hoan nở nụ cười thì nàng liền quay đầu thỉnh an lão phu nhân, rõ ràng không muốn cho Ân Bạch Tuyết mặt mũi.

Bị khinh thị như vậy, nụ cười trên mặt Ân Bạch Tuyết cứng đờ.

Có vài người trời sinh đã không hợp nhau, Ân Bạch Tuyết cùng Ân Trường Hoan chính là như thế, cho dù bọn họ chưa bao giờ cãi lộn, nhiều nhất chỉ là Ân Bạch Tuyết thỉnh an Ân Trường Hoan, sau đó ngữ khí Ân Trường Hoan lãnh đạm nói với nàng ta thôi.

Bị Ân Trường Hoan đối xử như thế, xấu hổ trong lòng Ân Bạch Tuyết càng nhiều, Ân Trường Hoan vì cái gì mà nhục nhã nàng ta, nàng ta không nhớ rõ có đắc tội Ân Trường Hoan, vẫn là nói nàng biết cái gì.

Trong lòng Ân Bạch Tuyết xiết chặt, chợt nhẹ nhàng thở phào một cái, không thể nào, bọn họ luôn luôn cẩn thận, Ân Trường Hoan không có khả năng biết được.

Hành lễ với lão phu nhân, chân Ân Trường Hoan còn chưa cúi xuống thì lão phu nhân liền đứng dậy cầm tay nàng, vẻ mặt lo lắng như lão thái thái lo lắng cho tôn nữ "Nghe nói cháu gặp ác mộng, hiện tại không sao chứ?"

Hoàng cung là nơi ở của hoàng đế, không hề tầm thường, nhớ kỹ tiền triều có một quận vương ỷ vào sự sủng ái của hoàng đế mà xông vào hoàng cung kết quả bị phạt một trận rất nặng, từ đấy không còn địa vị như cũ nữa. Người Ân gia biết được Ân Trường Hoan xông vào hoàng cung đều giật mình, không nói trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít trên mặt tất cả mọi người đều thật sự lo lắng.

Nhưng mà hoàng đế chẳng những không một lời trách cứ mà còn ban thưởng rất nhiều thứ cho Ân Trường Hoan, nói là an ủi nàng.

Toàn bộ người kinh thành lại một lần nữa thấy được hoàng đế cùng Trịnh thái hậu đối với Ân Trường Hoan là cực kì sủng ái.

Ân Trường Hoan không để lại dấu vết rút tay về "Không sao, chỉ là không nỡ xa ngoại tổ mẫu, cho nên mới ở trong cung thêm mấy ngày."

"Ngươi không nỡ xa thái hậu nương nương nhưng lại có thể bỏ được tổ mẫu chúng ta, ngươi có biết hay không tổ mẫu lo lắng cho ngươi thế nào, ngươi ngược lại thì tốt rồi, thảnh thơi ở trong cung, chỉ sợ đã quên chính mình là người Ân gia."

Một giọng nữ còn hơi non nớt bỗng nhiên vang lên, Ân Trường Hoan nghe vậy quay người, nhíu mày lại, nhìn về phía muội muội tốt của nàng Ân Lâm.

Ân quốc công có tất cả ba nữ nhi, Ân Trường Hoan là trưởng nữ, thứ nữ tên là Ân Kỳ do một di nương sinh ra, chỉ nhỏ hơn Ân Trường Hoan mấy tháng, tam nữ chính là Ân Lâm, là nữ nhi của kế thất Trình thị, gần mười ba tuổi.

"Ân Lâm, sao lại nói chuyện như vậy, lập tức xin lỗi nhị tỷ tỷ của con mau." Trình thị là khi Gia Di trưởng công chúa qua đời được hai năm thì được Ân quốc công cưới làm kế thất, cùng Ân Trường Hoan chính là nước giếng không phạm nước sông "Trường Hoan, thật xin lỗi, muội muội của con là bị cha làm hư, con bé l* m*ng, con đừng so đo với nó."

"Tại sao muốn con xin lỗi, rõ ràng là lỗi của nàng ta " Ân Lâm phản bác đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ "Vừa rồi đại tỷ hướng phía nàng ta cười, nàng ta lại không thèm để ý đại tỷ, cho là bản thâm là quận chúa thì liền ghê gớm sao?" "

"Xem ra tiểu muội gần đây bắt đầu thông minh " Ân Trường Hoan một bên vỗ tay một bên lộ ra nụ cười xán lạn.

"Ngươi có ý gì?" Mặt nhỏ của Ân Lâm lập tức kéo căng.

Nụ cười của Ân Trường Hoan càng xán lạn, thanh âm càng ngọt ngào "Bởi vì ta là quận chúa nên ta ghê gớm nha, mà ngươi ngay cả điểm ấy cũng biết, tiến bộ lớn như thế, không dễ dàng nha."

Giọng Ân Trường Hoan cảm thán, phảng phất như đang tán dương Ân Lâm thông minh.

"Ta cảm thấy vui mừng thay cha cùng nương của ngươi."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đức Dương Quận Chúa
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...