Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dư Sinh Vi Kỳ – Chương 139

Dư Sinh Vi Kỳ

Tác giả: Mẫn Nhiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời Kinh Lan là một người công tư phân minh. Ôn Tống sau khi nhận được tin nhắn liền không tập trung khiến nàng có chút không vui, nhưng nàng thu liễm lại mọi cảm xúc, khách quan công chính mà cùng Ôn Đồng thương lượng chuyện của công ty.

Về việc Ôn Đồng tiến cử Tiêu Uyển Thanh, Thời Kinh Lan không cần nghĩ nhiều liền tỏ vẻ tán thành, nàng cũng hào phóng bày tỏ nàng có thể đáp ứng yêu cầu của Tiêu Uyển Thanh hết mức có thể.

Không phải trước kia nàng không nghĩ tới việc tiến cử Tiêu Uyển Thanh. Nàng đã từng tiếp xúc với Tiêu Uyển Thanh, cách giao tiếp, trau dồi bản thân cùng năng lực của Tiêu Uyển Thanh đã khiến nàng rất ấn tượng. Trong doanh nghiệp ở thành phố Ngạn Giang, ai cũng có thể thấy năng lực lập kế hoạch chủ đề cùng ngòi bút của Tiêu Uyển Thanh. Doanh số bán tạp chí do nàng ấy đứng đầu ở ZC vượt xa các tạp chí khác, vượt xa mức của ngành. Trong vài năm trở lại đây, có không ít công ty xảy ra tình trạng muốn tiến cử Tiêu Uyển Thanh. Nhưng điều kỳ lạ là mấy năm nay, Tiêu Uyển Thanh luôn nguyện ý từ chối những lời mời có lương cao mà ở lại lên tạp chí ZC. Sau đó, rất lâu sau, hầu hết mọi người đều chết tâm vì không thể chọc thủng trái tim của nàng ấy, chỉ nghĩ Tiêu Uyển Thanh có mối quan hệ đặc biệt với ZC nên không thể rời đi.

Nếu Ôn Đồng thật sự có thể nói động Tiêu Uyển Thanh, thì chuyện này không thể tốt hơn.

“Cô có tự tin mình có thể tiến cử được Tiêu Uyển Thanh không?” Thời Kinh Lan trầm giọng nói.

Ôn Đồng cười thoải mái, đáp lại với vẻ ôn nhu mà Thời Kinh Lan chưa từng thấy trước đây, "Thời tổng cũng nên biết tôi cùng Tiêu Uyển Thanh là bạn cùng trường mà, nhưng thật ra không chỉ có vậy. Tôi cùng nàng còn là bạn tốt nhiều năm. "

Thời Kinh Lan nhìn biểu hiện có phần khác thường của Ôn Đồng, không khỏi nhíu mày.

“Cho nên, tôi sẽ cố gắng hết sức, vẫn là có khá lớn hy vọng.” Ôn Đồng cố ý nói không đủ, cũng không tiết lộ Tiêu Uyển Thanh có ý định từ chức. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cô muốn giúp Tiêu Uyển Thanh được nhiều đãi ngộ tốt nhất có thể.

Mặc dù truyền thông Tụ Tinh chỉ mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, nhưng Ôn Đồng tin tưởng nếu có thêm Tiêu Uyển Thanh, trong hai năm Tụ Tinh chắc chắn sẽ dẫn đầu mảng truyền thông mới ở thành phố Ngạn Giang.

“Vậy thì tôi rất mong tin tốt từ quản lý Ôn.” Trêи môi Thời Kinh Lan nở nụ cười, lấy trà thay rượu, hơi nghiêng ly ra hiệu với Ôn Đồng.

Dùng cơm xong thời điểm cũng không còn sớm, Ôn Đồng nghĩ sau này có thể cùng Tiêu Uyển Thanh làm việc vui vẻ, cô không cần phải cãi cọ với giám đốc năng lực không đủ lại cao cao ngạo tự đại, liền tâm tình rất tốt, tâm tư bắt đầu sinh động hoạt động.

Cô không phải là người trì độn, một đêm kia cùng lúc này Thời Kinh Lan mờ ám mời mộc, cô điều hiểu rõ mà tiếp thu cả. Nhưng cô đối với Tiêu Uyển Thanh chưa muốn từ bỏ ý định. Nhưng kể từ đêm cô chủ động bắt đầu với Thời Kinh Lan, cô hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng cô và Tiêu Uyển Thanh không bao giờ có khả năng.

