Dư Vị Của Em – Chương 29
Dư Vị Của Em
: Biển, Ghen Tuông Và Lời Thì Thầm
Bãi biển buổi chiều tà rực rỡ nhưng cũng đầy mệt mỏi. Đám học viên của Liêu Thuân, sau một ngày vần vò dưới nắng, đứa nào đứa nấy lết không nổi, nằm la liệt trên cát như cá mắc cạn.
Liêu Thuân và Trần Hương xuất hiện. Giám đốc Phó, mặt đen như đ//í//t nồi vì bị cho leo cây cả ngày, lao tới: “Ông chủ! Cậu còn biết đường tới à? Anh em sắp chết khô ở đây rồi!”
Nhưng lời mắng mỏ của anh ta tắc nghẹn trong họng khi ánh mắt chạm phải Trần Hương.