Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dư Sinh Vi Kỳ – Chương 154

Dư Sinh Vi Kỳ

Tác giả: Mẫn Nhiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến bệnh viện, Ôn Đồng đậu xe, đưa ô cho Tiêu Uyển Thanh, hai người hai bên trái phải cầm ô hướng tới bệnh viện. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Ôn Đồng đi vào, mua hoa quả cùng hai chai nước khoáng, cầm trêи tay. Tiêu Uyên Thanh có lẽ biết ý cô, giơ tay muốn chia sẻ gánh nặng, Ôn Đồng lo nước lạnh, trái cây quá nặng, liền một tay cô cầm ô xách hoa quả, tay kia cầm nước, không đưa cho nàng.

Lúc cao điểm vào giờ nghỉ trưa, xe cộ ra vào bệnh viện thường xuyên, khi băng qua đường từ bãi đậu xe đến bệnh viện, trời đầy gió mưa, Tiêu Uyển Thanh cầm ô che khuất gần hết tầm nhìn của mình, im lặng bước đi.

Ôn Đồng nghe thấy tiếng còi xe bên phải, lập tức dựng thẳng ô quay đầu nhìn xung quanh, nhẹ nhàng dừng lại để xe đi qua trước. Cô nghĩ Tiêu Uyển Thanh đang đi bên phải của cô sẽ dừng lại, nhưng không ngờ Tiêu Uyển Thanh vẫn tiếp tục đi về phía trước mà không biết gì cả.

Ôn Đồng sửng sốt một giây, sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Cô vội vàng vươn tay nắm lấy cánh tay Tiêu Uyển Thanh, mặc kệ nước khoáng cùng hoa quả rơi xuống đất, lớn tiếng nói: "Sao cậu không nhìn đường?"

Tiêu Uyển Thanh đột nhiên bị kéo, kinh ngạc nhìn Ôn Đồng một cái. Một chiếc ô tô màu đen chạy tới trước mặt họ, Tiêu Uyển Thanh liền phản ứng lại với những gì Ôn Đồng đang nói.

Nàng xấu hổ nói: "Mình bị ô che khuất tầm nhìn nên không để ý".

"Sau đó nó bóp còi, cậu không nghe thấy sao?" Ôn Đồng vừa nhặt nước khoáng cùng trái cây vừa sợ hãi hỏi.

Tiêu Uyển Thanh giật mình. Thực tế, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe, nhưng nghĩ nguồn phát ra âm thanh là ở bên trái, nàng trực giác liếc sang bên trái xác nhận không có xe. Làm thế nào nó đến từ bên phải?

"Có lẽ là mình thất thần." Tiêu Uyển Thanh miễn cưỡng giải thích.

Ôn Đồng nhíu mày thở dài, chỉ là khi khí lực thấp đi rồi không nói gì nữa. Mặc kệ nước mưa rơi trêи người, cô cầm ô đứng thẳng người, quan sát kỹ đường đi.

Khi đến bệnh viện, trêи lầu nơi có khu nằm viện của Lâm Mẹ, Tiêu Uyển Thanh đứng ở đầu cầu thang, nhìn biển số mờ mịt phía trước, nheo mắt lại, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng nói với Ôn Đồng: "Mình ở đây chờ cậu. Nếu... nếu Chu tỷ muốn gặp mình, cậu ra ngoài gọi mình vào."

Từ khi vào bệnh viện, sắc mặt của Tiêu Uyển Thanh ngày càng trở nên khó coi, ngoại trừ hai má sưng đỏ bất thường, huyết sắc cũng nhạt dần. Ôn Đồng thậm chí có thể nhìn ra tay của nàng ở thành ghế khẽ run. Cô lo lắng hỏi: "Cậu đợi ở đây một mình có thực sự ổn không? Nếu không, cậu cùng mình qua đó rồi chờ mình ở cửa đi."

