Đưa Thi Xuất Giá. – Chương 6
Đưa Thi Xuất Giá.
Tôi vừa nghĩ đến ba người anh em đã c.h.ế.t cùng với anh Hổ đang hấp hối, cơn giận của tôi lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu.
Đám súc sinh không coi người là người này!
Ngoài cửa sổ, Tiểu Lâm chỉ muốn xông vào liều mạng, tôi giữ cậu ta lại bảo đừng manh động, không lâu sau, quản gia đưa đến một cô gái bị đánh thuốc mê.
Trương Huân sốt ruột lên lầu ngay lập tức.
Lão Kỷ khuyên mọi người rằng nhà họ Trương có quyền có thế, c.h.ế.t người cũng có thể che đậy được, chuyện này không thể quản, Tiểu Lâm mắt đỏ hoe hỏi tôi: “Anh Đao, vậy chúng ta cứ trơ mắt nhìn anh ta hại người lần nữa sao?”
“Lão Kỷ nói đúng, làm việc không thể xốc nổi.” Tôi nghiêm túc nói: “Đừng liều lĩnh, phải học cách dùng trí để thắng!”
Tôi lấy ra một lá bùa, lắc lắc nói cái này gọi là che dương khí: “Có thể tạm thời che đi dương khí của người sống, bọn họ không phải nói thiếu một người sao, vậy thì chúng ta thỏa mãn bọn họ.”
Đối mặt với vẻ mặt ngỡ ngàng của họ, tôi cười lạnh: “Bọn họ có thể thay mận đổi đào, chúng ta thì không được sao?”
13
Phòng ngủ tầng ba.
Vương đạo sĩ vừa nói oán khí đã biến mất, Trương Huân lập tức lao vào người đẹp, không thể kiềm chế thêm một giây phút nào nữa.
Quả nhiên có tiền sai được cả quỷ, cái gì mà nữ quỷ, chẳng phải vẫn bị xoay như chong chóng sao.
Khi còn sống, cả gia đình cô ta cũng không làm gì được nhà họ Trương, huống hồ đã c.h.ế.t rồi?
Anh ta đang vui vẻ, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, nụ cười đông cứng trên mặt, anh ta nhìn thấy khuôn mặt cô gái, sao lại có chút quen mắt, có chút giống…
Giống người đã bị anh ta hành hạ đến chết.
Đầu óc anh ta ong lên một tiếng, cô gái lúc này kẽo kẹt quay đầu lại, nửa khuôn mặt nát bươm, m.á.u thịt lẫn dịch não trắng đỏ chảy dọc má.
Cô ta hung tợn áp sát.
“Anh, không nhớ tôi sao?”
14
“Có, có ma…”
Sát khí hung tợn ập thẳng vào mặt, cơ thể Trương Huân ngay lập tức mất kiểm soát, anh ta muốn cầu cứu nhưng phát hiện một tiếng cũng không phát ra được.
Tứ chi nặng như đổ chì vào, anh ta liều mạng vùng vẫy ngã từ trên giường xuống.
Nhưng đôi bàn tay dính đầy m.á.u của con quỷ đã túm chặt lấy vai anh ta.
Đạo sĩ và bảo vệ đều ở tầng hai, nghe thấy sàn nhà phát ra mấy tiếng ‘thình thịch’ thì bàn tán: “Không sao chứ? Hay là lên xem thử?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Thôi đi, thiếu gia đã nhịn lâu rồi, khó khăn lắm mới được phóng túng một chút, đừng tự chuốc lấy phiền phức.”
“Đúng đấy, nếu thiếu gia vui vẻ, nói không chừng cũng thưởng cho chúng ta chơi bời một chút.”
Trong phòng ngủ, Trương Huân kinh hãi, trơ mắt nhìn móng tay sắc nhọn của nữ quỷ từng chút một xuyên vào cơ thể anh ta, từng tấc một xé toạc da thịt anh ta.
Máu tươi nhuộm đỏ toàn thân anh ta, anh ta r//ê//n rỉ tuyệt vọng.
Giống hệt như khi anh ta đã chà đạp cô gái kia.
15
Chuyện Trương Huân giả c.h.ế.t và g.i.ế.c người giấu xác bị bại lộ.
Giấy không gói được lửa, dù nhà họ Trương quyền thế ngút trời cũng không che đậy được, nhưng khi cảnh sát tìm thấy biệt thự, Trương Huân đã c.h.ế.t cứng rồi.
Pháp y vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi m.á.u nồng nặc, nhìn vào bên trong suýt chút nữa thì nôn.
Máu chảy thành sông trên đất, Trương Huân thịt nát xương tan nằm trên đất.
Anh ta c.h.ế.t một cách kỳ lạ, tự mình dùng d.a.o mổ toang lồng ngực.
Rồi nhét tim vào miệng mà c.h.ế.t nghẹn.
Thất khiếu của anh ta bò đầy giòi nhưng điều khiến pháp y không thể hiểu nổi là: “Mới c.h.ế.t có hai ngày? Nhìn kích cỡ của lũ giòi này lớn như vậy, nhiệt độ và độ ẩm trong biệt thự cũng bình thường, trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn không thể lớn đến mức này.”
“Báo ứng thôi, hại c.h.ế.t bao nhiêu cô gái, đáng đời!”
Tôi về đến căn hộ cho thuê thì chùm chăn ngủ say ba ngày.
Vương Phú bị tà khí nhập thể nhưng dù sao cũng còn trẻ, xua tà và tịnh dưỡng hai ngày là tinh thần phấn chấn trở lại nhưng anh Hổ vẫn hôn mê, Trần Bà lo đến phát điên: “Nữ quỷ đã báo thù rồi, chúng ta cũng đã giúp cô ấy siêu sinh đầu thai rồi, sao Hổ Tử vẫn chưa tỉnh?”
Tôi nghi ngờ ba hồn một phách của anh ấy vẫn còn lạc trên đường đi đến đám cưới.
Tôi đặt tám nén nhang ở tám hướng quanh giường bệnh, chiêu này là do lão đạo sĩ dạy tôi, gọi là chiêu hồn.
Nhưng trước đây tôi chưa từng dùng, trong lòng cũng không chắc chắn, theo tiếng gọi tên của tôi và Trần Bà, khói của tám nén nhang từ từ xoắn thành một sợi, bay ra ngoài cửa.
Anh Hổ đang hôn mê, tần suất hô hấp cũng tăng nhanh rõ rệt!
Tôi gọi Tiểu Lâm và những người khác đến trông đêm.
“Sức khỏe Trần Bà không tốt, không chịu nổi, phải nhờ vào các anh em.
“Hồn của anh Hổ đi ra ngoài quá lâu, sợ không biết đường trở về, nhang dẫn hồn sẽ chỉ dẫn anh ấy nhưng đồng thời, nhang cũng sẽ dẫn dụ những con dã quỷ khác muốn chiếm đoạt thân xác.”
“Trước khi gà gáy, là cơ hội cuối cùng của chúng ta.”
--------------------------------------------------













