Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dư Vị Của Em – Chương 1

Dư Vị Của Em

Tác giả: Bạch Mêu
Lượt đọc: 102
Đề cử: 0
Bình luận: 0

: Màn Chào Sân Gồ Ghề

Đây là lần thứ hai Trần Hương đặt chân đến cái lồng sắt khổng lồ này.

Lần đầu, câu lạc bộ đang sửa chữa, vắng tanh vắng ngắt. Nhưng hôm nay, nó đặc quánh mùi đàn ông. Mùi mồ hôi, mùi dầu nóng, mùi của thứ testosterone hoang dã nồng nặc trong không khí, xộc thẳng vào khứu giác non nớt của cô. Tiếng “bụp, bụp” của nắm đấm thụi vào bao cát, tiếng “hự” “hà” của những gã đàn ông đang gồng mình, tất cả dội vào tai cô như sấm.

Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi kẻ ô sờn cũ, cái quần jean bạc màu đã chật so với dáng người bắt đầu trổ mã, rụt rè đi theo em trai, Trần Dương. Cô rụt vai lại, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể, đôi mắt nai không dám nhìn ngang liếc dọc. Xung quanh cô, toàn là những thân hình vạm vỡ, cởi trần, mồ hôi nhễ nhại. Cô như một con chim sẻ non lạc vào giữa bầy đại bàng.

“Chị! Đứng đây!” Trần Dương kéo cô lại, rồi hít một hơi thật sâu, hét về phía võ đài rực ánh đèn: “Sư phụ! Đây là chị gái em! Chị Hương!”

Trần Hương giật nảy mình. Cô ngẩng đầu.

Trên võ đài, một gã đàn ông đang đứng.

Nói “gã đàn ông” là không sai. Hắn ta cao lớn như một ngọn núi nhỏ, thân trên hoàn toàn trần trụi. Làn da màu đồng hun lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn, từng thớ thịt cuồn cuộn, căng cứng, từ bả vai rộng đến lồng ngực vạm vỡ và đặc biệt là tám múi bụng được đẽo tạc một cách hoàn hảo.

Hắn ta cầm chai nước, ngửa cổ tu ừng ực. Yết hầu di chuyển lên xuống, một hành động nam tính đến trần trụi. Hắn liếc xuống, đôi mắt sắc như dao quét qua cô.

Một cái nhìn lạnh lùng, thản nhiên, như đánh giá một món hàng.

Hắn nhả chai nước ra, lấy cái khăn lông vắt trên dây thừng lau mặt, giọng nói trầm khàn như tiếng đá sỏi lạo xạo: “Chào.”

Chỉ một từ.

Trần Hương cảm thấy mặt mình nóng rực. Cô vội quay đi, nhưng hình ảnh lồng ngực vạm vỡ và cơ bụng màu đồng kia đã khắc sâu vào mắt cô. Cô lí nhí, nhìn xuống đất, hai vành tai đỏ ửng.

“Chào… chào anh… huấn luyện viên…” Cô lắp bắp. “Tôi… tôi là Trần Hương, chị của Dương… Cảm…”

“Sư phụ!” Trần Dương nhanh nhảu chạy tới, hớn hở. “Chị em mang đồ ăn cho anh này! Món thịt kho tàu lần trước anh khen đó!”

Liêu Thuận, gã đàn ông đó, cuối cùng cũng chịu bước xuống võ đài. Hắn ta không đi giày, chân trần bước trên sàn. Hắn tiến lại gần. Trần Hương cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn, mùi mồ hôi nam tính không hôi hám mà ngược lại, hoang dã và đầy áp bức.

Hắn cao hơn cô cả một cái đầu. Hắn đứng ngay trước mặt cô, cái bóng to lớn trùm lấy cô. Hắn không nhìn cô, mà nhìn cái túi đồ ăn cô đang ôm khư khư trước ngực.

Giọng hắn vẫn thô ráp, nhưng lần này có một tia quan tâm rõ rệt: “Thịt kho?”

Hắn nhớ. Nửa năm trước, hắn ăn món thịt kho tàu cô làm cho em trai, và hắn đã ăn hết cả hộp. Nửa năm nay, hắn tìm khắp thành phố mà không ra được hương vị đó.

Bị hơi thở nóng hổi phả vào mặt, Trần Hương theo phản xạ lùi lại một bước, mặt đỏ như gấc. Cô run rẩy gật đầu: “…Dạ… có ạ.”

Liêu Thuận nhếch mép, một nụ cười gần như không thể nhận ra. Hắn không nhận từ tay cô, mà Trần Dương phải nhanh nhảu lấy túi đồ từ tay chị mình, dâng lên cho sư phụ.

Hắn nhận lấy, mở nắp hộp ra, mùi hương thơm lừng của thịt kho tàu bay ra. Hắn hít một hơi.

“Tay nghề không tồi.” Hắn nói, không biết là khen cô hay khen món ăn.

Xung quanh, vài gã trai trẻ đang tập luyện cũng liếc nhìn, có kẻ còn huýt sáo trêu chọc. “Ồ, chị gái Trần Dương xinh thế!” “Xinh gì, quê mùa thấy rõ. Nhìn bộ đồ kìa!”

Trần Hương nghe thấy hết. Cô cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau, cảm thấy mình lạc lõng và nhục nhã.

“Về ký túc xá đi.” Liêu Thuận đột nhiên lên tiếng, nhưng không phải nói với cô, mà là nói với Trần Dương. “Dẫn chị cậu đi.”

Rồi hắn quay lưng, xách hộp thịt kho đi về phía phòng riêng của mình, không một lời cảm ơn hay tạm biệt.

Trần Hương nhìn theo tấm lưng rộng và rắn chắc đó, trong lòng vừa sợ hãi, vừa có một cảm xúc gì đó… là lạ.

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dư Vị Của Em
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...