Tiêu Uyển Thanh yếu ớt lắc đầu, thận trọng nói: "Không được, mình ở đây chờ có thể có chuyện gì. Mình qua cùng cậu, nếu cửa mở, Chu Tỷ nhìn thấy mình, ảnh hưởng tới nàng sẽ không tốt."

Ôn Đồng mở miệng, muốn nói lại thôi. Nhưng sau tất cả, Lâm Mẹ cũng tận mắt thấy con gái mình cùng bằng hữu của mình ở trêи giường mà bị kϊƈɦ động, nếu bây giờ nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh liền bị kϊƈɦ động quá mức sẽ không tốt.

Cô thở dài, lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa cho Tiêu Uyển Thanh một chai nước, thỏa hiệp khuyên nhủ: "Vậy thì cậu ngồi đây chờ đi, trước hết đắp cái này lên mặt. Nơi này cũng không có ai đi lại, cậu cũng đừng lo lắng vấn đề hình tượng." Cô hiểu Tiêu Uyển Thanh quá rõ, cho dù lúc này nàng đã rất yếu, nàng vẫn kiên định, nửa điểm cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước đám đông.

Tiêu Uyển Thanh ngồi xuống ghế, cầm lấy đồ, cười miễn cưỡng nghe xong, ngoan ngoãn đáp ứng cô: "Được."

Nàng khẽ nhìn theo bóng dáng xa xăm của Ôn Đồng cho đến khi thấy cô biến mất ở cửa phòng. Nàng cúi đầu, sững sờ hồi lâu, như là tự giễu cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mình còn hình tượng gì nữa." Trong mắt mọi người, nàng đã là lão bà b*n th* dụ dỗ nữ nhi của bằng hữu rồi.

Phòng Lâm Mẹ là một phòng ba người, nhưng hiện tại hai cái giường kia đều trống không, toàn bộ phòng đều có thể nghe thấy tiếng truyền nước. Ngay khi bước chân Ôn Đồng dừng lại ở cửa, chưa kịp gõ cửa đã nhìn thấy Lâm Mẹ quay đầu sang một bên, ánh mắt thẳng tắp ở trêи người Ôn Đồng.

"Em vào được không?" Ôn Đồng sửng sốt một chút, thu tay về, nhẹ giọng hỏi.

Lâm Mẹ nhẹ nhàng gật đầu.

Ôn Đồng lo lắng bước vào nói: "Thế nào rồi, thân thể của chị cảm thấy khá hơn chưa? Bác sĩ nói sao? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Thời điểm anh Lâm Triêm nói, em đã rất sợ a."

"Không sao, không chết được " Lâm Mẹ cố gắng ngồi nửa dậy, nhỏ giọng đáp.

"Đừng đừng, Chị đừng động, cứ nằm nghỉ ngơi đi." Ôn Đồng vội vàng bước tới đặt trái cây lên bàn, vươn tay ngăn cản động tác của bà, lại giúp bà nằm xuống. Cô kéo ghế dưới giường ngồi xuống, giúp Lâm mẹ đắp chăn bông lên, nói nhỏ: "Ở trường nhiều việc quá sao? Chị luôn khuyên em, không cần quá liều mạng vì công việc. Nhìn xem, chị đừng có chỉ giáo em, chính mình cũng phải ghi nhớ trong lòng a."

Lâm Mẹ cười khẽ một tiếng, thở dài: "Còn phải đợi tuổi già. Trước đây chị thường xuyên thức đêm không có chuyện gì, hiện tại ngủ muộn mấy ngày đã không chịu nỗi, phải rút kinh nghiệm a."

Ôn Đồng thấp thỏm nhớ Tiêu Uyển Thanh vẫn đang ngồi bên ngoài chờ mình, nhìn thấy sắc mặt Lâm Mẹ tiều tụy, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, cô do dự một chút, mới thận trọng nói: "Chị, em... em cùng Tiêu đến đây. Nàng biết chị có chuyện nên rất lo lắng, nhưng sợ chị không muốn gặp nên nàng không dám vào. Chị xem...

