Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dư Vị Mối Tình Đầu – Chương 10: Căn bệnh khó chịu này

Dư Vị Mối Tình Đầu

Tác giả: Hoài Nam Tiểu Sơn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giờ ra chơi là một trong số ít những khoảng thời gian có thể thả lỏng tinh thần.

Sau khi chạy bộ thể dục xong, rất nhiều nữ sinh lớp khác nhân cơ hội chạy sang lớp, đến để vây xem chàng hot boy bệnh tật mà họ hằng mong nhớ, rõ ràng là cho rằng “thừa nước đục thả câu” là một kế sách hay hiếm có.

Cuối cùng, tất cả mọi người đều bị Từ Nhất Trần chặn lại ở cửa: “Này này, bị bệnh thì có gì đáng xem chứ? — Còn tặng thuốc nữa, cậu không sợ xui xẻo à, cầm về cầm về đi.”

Không lâu sau, Tạ Trác đeo khẩu trang đi ra, thấy có người ở cửa, cậu hơi nghiêng người, vượt qua Từ Nhất Trần đang chặn cửa.

Ánh mắt cậu lạnh lùng, cũng có thể là do bệnh nên yếu đi, tóm lại là không có ý định dừng lại vì bất kỳ ai.

Tạ Trác vừa xuất hiện, một cô gái tặng thuốc liền nhanh chóng đi theo.

Cô gái gọi cậu một tiếng: “Tạ Trác, cậu—”

Tạ Trác men theo hành lang đi về phía trước, nghe thấy vậy, liếc nhìn đối phương một cái, nhưng bước chân không dừng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ấy: Nói đi.

“Cậu uống thuốc chưa?” Cô gái hỏi.

Giọng cậu trầm khàn: “Uống rồi.”

“Tối nay cậu có quay lại lớp không?”

Tạ Trác: “Không.”

“Vậy vậy vậy, chúc cậu mau khỏe nhé!”

“Ừm.”

“…”

Người có tất cả mọi thứ thì vạn kẻ địch không xâm phạm được, không cần sự quan tâm có mục đích rõ ràng, chiêu thừa nước đục thả câu này không có tác dụng với cậu.

Thái độ lạnh nhạt với người khác khiến đối phương không biết phải nói tiếp như thế nào.

Cô gái bĩu môi, quay đầu nhìn Từ Nhất Trần: “Này, sao cậu ấy lạnh lùng thế.”

Từ Nhất Trần nói: “Người ta đang bị bệnh khó chịu, còn phải cười với cậu nữa chắc.”

Tiếp đó lại cười nhạo cô ấy: “Lạnh lùng như vậy mà còn sáp lại, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.”

Cô ấy hừ một tiếng rồi cười: “Câu này có dùng như vậy không hả? Đáng ghét!”

Tô Ngọc vô tình bắt gặp cảnh này khi đang yên tĩnh đọc tài liệu văn mẫu ở vị trí cạnh cửa sổ.

Vừa mới biết, mẹ cậu vẫn luôn đợi ở văn phòng để đưa cậu đến bệnh viện, xem ra hai tiết cuối cậu không có ý định đi học.

Trong đầu Tô Ngọc cứ lảng vảng câu nói của cô gái kia.

— Sao cậu ấy lạnh lùng thế!

Cô cúi đầu nhìn tay mình.

Mấy ngón tay bị nam sinh vô tình chống vào vẫn còn âm ỉ nóng, như thể chút thân nhiệt hơi cao của cậu đã bị phong ấn trên đầu ngón tay cô, mãi chưa tan.

Rõ ràng là một người nghiêm túc ít nói cười, mà vừa nãy lại cười với cô.

Không ai nhìn thấy cảnh tượng đó.

Thực ra…

Cô nghĩ, cũng không lạnh lùng đến thế.

Bị suy nghĩ của chính mình làm cho giật mình, Tô Ngọc vội vàng lắc đầu.

Không có gì đặc biệt cả!

Cô tự khuyên mình, cậu chẳng qua chỉ thấy cô buồn cười mà thôi.

Tô Ngọc thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, thấy điện thoại có tin nhắn đến.

