Dư Vị Của Em – Chương 33
Dư Vị Của Em
: Nước Mắt Muộn Màng
Liêu Thuân biết cô không biết bơi. Anh cũng không vội. Anh để cô bám lấy mình, như một chiếc phao cứu sinh duy nhất. Anh từ từ bơi ra phía hồ vô cực.
“Mở mắt ra nhìn đi.”
Trần Hương rụt rè mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến cô nín thở. Hồ bơi như hòa làm một với biển cả. Xa xa, bãi biển bắt đầu lên đèn, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói vọng lại.
Anh cõng cô trên lưng, bơi chậm rãi. “Thích không?”