Giọng nói vừa hạ xuống, cô liền nhìn thấy nụ cười của Lâm Mẹ trong nháy mắt biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm cô dần trở nên đáng sợ.

Vì Tiêu Uyển Thanh nên Ôn Đồng nhượng bộ, cô nghiến răng, bắt gặp ánh mắt của Lâm Mẹ, yên lặng nhìn lại bà.

"Em có biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?" Lâm mẹ trịnh trọng nói.

Ôn Đồng cắn răng gật gật đầu.

"Em đã biết từ lâu rồi phải không?" Lâm Mẹ đột nhiên nhớ lại thái độ của Ôn Đồng trong bữa cơm cùng nhau, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng điệu càng trở nên lạnh lùng, giống như mưa đông xối xả bên ngoài.

Hai tay Ôn Đồng vô thức đặt ở đầu gối, im lặng một lúc, mới đáp ứng: "Đúng vậy, tỷ tỷ, em biết sớm hơn chị, nhưng..."

Cô chưa kịp dứt lời, Lâm Mẹ đã lạnh giọng cắt ngang cô: "Đủ rồi, Ôn Đồng."

Bà nhìn Ôn Đồng, trong mắt lộ rõ

vẻ thất vọng cùng tổn thương: "Em biết, nhưng không ngăn cản cô ta, huống chi là nói cho chị biết. Bây giờ, em còn muốn giúp cô ta thuyết phục sao? Ôn Đồng, em coi cô ta như bằng hữu, vậy có coi chị như bằng hữu không?"

Ôn Đồng nhìn Lâm Mẹ hốc hác, trong lòng nổi lên cảm giác áy náy. Cô thừa nhận cô bất công. Nhưng nghĩ đến nỗi cô đơn cùng ủy khuất mà Tiêu Uyển Thanh phải chịu đựng, cô vẫn gian nan giải thích: "Tỷ tỷ, em hiểu cảm giác của chị. Em biết, cho dù chị giải quyết chuyện này như thế nào, thì thật sự cũng không làm gì được. Nhưng tình yêu của Tiêu dành cho Lâm Tiễn là thât. Chị cho nàng một cơ hội, bình tĩnh nói chuyện với nàng. Nàng nhất định sẽ cho chị một lời giải thích, được không?"

"Ôn Đồng, em thật sự hiểu cảm giác của chị sao? Em hiểu cảm giác một người làm mẹ như chị sao?" Lâm Mẹ giống như vô cùng mệt mỏi, lời nói dần dần trầm xuống, tràn đầy yếu ớt cùng phiền muộn.

"Ôn Đồng, em với cô ta có quan hệ tốt, nên em mới cảm thông cô ta. Nhưng mà Ôn Đồng, ngoài tình bạn với cô ta, em nên đặt mình ở vị trí khách quan hơn đi. Nếu em có đứa con gái vừa tốt nghiệp cấp ba, coi nó như bảo bối, sợ nó sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân, sợ nó học những cái xấu, sợ nó đi sai đường nên giao nó cho một người mình cực kỳ tín nhiệm chiếu cố nó. Nhưng đối phương lại coi thường tín nhiệm của em, coi thường nữ nhi của em tuổi trẻ non nớt, coi thường luân lý đạo đức đem nữ nhi của em chiếu cố tới trêи giường, em còn có thể cảm thông được không? Hơn nữa, Tiêu Uyển Thanh cùng Lâm Tiễn đều là nữ nhân, đây là đưa Lâm Tiễn vào con đường lạc lối a."

Từng chũ như rỉ ra máu, Ôn Đồng không nói nên lời. Cô rất hiểu cảm giác của Lâm mẹ, nhưng cô cũng rất hiểu Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh không vô tội, nhưng nàng không phải là không thể tha thứ.

