Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dư Sinh Vi Kỳ – Chương 73

Dư Sinh Vi Kỳ

Tác giả: Mẫn Nhiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Tiễn được hôn gián tiếp với Tiêu Uyển Thanh như ý nguyện, trong lòng cô như từng pháo hoa đang nở rộ. Cô vô thức ɭϊếʍ ɭϊếʍ ống hút, vừa thầm mắng mình b*n th* lại đáng khinh, vừa cười cong mày như tiểu hồ ly.

Cô vừa thẹn vừa mừng, giả vờ bình tĩnh, cúi đầu nghiêm túc uống trà sữa, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Uyển Thanh, sợ niềm vui của cô quá lớn sẽ lộ ra cảm xúc thật.

Tiêu Uyển Thanh nhìn Lâm Tiễn, bất giác ɭϊếʍ môi, từ từ khôi phục lại ngôn ngữ. Nàng dùng tay xoa nhẹ cốc trà sữa trước mặt, sau đó lấy ống hút sạch đặt trong trà sữa ra, đưa cho Lâm Tiễn: "Tiễn Tiễn, dùng cái này đi, cái kia...... dì dùng rồi."

Lâm Tiễn ngước mắt, sắc mặt có hơi phiếm hồng, nhưng đối với Tiêu Uyển Thanh vẫn bình tĩnh, nhịn xuống mừng thầm, giả vờ nói, "Không sao a. Hơn nữa con dùng cái này thì dì dùng cái gì? "Cô kéo ống hút nhỏ đang dùng lên, mỉm cười:" Cái này con cũng dùng rồi. Tiêu a di, dì ngại sao? Có muốn đổi lại không?"

Tiêu Uyển Thanh vô thức liếc nhìn đầu ống hút ướt át, sửng sốt một chút, sau đó như suy nghĩ cái gì liền vội mở mắt, đứng dậy từ chối, “Không cần, dì đi xin cái khác."

Lâm Tiễn khó khăn lắm mới có phúc lợi này làm sao có thể dễ dàng buông tha, cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay Tiêu Uyển Thanh, trấn an nói: “Không cần phiền toái như vậy, con không ngại.” Cô nói dối Tiêu Uyển Thanh, nói: “Tiêu a di thực để ý sao? Hồi cao trung, con đã từng cùng bạn học dùng chung chiếc cốc. Mỗi lần đi mua kem đều mua một hương vị, cùng nhau nếm thử. Không có vấn đề gì cả."

Kỳ thật, một nửa những gì cô nói là đúng. Ở trường cao trung, cô có nhiều mối quan hệ tốt với nữ sinh, đều sẽ không để ý loại chuyện này. Nhưng cô và Miêu Tả Hoan là ngoại lệ, cả hai đều có thói sạch sẽ nghiêm trọng. Ngay cả khi sắp chết khát, nghĩ nước bọt của người kia có thể dính vào cốc nước, hai người nghĩ vẫn là chết khát đi. Mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng không thể vượt qua rào cản trong lòng.

Mà Tiêu Uyển Thanh không phải ai khác! Lâm Tiễn xấu hổ nghĩ thầm, yêu một người là có thể vì người kia mà chấp nhận tất cả.

Cô không những không ngại nước bọt của Tiêu Uyển Thanh, mà thậm chí còn muốn đánh một trận "hỗn chiến" với nàng.

Nghĩ đến đây, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Tiêu Uyển Thanh, gò má không khỏi nóng bừng.

Tiêu Uyển Thanh không biết gì. Nghe Lâm Tiễn thẳng thắn giải thích, trong lòng trừ bỏ nhẹ nhõm, nàng cảm thấy thập phần tội lỗi. Nàng tự lên án bản thân, tại sao nàng đã không còn trẻ sao lại xấu hổ như cô gái mới lớn, nghĩ đến việc hôn gián tiếp như vậy.

