Dư Vị Của Em – Chương 14
Dư Vị Của Em
: Cái Lồng Bằng Vàng
Khi Trần Hương tỉnh lại, trời đã tối mịt. Toàn thân cô như bị xe tải cán qua, không một chỗ nào không đau. Đặc biệt là nơi đó, sưng vù và rát buốt.
Cô thấy Liêu Thuận đi vào, ném một túi nilon lên giường. “Thuốc.”
Cô nhìn hắn, trong mắt đầy sợ hãi. Cô cố gượng dậy, tìm quần áo của mình.
“Làm gì?” Hắn nhíu mày.
“Tôi… tôi phải đi làm.” Cô lí nhí.
“Làm?” Hắn nhìn đồng hồ. “Tám giờ tối rồi. Em đi làm cái gì?”