Cô đấu tranh nói: "Tỷ Tỷ, nhưng trong đoạn tình cảm này, Tiêu từ đầu đến cuối không phải là người bắt đầu. Chị đổ hết lỗi cho nàng, việc này không công bằng với nàng." Cô còn muốn nói, "Lâm Tiễn có thể là đồng tính luyến ái bẩm sinh" nhưng cô nuốt xuống vì sợ Lâm Mẹ bị kϊƈɦ th*ch.

Lâm Mẹ mệt mỏi lắc đầu nói: "Ôn Đồng, Lâm Tiễn không hiểu chuyện, tuổi 30 cũng không hiểu chuyện sao? Con gái chị sai, chị sẽ dạy bảo, Tiêu Uyển Thanh có sai, không thể chịu trách nhiệm sao? Chị không cảm thông được cô ta, em không cần phải nhiều lời." Lâm Tiễn cùng Ôn Đồng đều cảm thông Tiêu Uyển Thanh, vậy ai cảm thông cho bà đây?

"Trêи đời này không có đồng cảm thực sự. Em không phải là người liên quan, cho nên có thể nói cảm thông rất nhẹ nhàng. Nếu còn muốn làm bạn thì đừng xen vào chuyện này." Giọng điệu của Lâm Mẹ lạnh lùng, ánh mắt ngưng trọng.

Thái độ Lâm Mẹ đối với chuyện này quá rõ ràng, Ôn Đồng hít sâu một hơi, biết bà lúc này dầu muối không ăn vào, nói thêm cũng vô dụng. Trái tim cô đau đớn, xót xa không biết sắp tới Tiêu Uyển Thanh sẽ phải đối mặt bao nhiêu cơn bão. Nhưng cô đã tận lực, cô không phải là đương sự, không có lập trường nên không thể làm gì cả.

Cô đứng dậy, thấp giọng nói: "Được rồi, tỷ tỷ, em không nói nữa. Các người cứ hảo bình tĩnh một chút, em tin mọi chuyện không tệ như chị nghĩ đâu. Chị chú ý đến thân thể, nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại em không quấy rầy nữa."

Lâm Mẹ nhàn nhạt đáp lại.

Ôn Đồng xoay người rời đi, khi đến gần cửa phòng, giống như cô nhớ ra điều gì đó liền dừng lại. Quay lưng về phía Lâm Mẹ, giọng nói của cô bình tĩnh nhưng lại có kiên định, nhắc nhở: "Tỷ Tỷ, dù có chuyện gì đi nữa thì động thủ cũng không giải quyết được vấn đề."

Cô biết lời nói của mình có phần trách cứ. Nói không ngoa, dù sao cô và Lâm Mẹ cũng không thể như trước. Nhưng cô không thể không nói.

Lâm Mẹ nghe vậy liền sửng sốt. Bây giờ bà đã bình tĩnh lại rất nhiều, nhớ lại hai cái tát vào mặt Tiêu Uyển Thanh sáng nay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bà khẽ nhắm mắt, trong giọng nói không nghe được cảm xúc: "Em đưa cô ta đi gặp bác sĩ đi. Buổi sáng chị hơi nặng tay."

Ôn Đồng trong lòng rung động một hồi, đột nhiên nhớ tới Tiêu Uyển Thanh vừa rồi dị thường không phản ứng kịp tiếng còi, càng thêm lo lắng. Cô nhìn lại Lâm Mẹ, bà đã quay lưng về phía cô, không thể nhìn rõ. Ôn Đồng nhẹ nhàng trả lời: "Được." Sau đó, cô xoay người rời đi.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, cô đã bắt gặp ánh mắt của Tiêu Uyển Thanh từ xa, không biết nàng đã đợi bao lâu. Ôn Đồng nhìn vẻ lo lắng cùng mong đợi trong mắt nàng, cổ họng thắt lại.

Cô đóng cửa phòng, bất lực lắc đầu nhìn Tiêu Uyển Thanh, nhìn ánh sáng duy nhất trong đôi mắt u ám của nàng, trong nháy mắt rơi xuống khổ sở, không thể biết được là như thế nào.