Lâm Tiễn vẫn còn trẻ, thế giới của cô vẫn rất sạch sẽ và đơn thuần. Tiêu Uyển Thanh có chút thất vọng về bản thân, cảm thấy nàng đã làm ô uế Lâm Tiễn.

Cho dù chấp nhận yêu thầm Lâm Tiễn, nàng cũng chỉ chấp nhận bản thân động tâm, chấp nhận nguyện ý làm cho Lâm Tiễn hạnh phúc. Nàng không thể chấp nhận nàng nghĩ quá nhiều về Lâm Tiễn, hay nói là ɖu͙ƈ niệm, kia tội lỗi quá nhiều.

Đây là điểm mấu chốt của nàng.

Tâm trạng Tiêu Uyển Thanh nhất thời thăng trầm suy nghĩ.

May mà cửa soát vé cách đó không xa vang lên thông báo bộ phim đã bắt đầu nhận phòng, cứu vãn bầu không khí khó hiểu của hai người.

Lâm Tiễn đứng dậy đi đến chỗ Tiêu Uyển Thanh, khuỵu một khuỷu tay, cô kẹp bỏng ngô giữa cánh tay và ngực, tay cầm trà sữa. Còn tay kia tự nhiên duỗi ra nắm chặt năm ngón tay của Tiêu Uyển Thanh, cười toe toét nói với nàng: "Có thể vào rồi, đi thôi."

Tiêu Uyển Thanh nhìn khuôn mặt tươi cười đơn thuần của Lâm Tiễn, miễn cưỡng đè nén tâm tình của mình, kéo ra nụ cười, đáp lại cô: "Được."

Bước vào rạp chiếu phim đã lâu. Tiêu Uyển Thanh có cảm giác giống như trải qua mấy đời. Lâm Tiễn nắm lấy tay nàng, bộ dáng quen cửa quen nẻo đi đằng trươc Tiêu Uyển Thanh, vừa đi vừa dặn dò: "Tiêu a di, phải chú ý khán đài nga~."

Tiêu Uyển Thanh đi theo phía sau Lâm Tiễn, nhìn dáng người thon dài của cô, trái tim lại chậm rãi bay lên, má lúm đồng tiền hiện lên hai má. Khẩu thị tâm phi mà oán giận, “Dì không phải tiểu hài tử.” Bị Lâm Tiễn dắt tay, nhưng từ đầu tới cuối không vùng vẫy muốn buông ra.

Thời Mãn ở phía sau không xa, nhìn hai người Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh luôn nắm tay nhau trêи bậc thang trước mặt. Nàng nhìn Hạ Chi Cẩn đang đi trước mặt nghiêm túc tìm chỗ ngồi lại cảm thấy không thể giải thích được.

Nàng thế nhưng cảm thấy chính mình thua hai cẩu độc thân! Thực khiến người ta sinh khí!

Ghế của nàng và Hạ Chi Cẩn ở hai hàng phía trước Lâm Tiễn. Thừa dịp Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh tìm thấy vị trí thì hai người mới bước vào, nàng nắm lấy tay Hạ Chi Cẩn, nhanh chóng vượt qua hàng của hai người kia, thành công vượt qua thảm họa.

Khi Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn xem phim, để không ảnh hưởng đến người khác, hai người im lặng không giao tiếp, chỉ nhìn thấy cảnh đặc biệt vui, hai người mới có thể ngầm quay đầu lại mỉm cười với nhau.

Bắp rang bơ đặt trêи cái máng tròn giữa hai ghế ngồi, Lâm Tiễn ăn một lúc lâu, mới chợt nhận ra Tiêu Uyển Thanh chưa đưa tay ra lấy một lần.

Không cần suy nghĩ, cô cầm miếng bắp rang đưa lên môi Tiêu Uyển Thanh, mỉm cười ra hiệu nàng mở miệng.