Lý trí đã nói với Ôn Đồng nếu duy trì mối quan hệ mập mờ như vậy với lão bản của mình, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ lật thuyền. Nhưng tất cả mọi người đều là những người trưởng thành độc thân. Bất cứ khi nào gặp nhau đúng lúc, cũng sẽ có được thứ mình cần để có thể cùng nhau thư giãn.

Trong lòng tràn đầy ấm áp cùng ɖu͙ƈ vọng, Ôn Đồng nhìn thoáng qua Thời Kinh Lan tao nhã bình tĩnh lau tay, nghĩ đến trước quốc khánh khuất nhục chưa báo, ánh mắt lóe lên, trong lòng hiếm thấy chủ động: “Tôi đưa Thời tổng về nhà đi?"

Động tác lau tay của Thời Kinh Lan dừng lại, nành ngước mắt lên nhìn nữ nhân đang cười, nét mặt sâu sắc nhưng lại nhu hòa đến không ngờ, liền khẽ cong môi về phía cô.

Giây tiếp theo, nàng nhàn nhạt từ chối: “Không cần, tôi kêu tài xế đến đón.” Công là công, tư là của tư. Việc kinh doanh chính thức đã kết thúc, còn việc riêng, nàng hiện tại không có tâm trạng.

Ôn Đồng ngoài dự đoán mà bị cự tuyệt, hiển nhiên có chút sửng sốt. Chẳng lẽ là cô tự mình đa tình sao? Ôn Đồng bất động thanh sắc nhìn Thời Kinh Lan, trong lòng kinh ngạc. Cảm giác này như bị Thời Kinh Lan buộc uống một ngụm súp cá, kết quả nuốt vào đột nhiên bị hóc xương cá ở cổ họng.

Nhưng đã quen với việc xã giao, chẳng mấy chốc Ôn Đồng đã điều chỉnh tốt sắc mặt của mình, vén áo gió đặt qua một bên rồi khoác lên khuỷu tay, hào phóng đứng lên đáp lại. : "Đến lúc đó Thời tổng đi đường cẩn thận, đã muộn, tôi cùng cô ra ngoài chờ xe tới."

Thời Kinh Lan không từ chối, thả nhiên gật đầu, đứng dậy đi tới trước mặt cô.

Sau khi tiễn Thời Kinh Lan kinh, Ôn Đồng trở lại xe, ngẩn người. Như nghĩ ra cái gì đó, cô mở hộp đựng bao ngón tay, xem bên trong chưa mở chỉ thấy dải lụa mỏng, rồi đột nhiên thẹn thùng "Bang" một tiếng khép lại.

Quỷ mới biết cô mua khi nào, vì cái gì đưa nó vào. Ôn Đồng nghĩ, lúc đó chắc hẳn cô đã bị Thời Kinh Lan hạ thuốc, mới có thể ma xui quỷ khiến đặt hàng qua mạng. Nghĩ nghĩ, cô lại mở hộp bao ngón tay, nhét thuốc mà Thời Kinh Lan đã đưa cho cô nhưng vẫn chưa uống hết.

Về sau có thể không dùng tới. Ôn Đồng mạc danh có chút mất hứng. Cô nhếch môi, cười nhẹ rồi khởi động xe về nhà.

Được Thời Kinh Lan đồng ý, tối hôm sau Ôn Đồng hẹn Tiêu Uyển Thanh đi ăn tối, chuyển lời mời của Thời Tinh đến nàng.

Nhưng nửa giờ vẫn không nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh, khi nhìn thấy nàng, Ôn Đồng không khỏi kinh ngạc cảm thán tình yêu thực sự có ma lực. Tiêu Uyển Thanh toàn thân tràn đầy khí lực, khí tràng mà nàng tỏa ra càng thêm ôn nhu động lòng người. Ôn Đồng sau đó nhận ra ý nghĩa của những lời Tiêu Uyển Thanh nói với cô vào thời điểm đó, "Mình rất muốn vì nàng mà sống một lần nữa".

“Như thế nào cậu lại muốn chuyển công tác?” Ôn Đồng giúp Tiêu Uyển Thanh rót trà vừa trêu chọc.

Tiêu Uyển Thanh cúi đầu uống một ngụm trà, đưa tay lên vén tóc ra sau tai, thẹn thùng nhìn Ôn Đồng.

Ôn Đồng nhất thời hiểu được một chút.