Cô chớp chớp đôi mắt có chút đau, bước nhanh đến chỗ Tiêu Uyển Thanh, ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên chân của nàng, an ủi nói: "Nàng còn chưa bình tĩnh lại, không muốn nhìn thấy cậu. Kỳ thật, cho dù bây giờ nàng bằng lòng gặp cậu, nói chuyện cũng không cách nào tâm bình khí hòa được, không thể đạt được thống nhất, chỉ có thể là cãi vã thôi. Chúng ta trước đi xuống, đi phòng khám ngoại cho cậu kiểm tra sức khỏe, được không?".

"Chu tỷ không sao chứ?" Tiêu Uyển Thanh rũ mi xuống, ân cần quan tâm.

"Hiện tại có vẻ ổn, có thể phải đợi các cuộc kiểm tra tiếp theo để biết chi tiết cụ thể. Chúng ta trước đi kiểm tra đi."

Tiêu Uyển Thanh nhìn chằm chằm vào phòng đóng cửa không có nguồn sáng. Hồi lâu, nàng thu lại ánh mắt, gật đầu đáp ứng: "Được, chúng ta đi."

Nàng chưa ăn sáng, cũng chưa ăn trưa, lại gặp đại biến mà bị đả kϊƈɦ, sớm đã kiệt sức. Nàng chống vào tường gian nan đứng lên, giọng nói có chút run rẩy nói: "Nhưng mà, không cần đến phòng khám khám bệnh. Đồng Đồng, mình có chút ... không chịu được..."

Bệnh viện này có những hồi ức thống khổ nhất của nàng. Nàng tiễn ba mẹ ở đây, bị bà nội bệnh nặng quay lưng, quỳ trước cửa phòng nhưng chỉ được vài phút mà đã không được vào nhìn bà lần cuối.

Ôn Đồng đỡ nàng, nghe thấy vẻ nhu nhược hiếm có của nàng, lòng cô như dao cắt. Cô đáp ứng nàng: "Được, không phải ở đây nữa. Chúng ta đổi sang bệnh viện khác khám".

"Đồng Đồng, mình không muốn đến bệnh viện. Mình thực sự không sao." Tiêu Uyển Thanh muốn giữ thể diện, nàng chưa yếu ớt đến mức như vậy. Nàng rời khỏi tay Ôn Đồng giúp mình, tự mình đứng vững, từng bước đi xuống lầu.

"Không được." Ôn Đồng không tin mà phản bác. "Tiêu Uyển Thanh, cho dù cậu không quan tâm đến bản thân, cậu cũng nên quan tâm đến Lâm Tiễn. Cậu có thực sự không sao không? Cậu phải biết rằng, nếu cậu bởi vậy mà ngã xuống, hay có bất kỳ di chứng nào, đó sẽ chỉ làm cho Lâm Tiễn cùng Chu Tỷ thêm mâu thuẫn. Cũng chính là không có trách nhiệm với Lâm Tiễn."

Bước chân của Tiêu Uyển Thanh dừng lại. Một lúc sau, nàng bình tĩnh, gian nan thỏa hiệp đáp ứng: "Được, chúng ta đổi bệnh viện."

Ôn Đồng nhất thời không biết nên nhẹ nhõm hay đau lòng. Chỉ có Lâm Tiễn mới có thể lay chuyển được cậu sao?

Trêи đường đổi bệnh viện, Ôn Đồng gọi điện hẹn đăng ký phòng, quả nhiên hôm nay bác sĩ chuyên khoa ngoại trú không có số. Ôn Đồng lo lắng gọi vài cuộc điện thoại, chính là dùng quan hệ lấy số nhét Tiêu Uyển Thanh vào.