Bị đôi mắt sáng như sao trong bóng tối làm cho kinh ngạc, Tiêu Uyển Thanh cụp mắt xuống, nhìn thật sâu vào bắp rang bơ trước mặt. Cuối cùng cúi đầu, khẽ mở môi ngậm lấy miếng bắp rang.

Đôi môi nhẹ nhàng áp vào ngón tay cái và ngón trỏ đang giữ bỏng ngô của Lâm Tiễn, một luồng điện đột ngột từ đầu ngón tay truyền vào tim cô.

Môi của Tiêu a di thật mềm, thật nóng ...

Đột nhiên, Lâm Tiễn không có tâm tư tiếp tục xem phim, thỏa mãn mà bắt đầu rục rịch.

Cô lặng lẽ đếm thời gian, nghĩ xem bao lâu nữa mới có thể đút bỏng ngô cho Tiêu Uyển Thanh một cách là bình thường. Trong lòng cô một phút như một năm, mười phút cô không thể chịu đựng được nữa, vội vàng cầm lấy miếng bắp rang đưa lên môi Tiêu Uyển Thanh.

Lần này, Tiêu Uyển Thanh không do dự nữa, nàng không nghi ngờ mà mỉm cười ngậm lấy bỏng ngô. Chẳng qua lần này, nàng không biết có phải là ảo giác hay không, giống như nàng cảm thấy ngón tay cái của Lâm Tiễn đang trượt nhẹ trêи môi mình.

Lâm Tiễn được như ý nguyện mà rút tay về, môi không khống chế được nở nụ cười ngọt ngào. Đáy lòng vừa phỉ nhổ chính mình, vừa nhanh chóng giơ tay lên, áp môi lên ngón tay cái vừa chạm vào đôi môi đỏ mọng của Tiêu Uyển Thanh, rồi lại cười như ngốc tử.

Phim là hài nhẹ nhàng tình cảm, không ngờ đến cuối thì đột nhiên có cảnh lớn.

Cảnh hôn không thể tách rời xẹt qua, sau đó là không khí ái muội. Tiếng răng môi giao triền kéo dài trong không gian hạn hẹp này ...

Lâm Tiễn bất giác nuốt nước bọt, xoay đầu lại, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Uyển Thanh. Không ngờ vừa lúc Tiêu Uyển Thanh cũng quay sang nhìn cô.

Bốn mắt giao nhau, không thể phân biệt được ai nhanh hơn, cả hai đều quay mặt đi vì xấu hổ, cảm thấy chột dạ. Chỉ sau một giây, Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn lại bắt đầu hối hận. Xoay đi nhanh như vậy có giống như chột dạ không?

Lâm Tiễn không kìm được, quay đầu lại nhìn Tiêu Uyển Thanh.

Lần này, Tiêu Uyển Thanh không nhìn lại. Nàng lặng lẽ nhìn dàn diễn viên bắt đầu xuất hiện trêи màn ảnh, đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi xinh xắn, đẹp như tranh vẽ.

Lâm Tiễn không thể nhìn đi chỗ khác.

Không biết qua bao lâu, đèn trong rạp đột nhiên bật sáng. Lâm Tiễn không kịp thu hồi tầm mắt, Tiêu Uyển Thanh đã quay đầu lại nhìn cô. Trong tầm mắt, giống như có một tia nghi hoặc.

Lâm Tiễn bình tĩnh, lộ ra hàm răng trắng bóng, nắm tay Tiêu Uyển Thanh đứng lên, tự tin nói: "Tiêu a di, chúng ta ra ngoài thôi."

Tiêu Uyển Thanh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay hai người đang nắm giữ, một lúc lâu sau, nàng mới thấp giọng đáp lại, "Ân."

Trêи đường trở về, Tiêu Uyển Thanh mím môi im lặng. Lâm Tiễn quan tâm nàng, nàng hiển nhiên cười giải thích: "Có lẽ đã lâu không thấy màn ảnh lớn như vậy, nên có hơi hoa mắt."

