Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dư Sinh Vi Kỳ – Chương 120

Dư Sinh Vi Kỳ

Tác giả: Mẫn Nhiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiêu Uyển Thanh lặng lẽ nhìn Lâm Tiễn từng bước đến gần nàng, đôi mắt như nước, trêи môi là nụ cười dịu dàng mà nàng chưa từng thể hiện qua trong đêm.

Lâm Tiễn đứng yên bên cạnh Tiêu Uyển Thanh. Cô quay đầu liếc nhìn nam nhân trung niên ngồi trêи chiếc BMW dưới bậc thềm. Sau đó thản nhiên thu lại ánh mắt, cười áy náy với Tiêu Uyển Thanh: “Xin lỗi, con đi tìm chỗ đậu xe nên đến muộn một chút."

Tiêu Uyển Thanh tiến một bước về phía Lâm Tiễn, sánh vai với cô, lễ phép nở nụ cười lịch sự chào tạm biệt nam nhân trong xe: "Vương tổng, bạn của tôi tới đón rồi, không phiền toái anh."

Nam nhân muốn cho mọi người uống rượu mất kiểm soát. Sau đó hắn có thể làm một số hành động tiếp cận vô hại trêи đường, nhưng hắn không ngờ bị một cô gái tóc vàng không biết ở đâu phá hoại. Hắn khinh thường liếc chiếc mũ bảo hiểm xe máy trêи tay Lâm Tiễn, vẻ mặt có chút bất định.

Nhưng nếu cứ dây dưa thì tất cả mọi ngưòi sẽ nhìn thấy, sẽ không thú vị. Hắn thay đổi vẻ mặt, dáng vẻ lịch sự hào phóng tiếp lời Tiêu Uyển Thanh: "Chủ biên Tiêu đã có người đến đón, tôi yên tâm rồi. Tôi đi trước. Lần sau có dịp thì cùng nhau ăn cơm đi?"

Tiêu Uyển Thanh còn chưa trả lời, Lâm Tiễn đã thất kinh xen vào: “Ai nha, xe của con hình như quên khóa rồi.” Nói xong, cô hốt hoảng nắm lấy tay Tiêu Uyển Thanh, bước nhanh sang một bên.

Dẫm trêи giày cao gót, Tiêu Uyển Thanh buộc phải loạng choạng sang một bên trước tốc độ của nữ hài. Nàng lúng túng nhìn lại, cuối cùng nói lời từ biệt với nam nhân: "Tạm biệt, Vương tổng đi đường cẩn thận."

Khi đi qua góc và không thể nhìn thấy chiếc xe phiền phức nữa, Tiêu Uyển Thanh cười thành tiếng. Nàng đứng vững vàng, nhẹ nhàng kéo tay nữ hài lại, nhẹ nhàng gọi tên cô: "Tiễn Tiễn, nhìn không thấy nữa."

Khi nữ hài nghe thấy âm thanh, cô lập tức mềm người dừng lại.

Lâm Tiễn quay đầu lại nhìn nữ nhân xinh đẹp đang cách mình một bước, ăn diện lộng lẫy, dáng người yểu điệu, đôi mày trìu mến nhìn cô qua ánh đèn sặc sỡ được trang trí trêи bức tường ngoài của khách sạn. Cô mím môi, đến gần Tiêu Uyển Thanh, không vui nói: "Dì còn cười, con vừa rồi còn muốn đánh người a."

Nếu không phải đoán người bên kia phải là người mà Tiêu Uyển Thanh quen biết tại nơi làm việc, vì sợ Tiêu Uyển Thanh gây phiền phức, cô nhất định sẽ trừng hắn bằng con mắt hình viên đạn rồi tát hắn vài cái.

Cô thực sự muốn nói với cả thế giới rằng Tiêu Uyển Thanh thuộc về cô, không ai được phép mơ ước đến.

Tiêu Uyển Thanh uống rượu, có chút say. Khuôn mặt trắng nõn của nàng nhuộm một màu đỏ mỏng manh, nghe lời của Lâm Tiễn rõ ràng mang theo ghen tuông, liền dùng ánh mắt thủy nhuận mê ly nhìn cô.

Nàng nhìn Lâm Tiễn đang thở phì phì, nhếch môi, tính trẻ con mà nắm tay Lâm Tiễn, nàng đột nhiên đến gần cô, đưa tay ôm eo cô, đặt cằm lên vai người đối diện. Nàng thì thầm nỉ non làm nũng: "Tiễn Tiễn, con thật tốt ..."

Lâm Tiễn mang theo một chút cảm xúc, dịu đi khi Tiêu Uyển Thanh nhìn cô nở nụ cười, nắm tay cô. Một nữ nhân luôn thành thục ổn trọng như Tiêu Uyển Thanh đột nhiên làm nũng thật sự rất đáng yêu. Lâm Tiễn bị Tiêu Uyển Thanh giữ chặt, trái tim cô rộn ràng cùng ngọt ngào.