Tô Ngọc thường không mở máy, nhưng trưa nay, cô suy đi nghĩ lại vẫn gửi tin nhắn cho Trần Lan: 【Mẹ có thể đòi lại con thỏ được không ạ?】

Chuyện này khiến cô canh cánh trong lòng, ngủ không yên, Tô Ngọc nghĩ rằng, nếu mẹ không đi đòi, cô sẽ tự mình đi.

Trần Lan vừa mới trả lời: 【Tặng rồi còn đòi lại? Mất mặt.】

Tô Ngọc đã đoán được kết quả này, cô nói: 【Mẹ không tiện, vậy thì cho con số liên lạc, con đi đòi.】

Nhưng Trần Lan không thèm để ý đến cô nữa.

Tô Ngọc sau khi nản lòng thì không hỏi bà thêm gì nữa.

Buổi tối, đoạn đường từ lớp học ra cổng trường, cô đi một mình.

Trần Tích Chu đến tiết tự học tối vẫn còn đang chơi bóng rổ ở nhà thi đấu, lúc ra ngoài thì vừa hay bắt gặp Tô Ngọc đang đi về phía cổng trường, cậu at vừa đập quả bóng rổ xuống đất vừa đi tới: “hello, where are you going?” (xin chào, em đi đâu đấy?)

Tô Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt thân thiện của cậu con trai.

Cô nói: “I’m going home.” (Em về nhà.)

Trần Tích Chu đi bên cạnh cô: “Có đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ không? Nghỉ đông.”

Tô Ngọc ngây người một lúc lâu.

Thụy Sĩ?

Cô chỉ vào mình: “Em á?”

Đồng thời dùng ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn Trần Tích Chu — Anh có chắc là đang hỏi em không?

Tô Ngọc nghĩ, mối quan hệ duy nhất của cô với Thụy Sĩ có lẽ là kẹo Alps đã ăn lúc nhỏ…

Tuy nhiên Trần Tích Chu lại thành khẩn gật đầu: “Đúng vậy, anh đang hỏi em.”

Phản ứng mất hơn nửa phút, Tô Ngọc đoán rằng Trần Tích Chu không phải đang đùa với mình: “Còn ai nữa ạ.”

“Em, anh, và cả Tạ Trác.”

Nghe thấy tên Tạ Trác, tim Tô Ngọc ngừng đập một giây, tiếp đó là sự phản công dữ dội.

Trong mắt cô lóe lên sự kích động vui mừng, căng thẳng lo lắng, không dám tin, cuối cùng từ từ lắng xuống, không biểu hiện ra chút bất thường nào, nhẹ nhàng hỏi cậu ta: “Giang Manh không đi à?”

Cậu ta đặt quả bóng lên lòng bàn tay tung tung: “Không đi được, cậu ấy bị cấm túc, ra khỏi cửa cứ như đi đánh du kích vậy.”

“Nhưng em không đi nổi đâu.” Tô Ngọc bình tĩnh lại, phản ứng đầu tiên là điều này.

“Với anh mà em còn phải nghĩ đến tiền à? Chỉ cần mang người theo là được rồi.”

Tô Ngọc vẫn cảm thấy không thực tế, cô dừng bước, nghiêm túc nhìn Trần Tích Chu: “Thật không ạ?”

Trần Tích Chu cười, gật đầu lia lịa: “Thật thật thật!”

Tô Ngọc cúi đầu, thói quen của cô khi suy nghĩ và căng thẳng là mím môi, sau đó, nhỏ giọng hỏi cậu: “Hai người đều là con trai, em có làm phiền không ạ?”

“Nếu em không ngại, bọn anh có thể có ý kiến gì chứ.”

“Còn Tạ Trác thì sao ạ.”

“Cậu ấy không có vấn đề gì.”

“Anh đã bàn với cậu ấy chưa ạ.”

Chuyện đưa cô theo, đã bàn bạc qua chưa?

“Đương nhiên rồi.”

Trần Tích Chu nhìn Tô Ngọc chăm chú, đột nhiên tò mò nói: “Em với Tạ Trác học cùng lớp, có phải là không nói chuyện với nhau mấy không?”

Cô rất nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, giọng nói nhỏ dần: “Không thân lắm ạ.”

Lại nhỏ hơn nữa: “Cậu ấy lạnh lùng quá.”

Tai Tô Ngọc hơi nóng lên, im lặng bước đi.

“Lạnh lùng?” Trần Tích Chu dùng ngón tay chống lên sống mũi, cúi đầu cười một lúc lâu “Lạnh lùng… Được thôi.”