Lâm Tiễn chu môi, không nghi ngờ gì: "Vậy lần sau chúng ta ngồi sau một chút."

Tiêu Uyển Thanh cười khẽ không nói, Lâm Tiễn không phát hiện.

Tựa như, ánh mắt sáng như sao của Lâm Tiễn nhìn chăm chú vào Tiêu Uyển Thanh, Tiêu Uyển Thanh đã chú ý đến tầm mắt của cô, nhưng nữ hài không nhận ra nàng đã phát hiện ra.

Về đến nhà, hai người tách ra đi tắm.

Trong phòng tắm, Tiêu Uyển Thanh ngâm mình trong nước nóng, hồi tưởng lại ánh mắt của Lâm Tiễn.

Đó không phải là cái nhìn của một vãn bối khi nhìn một trưởng bối. Quá lâu nhưng cũng quá nóng rực.

Càng nghĩ càng mơ hồ, càng nghĩ lại càng không dám xác định.

Có lẽ không quá lâu? Chỉ là nàng chủ quan mà bị ảo giác?

Có lẽ không quá nóng rực? Chẳng qua là tự mình đa tình nên sinh ra ảo giác mà thôi?

Cuối cùng, nàng có chút hoài nghi, tự hỏi Lâm Tiễn căn bản là không có nhìn nàng.

Câu trả lời này cuối cùng cũng khiến nàng từ từ cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiêu Uyển Thanh vùi đầu trong nước, không dám nghĩ thêm cũng không dám hồi tưởng nữa.

Bên kia, Lâm Tiễn chuẩn bị c* q*n áo, Thời Mãn liền gọi đến.

Khi Thời Mãn lên tiếng, có chút ẩn ý: "Tiễn Tiễn, mình nói cho cậu biết một bí mật động trời, cậu cảm tạ mình như thế nào đây?"

Lâm Tiễn bật loa lên, thản nhiên c* q*n áo đáp lại nàng: "Mình như thùng rác để nghe cậu kể bí mật của cậu, vì cái gì còn muốn cảm tạ?"

Cười Mãn cười khẽ, không có sợ hãi: "Như vậy a, vốn tưởng nói về Tiêu a di ... Quên đi, không nói nữa, cúp máy đây, tạm biệt."

Lâm Tiễn nghe thấy ba từ "Tiêu a di". Cô lập tức dừng động tác, cầm lấy điện thoại, tắt loa, liên tục hỏi: “Đợi đã, đừng cúp máy, Tiêu a di làm sao?” Cô bắt đầu làm nũng: “Mãn Mãn a, mau nói cho mình biết đi, bí mật gì vậy? Cậu biết cái gì?"

Thời Mãn cố ý như làm khó Lâm Tiễn:" Không phải cậu không muốn nghe sao?"

"Mãn Mãn, mình sai rồi, mình rất muốn nghe. Mãn Mãn, mình sẽ bao nước cậu một tuần, à không, hai tuần, được không? Cậu mau nói cho mình biết đi."

Thời Mãn trong chiếc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, leo lên giường. Hạ Chi Cẩn ngồi ở đầu giường bên kia đọc sách, sợ nàng cảm lạnh, liền giúp nàng vén chăn bông che bụng.

Thời Mãn nghe thấy Lâm Tiễn van xin, hài lòng liền đại phát từ bi nói: "Thôi được rồi, mình sẽ nói cho cậu biết. Cậu chuẩn bị tinh thần thật tốt, nhìn xem bên cạnh có cái gì đỡ tốt không?"

Hạ Chi Cẩn nghe vậy không thể nhịn được cười.

Nàng nghe Lâm Tiễn nói "Có", Thời Mãn chậm rãi nói: "Bí mật là-------Tiêu a di cũng thích cậu."

Trong phút chốc, màng nhĩ của Thời Mãn sắp bị tiếng hét của Lâm Tiễn xuyên thủng: "Cậu nói cái gì? !!"