Cô xác định Tiêu Uyển Thanh đã say một chút. Nếu không, nàng sẽ không thể làm những hành động thân mật như vậy đối với cô ở một con phố tùy thời sẽ có người qua lại. Nếu tối nay cô không đến, Tiêu a di của cô hơi say sẽ khó từ chối lão già khốn nạn đó thì làm sao.

Cô xoa đầu Tiêu Uyển Thanh, hôn lên mái tóc của Tiêu Uyển Thanh, nhẹ giọng nói với nàng: "Nhìn xem, vẫn là lần sau con đến đón dì, được không?"

Tiêu Uyển Thanh khẽ cười bên tai cô: “Dì không cho con tới, con cũng tới a. Con không nghe lời.” Nàng rời khỏi vòng tay của Lâm Tiễn, dùng tay bóp chặt lòng bàn tay của nữ hài, như mang theo một chút oán giận cùng lo lắng.

Giây tiếp theo, nàng đột nhiên che miệng lại, giống như sắp hắt hơi.

Lâm Tiễn tức khắc khẩn trương. Cô nhìn chiếc váy dạ hội của Tiêu Uyển Thanh, nói: “Có lạnh không? Hình như là gió bắt đầu lớn rồi.” Cô cài mũ an toàn trêи đầu Tiêu Uyển Thanh, Tiêu Uyển Thanh ngoan ngoãn để cô giúp thao tác.

Lâm Tiễn giải phóng tay, mới có thể dùng tay xoa xoa bờ vai mịn màng lạnh lẽo của Tiêu Uyển Thanh. Sau đó xoay người, ôm nàng khi đi đến chỗ đậu con cừu nhỏ, giải thích: “Con có mang theo áo khoác trong thùng xe. Dì chịu đựng một chút”.

Tiêu Uyển Thanh an toàn dựa vào bên cạnh Lâm Tiễn, nhìn vào sường mặt mịn màng cùng mê người của nữ hài, đôi mắt của nàng tràn đầy tình yêu không thể che giấu.

Vào lúc này, nàng muốn không màn tất cả đi theo Lâm Tiễn, đem hết thảy đều giao cho cô. Nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát, lý trí của nàng bị làn gió lạnh thổi vào mặt đánh thức.

Nàng không phải là Tiêu Uyển Thanh 19 tuổi, Lâm Tiễn chỉ là Lâm Tiễn 19 tuổi.

Lâm Tiễn trầm ngâm lấy ra áo khoác, mặc vào cho nàng. Tiêu Uyển Thanh muốn gió thổi làm tỉnh rượu, sau đó cởi mũ bảo hộ lên xe. Nàng đang mặc váy, rất bất tiện khi ngồi trêи đó. Cho nên nàng phải ngồi sang một bên trêи con cừu, ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Lâm Tiễn để cân bằng cơ thể.

Cho đến khi cừu nhỏ lái xe đi ra ngoài hồi lâu, Lâm Tiễn mới nhớ tới dáng vẻ cùng ánh mắt của nam nhân, nghĩ đến Tiêu Uyển Thanh lúc này đang ngồi trêи cừu nhỏ cùng cô bị gió lạnh thổi qua, nhíu mày, trong lòng vẫn có chút buồn bực.

Cô nắm chặt tay lái xe, lần đầu tiên trong đời vì tiền mà cảm thấy xấu hổ không yên: "Tiêu Tiểu Uyển, sau này, con cũng sẽ có BMW."

Tiêu Uyển Thanh không biết tại sao, nhưng nàng cúi đầu, hôn lên lưng nữ hài, bình tĩnh nói: "Dì tin con."

Lâm Tiễn nghe Tiêu Uyển Thanh không do dự khẳng định, phiền muôn biến mất trong tích tắc. Nhưng cô vẫn giảo hoạt trêu chọc Tiêu Uyển Thanh: “Tại sao dì lại tin con như vậy?” Cô muốn nghe những lời tốt đẹp hơn từ miệng Tiêu Uyển Thanh.

Tiêu Uyển Thanh không theo thường lệ mà dừng lại, nghiêm túc trả lời cô: "Bởi vì dì ngẫm lại, ở tuổi của Tiễn Tiễn con, bây giờ có bao nhiêu đồng lứa với con có cừu nhỏ đâu? Con ở tuổi này có cừu nhỏ, liền tương đương với việc có một chiếc BMW ở thời đại này, chạy trước tất cả mọi người."

Lâm Tiễn sửng sốt trước những gì nàng nói, đột nhiên không khỏi bật cười. Tiêu Uyển Thanh nói rất có đạo lý, cô thế nhưng không nói nên lời.

Cô vẫn đang cười, nữ nhân vòng tay ôm chặt eo cô, ngồi thẳng dậy, hướng đầu vào tai cô thì thầm: "Tiễn Tiễn, dì cũng có một chiếc BMW. Nhưng dì thích chiếc BMW nhỏ của con hơn." Sau đó, cô hôn lên vành tai nhỏ đang lộ ra trêи không trung của Lâm Tiễn.