Cậu ta nghĩ đến điều gì đó: “Em nói vậy anh mới nhớ, trước đây đi chơi với một cô bạn quen, Tạ Trác cũng ở đó, cô ấy không dám nhìn thẳng vào cậu ta, đẹp trai đến mức nói năng cũng không lưu loát.”

Sau đó Trần Tích Chu cười với cô, chỉ vào Tô Ngọc nói: “Em đừng có làm cái trò này với anh đấy nhé.”

Cô khẽ nói: “Sao có thể ạ.”

Cậu nói: “Suy nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi thì làm visa trước.”

Thụy Sĩ, trượt tuyết, visa, Tạ Trác…

Mỗi một từ, đều xa vời với cuộc sống của cô theo những cách khác nhau.

Tô Ngọc không lập tức đồng ý với cậu ta, vì lời mời quá đột ngột, tuy Trần Tích Chu hào phóng, nhưng Tô Ngọc luôn cảm thấy quyết định này ở nhà cô rất khó thực hiện.

Trần Lan hôm nay đến đón Tô Ngọc.

Lúc hai người đến cổng, bà đang cầm điện thoại xem, nghe thấy Trần Tích Chu gọi một tiếng cô, mắt Trần Lan lập tức sáng lên nói: “Chu Chu sao lại cắt tóc rồi?”

Trần Tích Chu đút tay vào túi quần, đứng trong làn gió xiên xiên, mở miệng ra là nói linh tinh: “Con nghe nói, tóc này lấy đi dinh dưỡng, vốn dĩ tế bào não đã không đủ, làm mấy bài toán cũng không có sức, nên con thử đi đường tắt xem sao.”

Trần Lan cười, ngắm nghía cái đầu của cậu nói: “Giống một chú tiểu sa di trong chùa.”

“Vậy thì con chắc chắn là người chịu trách nhiệm phá rối sự thanh tịnh của cửa Phật” cậu cũng cười cười, làm động tác chắp một tay trước ngực, ra vẻ nghiêm trang nói, “Tửu nhục xuyên trường quá, Phật Tổ trung tâm lưu*.”

(*) “Tửu nhục xuyên trường quá, Phật Tổ trung tâm lưu*.” :Rượu thịt qua ruột, Phật Tổ ở trong lòng.

Trần Lan chỉ vào xe của mình, nói lời khách sáo: “Đến nhà cô ngồi chơi một lúc không?”

Trần Tích Chu: “Không ngồi đâu ạ, thi không tốt, mẹ con còn đang ở nhà chờ đánh con đây, đừng để bà ấy chờ đến ngứa cả tay.”

Trần Lan bị Trần Tích Chu chọc cho cười không ngớt.

Sau khi lên xe, bà còn khen với Tô Ngọc: “Vẫn là Chu Chu tính cách tốt, sinh con trai thật tốt, nhà cửa cũng náo nhiệt.”

Tô Ngọc lạnh lùng: “Vậy mẹ bảo anh ấy làm con trai mẹ đi.”

“…” Trần Lan sững người, liếc mắt đang lái xe sang nhìn cô: “Con bị làm sao thế? Gần đây sao cứ gắt gỏng thế nhỉ?”

Tô Ngọc nghe vậy, thầm nghĩ cô còn có thể gắt gỏng hơn nữa.

Tuy nhiên vì chuyện đi Thụy Sĩ, không thể làm mối quan hệ với người nhà quá căng thẳng, cô tạm thời im lặng.

Sau khi về nhà, Tô Ngọc phát hiện trên chiếc giường nhỏ của mình có thêm ba con búp bê nhồi bông.

Màu đỏ, màu tím, màu vàng, lớn nhỏ không đều, được xếp ngay ngắn trên ga giường của cô.

Tô Ngọc không nhìn thấy con thỏ của mình.

Cô đứng trước giường, nhìn chằm chằm vào mấy con búp bê xa lạ này rất lâu, sau đó tay giật mạnh, kéo chăn ra, búp bê rơi xuống tấm thảm trên sàn.

Ngày hôm sau, ba con búp bê nhồi bông lại xuất hiện một cách ngay ngắn, Tô Ngọc không đuổi chúng đi nữa, nhưng cũng quyết tâm sẽ không dung nạp.