Quả nhiên, Tiêu Uyển Thanh ôn thanh nói: "Vì tương lai mình cần phải nỗ lực, mình nghĩ đã đến lúc phải tiến về phía trước. Mình muốn mang đến cho Tiễn Tiễn một tương lai tốt đẹp. Hơn nữa, Chu tỷ đối với công việc hiện tại của mình không quá hài lòng. Mình muốn bắt đầu làm việc, thay đổi suy nghĩ của chị ấy về cuộc sống của mình. "

Đã nhiều năm không nghe thấy Tiêu Uyển Thanh mang theo mong mỏi nói chuyện tương lai với cô như vậy, Ôn Đồng có chút sững sờ. Trong lúc nhất thời cô có cảm xúc lẫn lộn, một chút chua xót, một chút hài lòng, càng có rất nhiều vì Tiêu Uyển Thanh mà vui vẻ.

Nếu người kéo Tiêu Uyển Thanh ra ngoài không phải là Lâm Tiễn, đó sẽ là bất cứ ai cùng tuổi và có mối quan hệ đơn giản hơn một chút thì tốt rồi. Khi nhìn Tiêu Uyển Thanh tái sinh tràn đầy sức sống trở lại, cô luôn có chút lo lắng, sợ hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn.

Nhưng đây là lựa chọn của Tiêu Uyển Thanh, tất cả những gì cô có thể làm là làm tốt bổn phận cùng trách nhiệm của bằng hữu. Ôn Đồng thu lại tâm trí, bắt đầu nói chuyện với Tiêu Uyển Thanh về công việc.

Tiêu Uyển Thanh đương nhiên tin tưởng Ôn Đồng, Thời Tinh mới bắt đầu đã cấp ra đãi ngộ cũng được coi là có lương tâm. Hơn nữa, khi vào làm cộng sự với Ôn Đồng, Ôn Đồng chịu trách nhiệm quản lý tổng thể cùng hoạt động đối ngoại, nàng chịu trách nhiệm quản lý cùng vận hành chi tiết nội dung, nàng làm tốt công việc, nhân sự quen thuộc, so với môi Tr*ng X* lạ khác đối với Tiêu Uyển Thanh có rất lớn hấp dẫn.

"Chỉ là cường độ làm việc có thể lớn hơn nhiều so với công việc hiện tại của cậu. Bởi vì tính thời sự của các phương tiện truyền thông mới, cần phải cập nhật các điểm nóng theo thời gian thực, nên việc tăng ca có thể xảy ra đột ngột bất cứ lúc nào. Cậu có thể chịu được không?"

Tiêu Uyển Thanh gật đầu đạm nhiên nói: “Không sao, khi mình quyết đinh chuyển công tác mình đã chuẩn bị tâm lý rồi.” Nàng hài hước tự nhủ: “Không phải lúc nào cậu cũng cười nhạo mình đã bước vào tuổi già sao. Giờ về hưu đã lâu rồi, hiện tại cũng nên động gân động cốt không phải sao?"

Ôn Đồng không khỏi bật cười.

Nhưng Tiêu Uyển Thanh vẫn không lập tức đồng ý, để lại một số chỗ nói: "Cậu cho mình hai ngày để suy nghĩ xem sao? Mình chưa nói việc chuyển công tác với Tiễn Tiễn. Chờ mình trở về hỏi ý kiến

của nàng, cùng nàng bàn bạc một chút."

Ôn Đồng sửng sốt một chút, trong chốc lát vô thức cô nghĩ đến Lâm Tiễn, đứa nhỏ chưa rời khỏi xã hội sẽ biết cái gì. Nhưng ngay sau đó, cô nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Uyển Thanh thì chợt nhận ra.

Có lẽ trong mắt mọi người, Lâm Tiễn chỉ là hài tử nửa tuổi. Đây là tư duy hình thái. Nhưng trong mắt Tiêu Uyển Thanh, Lâm Tiễn là người yêu, bình đẳng, tôn trọng, phụ thuộc lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau.

Ôn Đồng như đã nghĩ ra điều gì, bất lực thở dài.

Bên ngoài trời mưa nhẹ, Tiếu Uyển Thanh vì nóng lòng muốn đến trường đón Lâm Tiễn quyết định đi trước một bước. Món tráng miệng cuối cùng chưa kịp dọn ra, sau khi Ôn Đồng oán giận Tiêu Uyển Thanh trọng sắc khinh bạn xong, tỏ vẻ quật cường muốn một mình ăn hết.

Cô ngồi trong phòng ăn, nhìn bóng dáng xinh đẹp của Tiêu Uyển Thanh đẩy cửa ra, đứng ngoài cửa kính gọi điện thoại, đôi lông mày cùng khóe mắt đều là nhu tình, sau đó quay lại mỉm cười vẫy tay với cô ...