Sau khi kiểm tra, trừ Ôn Đồng lo lắng não chấn động đã được loại trừ, cô chỉ thở phào nhẹ nhõm, kết quả kiểm tra của khoa tiếp theo khiến nước mắt cô đang kìm nén lập tức lăn dài.

Bác sĩ cho biết tai phải của Tiêu Uyển Thanh đã bị tổn thương do ngoại lực, màng nhĩ bị thủng.

*

Lâm Ba trêи đường đưa cơm cho Lâm Mẹ thì nhận được cuộc gọi từ bà của Lâm Tiễn. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, lão nhân cất giọng chất vấn hỏi ông: "Lâm Triêm, một nhà của ngươi làm sao vậy! Sao không thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện? Môt hai phải nháo đến gà chó không yên cái gì? Thấm Thấm làm sao lại vào bệnh viện, Tiễn Tiễn tột cùng đã làm sai cái gì mà các ngươi lại muốn giam lỏng đứa nhỏ. Đứa nhỏ hiện tại nói các ngươi không đáp ứng với điều kiện của nó, nó sẽ không ăn cơm. Dạ dày đứa nhỏ không tốt, đói thì làm sao có thể chịu được? Các ngươi làm sao giúp ta xem người đi. Nó như vậy thế nào được?"

Lâm Ba dừng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông nhíu mày thành chữ xuyên, nghiến răng nghiến lợi nói xin lỗi: "Con xin lỗi mẹ, là lỗi của chúng ta, đã khiến mẹ lo lắng. Mẹ, mẹ đưa điện thoại cho Lâm Tiễn, con nói chuyện với nó."

"Ba ..." Giọng nói khàn khàn của nữ hài vang lên bên tai.

Lâm Ba không kìm được tức giận mắng cô nói: "Lâm Tiễn, con làm cái gì vậy, không nhịn được một chút sao? Mẹ con đã bị con chọc giận thành cái dạng này rồi. Con muốn hai người già cũng như vậy mới an tâm sao? Tuyệt thực, tuyệt thực! Con luôn dùng thân thể làm lợi thế, vậy làm ta thế nào tin con không phải hài tử lai có thể tự chịu trách nhiệm về mình!"

"Nhưng mà, ba, hiện tại trước mặt hai người, ngoài thân thể của con, ngoài tình yêu của con, con còn có cái gì thương lượng cùng hai người đây? Hai người không phải cũng đang giam lỏng con làm lợi thế để thương lượng sao? Ai trong chúng ta trưởng thành hơn ai?" Lâm Tiễn nức nở đáp lại.

Lâm Ba bị Lâm Tiễn hỏi lại, khóe miệng vừa mở đột nhiên trở nên im lặng. Ông cúi đầu nhìn về phía nội tâm, cơn tức giận giống như bị cơn mưa lớn xung quanh lặng lẽ dập tắt.

"Nếu có thể, con cũng muốn cho ba thấy khía cạnh trưởng thành của con, cũng muốn cho ba thấy con không hành động theo cảm tình, con có kế hoạch cho tương lai của con, con có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn cùng cuộc sống của con. Nhưng hai người cho con thời gian, cho con cơ hội sao?" Lâm Tiễn lên án nói.

Cô không ấu trĩ, cô thậm chí không có cơ hội để thương lượng, cô sẽ tách khỏi Tiêu Uyển Thanh. Hoặc là cô buộc phải chuyển trường và rời đi, hoặc Tiêu Uyển Thanh chủ động rời xa cô. Cô quá hiểu Tiêu Uyển Thanh, nàng khác với những người khác, nếu không được sự đồng ý của cha mẹ cô, cô tuyệt vọng muốn cắt đứt mối quan hệ với gia đình mình. Với tính cách của Tiêu Uyển Thanh, nàng khả năng sẽ không buông bỏ khúc mắc cùng cảm giác tội lỗi.