Sau khi Tạ Trác khỏi bệnh, Tô Ngọc cảm thấy sân bóng của trường cũng náo nhiệt hơn nhiều.

Sức hút của một nhân vật tầm cỡ nằm ở chỗ, cậu ấ xuất hiện ở đâu, nơi đó dường như được ánh đèn sân khấu chiếu rọi, trên dưới sân khấu đều chật ních người.

Tô Ngọc lại trải qua một khoảng thời gian rất dài, một khoảng thời gian không nói chuyện với cậu.

Quá lâu rồi.

Lâu đến mức quên đi nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang của cậu, quên đi nhiệt độ cơ thể cậu áp lên tay cô, quên đi những câu nói đùa chẳng ra đùa đã qua đi theo thời gian của họ.

Lâu đến mức Bình Giang đã vào đông, rất nhanh đã đến cuối học kỳ.

Chuyện đi Thụy Sĩ, Tô Ngọc đã nói với bố mẹ.

Trần Lan ban đầu một mực nói tất nhiên là không được, bà không thể để họ hàng bỏ tiền ra đưa Tô Ngọc đi chơi, điều này làm mất mặt làm phụ huynh như bà, thứ hai là cả hai đều là vị thành niên, đây không phải là hồ đồ sao!

Nhưng Tô Ngọc lại vòng vo nhắc đến mấy lần.

Sức hấp dẫn của chuyện này đối với cô ngày càng sâu sắc, rất nhanh đã cụ thể hóa thành từng chồng tạp chí địa lý.

Trong thời gian rảnh rỗi, cô nghiên cứu các tuyến đường trượt tuyết, đỉnh Matterhorn, đường trượt tuyết ngắm cảnh, dãy Alps…

Cô thậm chí còn xem đi xem lại cả quần áo trượt tuyết.

Cuộc sống hiện tại của Tô Ngọc, ngoài việc học ra, không có bất kỳ kỳ vọng nào, cô không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Nhưng Trần Tích Chu đã gieo cho cô một hạt giống.

Đôi khi cô bị mất ngủ nhẹ trên giường, nhắm mắt lại là nghĩ, cô và Tạ Trác sẽ có câu chuyện gì xảy ra dưới chân núi Alps?

Cậu có dạy cô trượt tuyết không? Rồi cười cô ngốc, cô thực sự ngốc đến mức ngã, cậu đứng trước mặt cô, quay lưng về phía ánh nắng chan hòa trên sân tuyết, đưa tay ra kéo cô dậy.

Tô Ngọc cứ như vậy, mỗi ngày đều xấu hổ bịa ra một tập truyện, chuyên tâm sáng tác ra một cuốn truyện cổ tích mà mình là nhân vật chính.

“Nếu thi tốt, có thể đi được không ạ?” cô cẩn thận hỏi Trần Lan lần cuối.

Mẹ nhìn sang bố, từ từ nới lỏng: “Con thi vào top mười đi.”

Tô Ngọc từ đó bắt đầu liều mạng học tập.

Một cơn mưa vào một buổi sáng giữa mùa đông sâu.

Khi Tô Ngọc nhìn thấy Tạ Trác bước vào hiệu sách, cô lập tức đi chậm lại, cũng không vội đến lớp nữa.

Mặc dù đã chọn xong cuốn sách bài tập mà giáo viên Ngữ văn nói hôm nay sẽ dùng, nhưng cô không rời đi, lại “nhàn rỗi” đi dạo một vòng.

Mưa bắt đầu rơi từ một phút trước.

Tạ Trác lúc xuống xe không cầm ô, có lẽ trong xe cũng không có.

Cậu đẩy cửa bước vào hiệu sách, chiều cao nổi bật, ngoại hình bắt mắt. Mặc một chiếc áo khoác gió màu đen.

Sau khi chiếc xe Audi chở cậu đi xa, một cậu bạn quen biết đi tới, hất cằm ra ngoài: “Đó là bố cậu à? Trông không giống cậu lắm.”

“Hả?”

Tạ Trác dùng lòng bàn tay phủi phủi những lọn tóc hơi ẩm, vẻ mặt lười biếng vì ngủ không ngon khựng lại, cậu hơi hoang mang nghĩ, bố mình ở đây sao?

Theo ánh mắt nhìn ra ngoài, cậu mới nhận ra đối phương đang nói gì.