Thời Mãn ghét bỏ kéo điện thoại ra, nhưng trêи môi nàng lại có chút ý cười, nàng nghiêm túc nói với Lâm Tiễn: “Mình nói Tiêu a di cũng thích cậu, Tiễn Tiễn, chúc mừng cậu. "

Lâm Tiễn đang cầm điện thoại, vui mừng như điên.

Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhanh chóng đi vòng qua mép phòng tắm, trong lòng vang lên một tiếng điên cuồng, "Tiêu a di thích mình! Tiêu a di cũng thích mình, hahahahaha, nàng thích mình!"

Đột nhiên, chân cô bị trượt, Lâm Tiễn theo bản năng nhanh chóng nắm lấy bồn bên cạnh để ổn định cơ thể. Xương bàn tay vẫn bị va đập mạnh.

Cơn đau xuyên thấu ập đến, đại não của Lâm Tiễn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút.

Cô dựa vào bức tường lạnh lẽo, cắn chặt môi để chống lại cơn đau, hỏi Thời Mãn: "Mãn Mãn, sao cậu biết."

Thời Mãn kể về sự dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh đối với Lâm Tiễn mà nàng đã nhìn thấy trong rạp chiếu phim.

Không ngờ sau khi nghe xong lời này, Lâm Tiễn bình tĩnh hỏi nàng: "Vậy đó chỉ là cảm giác của cậu sao?"

Thời Mãn bị cô làm cho nghẹn họng, cáu kỉnh nói: "Cậu cư nhiên không tin mình! Chi Cẩn cũng nhìn thấy!" Nàng thừa nhận mình hơi ngốc khi đối mặt với Hạ Chi Cẩn, nhưng mặt khác, nàng siêu cấp cơ trí nha!

Khóe mắt Lâm Tiễn hiện lên nụ cười rạng rỡ, ôn nhu nhẹ giọng nói: "Mình không phải không tin cậu, chỉ là mình không thể tin được. Mãn Mãn, cám ơn cậu."

Thời Mãn mặc kệ, nàng thực tức giận! Ngạo kiều cúp điện thoại "Hừ" một tiếng, sau đó vừa khóc vừa ríu rít với Hạ Chi Cẩn: "Tiễn Tiễn không biết tốt xấu, cư nhiên hoài nghi lực quan sát của người ta." Nàng ôm ngực, làm nũng với Hạ Chi Cẩn: "Chi Cẩn, ở đây đau quá."

Sau khi tắm rửa xong, tóc Hạ Chi Cẩn tán loạn, khuôn mặt thanh tú như một đóa sen trong veo, tựa như trong màn đêm mơ hồ càng thêm chút nhu mị. Cưng chiều nhìn người yêu của mình, đôi mày lạnh lùng chợt có một chút dịu dàng, đưa tay lên chạm vào má nàng, theo lời nàng phối hợp, cười nhẹ: “Vậy thì phải làm sao bây giờ?” Âm cuối nhẹ nhàng vang lên, mang theo không biết bao nhiêu mê người.

Đôi mắt hoa đào của Thời Mãn nhìn dáng vẻ ôn nhu hiếm có của Hạ Chi Cẩn hồi lâu, ánh mắt dần trầm xuống, nàng nhớ lại điều đã cân nhắc từ lâu.

Nàng cong môi, khuỵu gối ngồi dậy, giơ năm ngón tay như ngọc, kéo áo choàng tắm rộng ra, lộ ra làn da trắng như sứ.

Hai đóa hoa đỏ đứng thẳng lên đón gió.

Nàng đến gần Hạ Chi Cẩn, khóe mắt lông mày mang theo khí chất xuân sắc thẹn thùng, ngón trỏ mảnh mai nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Hơi thở giao triền, nhẹ nhàng nói : "Chi Cẩn, chị hôn nó sẽ không đau nữa ..."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32: (1)
Chương 33: (1)
Chương 34: (1)
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dư Sinh Vi Kỳ
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...