"Ba, ba không cần chuyển con đến trường khác. Mẹ đang tức giận, nói không thông, nhưng nếu muốn hay không chỉ có con mới có thể đưa ra quyết định. Ba đừng ép con, ba cứ coi con là ấu trĩ đi. Con cũng không muốn làm sự tình quá mức lớn." Cô không nên đối xử với cha mẹ mình như vậy, không nên đe dọa họ, làm liên lụy lão nhân gia, nhưng cô thực sự không còn cách nào khác.

"Lâm Tiễn!" Lâm Ba tức giận hét lên. "Tại sao trước đây ta không biết con là một người cực đoan như vậy."

"Ba, ba tự đặc tay lên ngực hỏi chính mình, hai người hiện tại đối với con như vậy là không cực đoan sao?" Lâm Tiễn nghẹn ngào nói.

Lời nói tàn nhẫn vừa dứt, cô bắt đầu lộ ra vẻ yếu ớt, hơi thở run rẩy: "Ba, con không muốn như vậy, đây không phải là chủ ý của con."

"Con biết mọi thứ ba đang làm bây giờ là vì thương con, cũng là vì lợi ích của con. Nhưng mà ba ơi, yêu một người, chẳng lẽ không phải là ngươi tình ta nguyện làm người vui vẻ, làm người hạnh phúc mới là tình yêu chân chính sao? Con biết hai người không thể chấp nhận vì sợ sau này con sẽ bị tổn thương. Nhưng dù hai người có bảo vệ con ra sao thì một ngày nào đó con cũng sẽ một mình đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống thôi. Con cũng biết con đường con chọn sẽ có bao nhiêu cơn bão, nhưng con đã chuẩn bị tâm lý đón nhận rồi a".

"Trong cuộc sống, phải tận lực làm những gì mình muốn làm, sống cuộc sống mà mình muốn sống, làm cho mình hạnh phúc. Đó không phải là ba nói với con sao? Con muốn tự mình bước đi, trải nghiệm cuộc sống của chính mình. Tốt xấu đều là những trải nghiệm quý giá của cuộc đời con, con nguyện ý đều không hối tiếc. Nếu thực sự thương con, ba không cùng con trải qua bao sương gió để con có được nơi trú ẩn an toàn trước gió sao? Vì cái gì, hai người vì cái gì lại giống như những người đã làm tổn thương con, cùng họ bức bách con, đ//â//m con bị thương, tra tấn con như vậy." Lời nói đến cuối, cô cơ hồ ủy khuất mà khóc không thành tiếng.

"Chúng ta vì cái gì phải từ bỏ hạnh phúc trước mắt của mình vì tương lai mù mịt không thể đoán trước? Nếu chúng ta từ bỏ tương lai hiện tại đang có, thì chúng ta có thực sự có thể sống tốt hơn không? Ba, nếu con thậm chí không thể chịu trách nhiệm về bản thân mình, vậy thì ai có thể chịu trách nhiệm cho con đây?"

Đứng dưới trời mưa to, Lâm Ba nghẹn ngào không nói nên lời, nghe tiếng mưa rơi trêи ô, nghe câu hỏi đau lòng nức nở của Lâm Tiễn bên tai.

Cô hỏi ông, nhưng ông không thể trả lời. Ông biết nhân sinh không có đáp án tiêu chuẩn. Nhưng với tư cách là một người cha, ông muốn tận lực để giúp con mình tránh khỏi rủi ro, bảo vệ con, để con bớt khổ sở, muốn cuộc sống của con được suôn sẻ cùng hạnh phúc. Nhưng khi hài tử lớn lên, cô nói cô có cuộc sống của mình, cô không cần ông che chở, ông phải làm sao?

Một lúc lâu sau, ông khó khăn mở môi, bước đi: "Lâm Tiễn, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại ba cũng rất rối. Con để ba bình tĩnh lại. Con đi ăn cơm đi, xong rồi chuyển sang trường khác. Ba sẽ giúp con".

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32: (1)
Chương 33: (1)
Chương 34: (1)
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dư Sinh Vi Kỳ
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...