Cậu đi vào trong, bước chân chậm rãi, giọng nói trầm như nhiệt độ đột ngột giảm xuống của mùa đông khắc nghiệt: “Chú Tưởng, tài xế của nhà tớ.”

“…” Cậu bạn hỏi câu đó sững sờ.

Tô Ngọc nghe lén được câu trả lời cũng sững sờ.

Lúc đó cô đang quay lưng về phía cậu, đứng trước một giá sách, ánh mắt lơ đãng lướt qua từng bìa sách. Trong dòng thời gian trôi chậm lại, cô đang thực hiện một sự sàng lọc vô nghĩa.

Tài xế.

Tô Ngọc vừa cố gắng hiểu cái nghề nghiệp vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của mình, vừa dùng ngón tay xoa xoa khớp ngón tay.

Vì vào đông, ngón tay cô bị lạnh đến mức có dấu hiệu sưng nhẹ.

Tô Ngọc lúc nhỏ từng bị cước tay chân, cô biết căn bệnh khó chịu này không chỉ gây đau đớn mà còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Sợ tái phát, Tô Ngọc không ngừng dùng đầu ngón tay xoa xoa chỗ vừa đau vừa ngứa đó.

Bây giờ họ có lẽ thuộc về mối quan hệ gật đầu chào nhau.

Không gật đầu chào được là vì Tạ Trác hoàn toàn không nhìn thấy cô.

Cậu mua cùng loại sách tham khảo với Tô Ngọc, sau đó liền đi ra khỏi hiệu sách.

Tạ Trác thật sự không mang ô.

Cậu đứng ở cửa một lúc, cậu bạn vừa nói chuyện với cậu đã rời đi, ở đây chắc cũng không gặp được người quen nào.

Trường học và hiệu sách cách nhau một con đường.

Mưa to hơn lúc nãy một chút, cậu lấy điện thoại ra xem giờ.

Sắp không kịp rồi.

Cậu sợ lại bị cảm, bèn kéo khóa áo khoác gió xuống.

Dùng áo khoác che tạm vậy, đang nghĩ thế, sau lưng có một giọng nói ấm áp dịu dàng gọi cậu lại.

“Tạ Trác.”

Tô Ngọc đẩy cửa đi ra, tay cầm sách, cô giơ chiếc ô gập trong tay lên, trong gió lạnh dịu dàng lên tiếng: “Có thể đi cùng.”

Chiếc ô được mở ra.

Đầu ngón tay thon dài trắng nõn của cô gái nắm lấy cán ô, đang hơi dùng sức, phần da ở khớp ngón tay vì bị cước và dùng sức nên càng đỏ rõ hơn.

Tạ Trác liếc nhìn trời mưa, cậu không do dự, dứt khoát nói một tiếng cảm ơn, sau đó giơ tay nhận lấy: “Để tớ cầm cho.”

Tô Ngọc ở dưới ô của cậu.

Tạ Trác không vội đi, một tay cậu cầm ô, tay kia hờ hững đặt lên vai cô, đưa Tô Ngọc đến bên phải cơ thể mình.

Cô nhất thời không phản ứng kịp, tại sao phải đảm bảo vị trí đứng này?

Đợi đến khi ra đến làn đường bên ngoài, Tô Ngọc mới phát hiện, giờ cao điểm buổi sáng đông đúc, thỉnh thoảng có xe dừng lại đưa con đi học, “bốp” một tiếng, mở cửa không báo trước, nguy hiểm tiềm tàng không cần nói cũng biết.

Tạ Trác để cô đi ở phía sát lề đường, sẽ an toàn hơn.

Phối hợp với tốc độ của cô, cậu đi không nhanh.

Tô Ngọc ở dưới ô tai nóng bừng, cô có thể cảm nhận được vành ô đang nghiêng về phía mình.

Giống như một cái lồng bao bọc hai người bên trong, Tô Ngọc gần như nghe thấy hơi thở của cậu.

Cô bị một luồng khí lạnh của cánh đồng mùa đông trên người cậu bao phủ, chìm đắm trong một mùi hương thanh khiết vừa lạnh vừa dịu dàng.

Là mùi hương khiến cô say đắm.

Hai người rất yên tĩnh, đều không nói gì.

