Dư Vị Của Em – Chương 22
Dư Vị Của Em
: Mầm Cây Nơi Đất Cằn
Trần Hương chưa bao giờ thấy ai thức dậy sớm như Liêu Thuân. Mới sáu giờ sáng, trời vừa hửng, anh đã ra khỏi giường. Cô chỉ nghe tiếng nước ào ào trong nhà tắm, rồi tiếng anh nói chuyện khe khẽ với bà nội ngoài sân.
Cô hé mắt nhìn qua khe cửa. Liêu Thuân, vẫn ở trần, cơ bắp cuồn cuộn dưới nắng sớm, đang cầm một bó củi lớn bổ sung vào bếp lửa cho bà.