Đưa Anh Biển Tình (sắc) – Chương 17
Đưa Anh Biển Tình (sắc)
Mãi cho đến khi ánh đèn trên đường phố bên ngoài trường học xua tan bóng tối của màn đêm, cô mới dần dần đi chậm lại và ngửi thấy mùi hương ẩm ướt tươi tốt của cây cối.
Dọc đường đi qua những vệt nước khô cạn.
Khi làn gió nhẹ thổi qua, váy cô khẽ tung bay theo bóng cây.
Tại một ngã rẽ vào một góc phố, cô dừng lại.
Trời lại bắt đầu mưa, những giọt mưa mỏng lướt qua khuôn mặt cô.
Cô hít một hơi, đè nén trái tim đang đập thình thịch để cầu xin ông trời tha thứ cho mình.
“Cậu đã về nhà chưa?”