Trời mưa thực ra khá phiền phức, Tạ Trác chắc cũng lười mở miệng khách sáo, Tô Ngọc đoán vậy.

Cuối cùng cũng đến tòa nhà dạy học, lúc cậu thu ô lại, mới nói với cô câu đầu tiên: “Bình thường cậu có bài nào không biết cũng có thể hỏi tớ.”

Rất đột ngột.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có dấu hiệu.

Tô Ngọc trong câu nói này, nghĩ đến một vài sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa cậu và Tống Tử Huyền.

Cô vốn tưởng đây là sự bộc lộ của sự đối đầu, giống như hôm đó cậu nửa đêm tìm cô giảng bài.

Tạ Trác trong ánh mắt mờ mịt của cô, đưa chiếc ô gập đã thu gọn vào lòng bàn tay cô.

Giọng nói và cơ thể của cậu cùng lúc hạ thấp xuống, ánh mắt dịu dàng mà sắc bén lướt qua lông mày và mắt cô, Tạ Trác nói là: “Cậu ấy thi học sinh giỏi kết quả không tốt lắm, lần thứ hai rồi.”

“…”

Cô đột nhiên cảm thấy một cú sốc âm ỉ.

Hóa ra cậu chỉ đang cân nhắc đến tâm trạng của Tống Tử Huyền.

Vì đã hạn hẹp hiểu lời mời này thành một loại “ghen tuông”, Tô Ngọc cảm thấy hơi đỏ mặt.

Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng, chưa chắc đã là một mệnh đề không có lời giải.

Mà sự đối đầu hay lòng tốt, bất kể là loại nào cũng không liên quan đến cô.

Cậu chỉ hy vọng Tống Tử Huyền đang thất vọng có thể được yên lòng.

Tô Ngọc cúi mắt, liên tục véo khớp ngón tay sưng đỏ của mình, nhanh chóng gật đầu nói: “Tớ mới biết, thật ngại quá, gần đây tớ sẽ không làm phiền cậu ấy nữa.”

Tạ Trác đơn giản phủi nước trên tay áo, đi về phía trước hai bước, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại dừng lại.

Cậu kéo khóa cặp sách ra lấy một thứ gì đó.

Ngay sau đó Tạ Trác nghiêng người, quay đầu lại nhìn Tô Ngọc đang từ từ đi theo sau.

Lon cà phê ở trong lòng bàn tay cậu, Tạ Trác đưa tay ra, về phía Tô Ngọc: “Cái này, bắt lấy.”

Cô không hiểu tại sao, nhưng nhanh chóng xòe lòng bàn tay ra.

Một đường parabol mượt mà được vẽ lên không trung, sau đó vững vàng rơi xuống.

Ánh mắt khó hiểu từ từ đượm lên ánh nước ấm áp, lon nước được hâm nóng chạm vào bàn tay đỏ bừng của cô gái, cả người Tô Ngọc đều ấm lên.

Ơn nghĩa giúp đỡ lúc hoạn nạn, chẳng qua cũng chỉ có sức mạnh diệu kỳ như vậy.