Trong thời gian một mình ở thành phố Trường Trạch, có lần lúc nửa đêm Ôn Đồng nghe thấy lời cầu nguyện của cô gái “Cầu xin Cha Thiên Thượng làm người tốt trong mười phút, ban cho tôi nụ hôn của nàng, giống như thương xót tội nhân” đến phát khóc. Bây giờ, nhìn bóng lưng của Tiêu Uyển Thanh đang trôi đi mà lờ mờ hiện ra, trong lòng cô lẩm bẩm: "Cầu trời đất buông tha cho một đôi tình nhân, chuyện sợ xảy ra sẽ không bao giờ xảy ra."

Khi Tiêu Uyển Thanh đến trường đại học Kinh Nam, cơn mưa to dần ngừng. Do dự báo thời tiết lộn xộn trước đó, Tiêu Uyển Thanh sợ tình huống không lường trước được, khi thấy trời mưa thì dừng hẳn xe, không lái xe vào khuôn viên trường mà chỉ thận trọng đậu ở con đường đối diện cổng, sau đó nhắn tin cho Lâm Tiễn.

Không lâu sau, nàng nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc bước ra khỏi cổng trường. Nữ hài  một bên vác ba lô, một tay đút túi áo khoác, mái tóc dài bị gió đêm thổi nhẹ, chậm rãi đi về phía nàng.

Tiêu Uyển Thanh không khỏi hạ cửa kính xe xuống, nhìn nữ hài chăm chú.

Lâm Tiễn đứng yên trước cửa kính xe, cúi người nhìn Tiêu Uyển Thanh, cong lên khóe môi, lông mày cong lên, tinh nghịch nói: "Con vừa rồi siêu cấp mỹ nữ có đúng không?!"

“Không có.” Tiêu Uyển Thanh cố nén cười, khẩu thị tâm phi mà phủ nhận.

“Tiêu Phán Phán, dì thật không thành thật nga!” Lâm Tiễn đi vòng qua đầu xe, kéo cửa ghế phụ, vừa oán giận vừa đóng cửa. "Là ai vừa nhìn con không chớp mắt a."

"Xa như vậy con có thể thấy được sao?"

"Đương nhiên là con có thể thấy. Con đã thấy lúc cửa kính xe dì hạ xuống nửa chừng rồi. Dì liền thừa nhận đi, con siêu cấp mê người, phải không?" Lâm Tiễn chu môi, mang theo chút đắc ý cùng làm nũng nói.

Tiêu Uyển Thanh thấy cô tự luyến mà bật cười, đến gần giúp cô thắt dây an toàn, không phản bác xem như đồng ý.

Lâm Tiễn vui vẻ hôn hôn má Tiêu Uyển Thanh.

Xe đi đến giữa đường, Tiêu Uyển Thanh định nói chuyện với Lâm Tiễn việc thay đổi công việc, nhưng Lâm Tiễn đã đi trước nàng một bước, do dự nói: "Tiêu a di, con có chuyện cần bàn với dì."

"Ân?"

"Hôm nay mẹ con đã gọi cho con, nói với con việc sinh nhật năm nay của con. Sinh nhật năm nay tân lịch cùng âm lịch cùng ngày tháng, chỉ có thể trôi qua một lần. Mẹ con mong con có thể trở về dành thời gian với bọn họ. Con còn chưa đáp ứng."

Tiêu Uyển Thanh sửng sốt một chút, đồng cảm nói: "Vì cái gì còn chưa đáp ứng? Đồ ngốc, sinh nhật của con là ngày chịu khổ của mẹ con. Trở về cùng nàng đi. Sau này cùng dì, cùng bằng hữu có thể bù đắp sau."

“Nhưng con muốn dành thời gian cho dì.” Lâm Tiễn mím môi, do dự rồi ngập ngừng hỏi, “Tiêu Phán Phán, dì cùng con trở về được không?

Cô mong đợi nhìn chằm chằm Tiêu Uyển Thanh, nhưng trong đáy lòng, cô gần như không có hy vọng.

Nhưng trước ngạc nhiên của cô, Tiêu Uyển Khánh nghiêng đầu nhìn cô, im lặng hai giây rồi đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Được."

Tác giả có chuyện muốn nói: hhh, không biết có người tinh quái nào phát hiện ra điểm này không, 19 tuổi hai cái sinh nhật trùng nhau, phỏng chừng 19 năm một lần.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32: (1)
Chương 33: (1)
Chương 34: (1)
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dư Sinh Vi Kỳ
Chương 139

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 139
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...