Cậu nói: “Ủ ấm tay đi.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Khoảnh khắc ma thuật linh nghiệm
Chương 2: Bay trong gió giữa cánh đồng hoang phương Bắc
Chương 3: Dạo bước trong trái tim cô
Chương 4: Những đóa hoa giấy lấp lánh vẻ dịu dàng.
Chương 5: Dày vò như vậy, dài đằng đẵng như vậy.
Chương 6: Đôi mắt trong veo như hổ phách
Chương 7: Ít nhất cũng đã tặng cho cô một giấc mơ đẹp.
Chương 8: Không thể khá hơn được nữa rồi
Chương 9: Cảm giác ngọt ngào lơ lửng trong tim
Chương 10: Căn bệnh khó chịu này
Chương 11: Cậu sẽ được như ý nguyện
Chương 12: Giống như bệnh lâu không khỏi mà lại không thể giãi bày cùng ai.
Chương 13: Đứng trong vòng tay cậu, giữa biển người cũng thấy bình yên.
Chương 14: Không phải là người cùng một thế giới
Chương 15: Gió xuân lướt qua cành cây của cô
Chương 16: Sự rụt rè không tự chủ
Chương 17: Khiến cô trở nên nóng bỏng
Chương 18: Một ly nước soda có nhiệt độ vừa phải
Chương 19: Tan học đi cùng nhau không?
Chương 20: Cậu có thể ôm tớ một cái không?
Chương 21: Em gái đỏ mặt rồi kìa
Chương 22: Người được yêu thì tỏa sáng rạng rỡ
Chương 23: Em gái của bạn đương nhiên là em gái
Chương 24: Chiếu sáng không gian của họ
Chương 25: Con không hối hận
Chương 26: Tôi nhất định sẽ đến được phương xa.
Chương 27: Bên kia đại dương một cơn mưa rơi xuống
Chương 28: Được bao bọc bởi một mùi hương quen thuộc
Chương 29: Tạ Trác, lâu rồi không gặp
Chương 30: Tớ phải bế cậu lên, Tô Ngọc
Chương 31: Hơi ấm từ cổ anh cọ vào cổ tay cô
Chương 32: Cậu từng thích cậu ấy đúng không?
Chương 33: Tính công kích hiếm thấy trên người anh.
Chương 34: Sau này đừng trốn tránh tớ nữa
Chương 35: Muốn nghe giọng của cậu một chút
Chương 36: Phong linh thảo cũng rất đẹp
Chương 37: Giống như đang dỗ dành bạn gái vô cùng thân mật.
Chương 38: Cảm giác tê dại như điện giật xuyên qua tâm thất
Chương 39: Dục vọng là bia ranh giới của tình cảm.
Chương 40: Cô muốn sống một cách quang minh chính đại, muốn thanh thản
Chương 41: Là tớ muốn gặp cậu
Chương 42: Anh muốn yêu đương với Tô Ngọc
Chương 43: Cậu hình như cũng khá dễ ghen đấy
Chương 44: Muốn nghe chi tiết chúng ta hôn nhau à?
Chương 45: Cô cũng khá biết cách thả thính
Chương 46: Khoanh vùng một thế giới của hai người
Chương 47: Rất nhiều rất nhiều, đều là cho cậu
Chương 48: Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi
Chương 49: Không chỉ thích dáng vẻ hoàn hảo của cậu.
Chương 50: Bạn của anh trai, chỉ có thể làm bạn.
Chương 51: Người em thích là ai?
Chương 52: Em ôm anh ngủ đi
Chương 53: Anh là của em rồi, Tô Ngọc
Chương 54: Một câu thích nhẹ nhàng
Chương 55: Sự ghi nhớ thầm kín suốt bao năm qua
Chương 56: Trông có vẻ thờ ơ thực ra lại nóng bỏng
Chương 57: Người yêu có thể ngủ chung giường
Chương 58: Những năm qua, em rất nhớ anh
Chương 59: Nắm tay thì sẽ không đi lạc
Chương 60: Chỉ là anh đến muộn một chút thôi
Chương 61: Cơn mưa cuối cùng của đêm hè
Chương 62: Dòng nước lướt qua, ngọn lửa thiêu đốt
Chương 63: Sẽ có người vì em mà chạy đến
Chương 64: Người em thích, luôn luôn là anh
Chương 65: Anh ở Boston năm 19 tuổi.
Chương 66: Thèm muốn một cách không đứng đắn
Chương 67: Tự do bay lên cao
Chương 68: Nó nhất định sẽ cưới con
Chương 69: Lần yêu thích này, hãy để anh nói trước
Chương 70: Một giấc mơ ngược chiều
Chương 71: Mùa hè đó sẽ không trở lại nữa
Chương 72: Trong cơ thể như có một khu rừng nhiệt đới
Chương 73: Người em đã thích mười năm
Chương 74: Những bánh răng phù hợp với nhau từ từ ăn khớp
Chương 75: Vật không có được lúc còn niên thiếu
Chương 76: Bởi vì con yêu chính là một Tô Ngọc như thế
Chương 77: Đã đăng ký kết hôn, cảm ơn lời chúc phúc
Chương 78: Mọi điều liên quan đến cô ấy
Chương 79: Biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ tình cờ như thế.
Chương 80: Dòng suối ấm áp chảy róc rách
Chương 81: Đêm nay giấc mộng ly biệt sẽ không còn lạnh lẽo nữa
Chương 82: Tôi sẽ ví mình như núi xanh

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dư Vị Mối Tình Đầu
Chương 10: Căn bệnh khó chịu này

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10: Căn bệnh khó chịu này
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...