Nàng chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của Lâm Tiễn, thậm chí không cần năng lực của Lâm Tiễn lúc này. Bởi vì đó là thứ nàng muốn cấp cho Lâm Tiễn.

Lâm Tiễn sau lời nói của Tiêu Uyển Thanh, tim cô run lên một chút. Cô sững sờ lái xe, cảm giác như mình cũng say.

Say trong những lời ngọt ngào động lòng người của Tiêu Uyển Thanh.

Tiếc là không ghi lại được những lời nói đó. Tiêu Uyển Thanh thanh tỉnh, cơ hồ cũng không như vậy thành thật.

Cô phải từng li từng tí dụ dỗ Tiêu Uyển Thanh: "Tiêu Tiểu Uyển, so với chiếc BMW nhỏ của con, dì thích gì hơn?"

Tiêu Uyển Thanh lắng nghe giọng nói kiều kiều của nữ hài, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô. Trong lòng như có gì đó động đậy, đột nhiên sau lớp áo sơ mi mỏng manh của Lâm Tiễn, cô đặt ngón trỏ cùng ngón giữa lên vùng bụng đang căng cứng của cô, bắt đầu từ rốn bắt chước nhịp độ, luân phiên từ từ đi lên.

Cắn giọng điệu lười biếng, nở nụ cười khiến Lâm Tiễn tê dại, hỏi Lâm Tiễn, “Con nghĩ dì thích gì hơn?” từ từ nhả khí.

Tốc độ ngón tay của Tiêu Uyển Thanh giống như không phải ở bụng cô, mà là về trái tim đang đập rộn ràng của cô. Lâm Tiễn nửa đêm đối mặt với gió lạnh mà toàn thân trở nên khô nóng, lỗ tai bị sức nóng của Tiêu Uyển Thanh phun ra lập tức đỏ bừng.

Ngay khi Lâm Tiễn bất giác tăng tốc độ xe, muốn về nhà nhanh chóng trừng trị nữ nhân say rượu ăn nói càng thêm liêu nhân này, Tiêu Uyển Thanh đột nhiên buông tay, kéo áo cô, do dự: "Thật ra có một câu, dì vừa mới muốn hỏi con, không biết con có muốn nghe hay không. "

"Cái gì?"

“Tiễn Tiễn, cúc áo sơ mi của con là cố tình cài như vậy sao?” Ngón tay lại đưa vào giữa hai bên sườn. "Dì muốn bí mật sửa lại cho con, nhưng không thể tìm ra vị trí. Dì nghĩ tốt hơn là nên nói với con."

Lâm Tiễn khó hiểu nhìn quần áo của mình. Ngay sau đó, cô nhìn thấy vạt áo dài ngắn khác nhau, nụ cười của cô từ từ biến mất.

Cô cài nhầm nút? !!!

Cô ở nhà một ngày, thay quần áo mới đi ra, bước đi có chút gấp gáp, chỉ tự dùng camera điện thoại để trang điểm một chút, căn bản là không có nhìn quần áo. Cho nên, mới có cái hình tượng này, còn tự nghĩ mình soái khí xuất hiện trước mặt Tiêu Uyển Thanh, xuất hiện ở trước mặt nam nhân béo ục ịch không có não kia?

Cho nên Tiêu a di là đang trêu chọc cô sao?

Trong phút chốc, Lâm Tiễn mất hết suy nghĩ, xấu hổ, mất mặt muốn chết aaaa...

Tiêu Uyển Thanh đem phản ứng của nữ hài từ đầu đến cuối đều thu vào trong mắt, thu tầm mắt. Nàng úp mặt vào lưng Lâm Tiễn, cười sủng nịch đến bi thương mà Lâm Tiễn không thể nhìn thấy.

Đồ ngốc……

Thực xin lỗi, là nàng uống rượu đã không kiềm chế bản thân mà vượt qua ranh giới.

.

Một tuần sau bữa tiệc, thông tin tạp chí sắp mở chi nhánh cùng cử nhân sự ra bên ngoài bắt đầu lan truyền. Về việc lựa chọn nhân sự, trong lòng mọi người đều có rất nhiều suy đoán, không nghi ngờ gì nữa, Tiêu Uyển Thanh là người có khả năng nhất.

Một số người muốn nàng ở lại, những người khác tự nhiên muốn nàng đi. Nếu nàng ở lại, có nghĩa là cơ hội thăng tiến cùng những người khác có nhiều cơ hội hơn. Nếu nàng rời đi, điều đó có nghĩa là một số người ở lại có thể đứng ở vị trí của nàng.

Tiêu Uyển Thanh ở tâm bão luôn tỏ ra đứng ngoài đường, điềm tĩnh đến mức người ngoài không thể đoán được.

Gần đây nàng lại có chuyện phiền phức khác, Vương tổng đón đưa không thành, ngày nào cũng bắt đầu nhắn tin cho nàng, không biết hắn trúng ở dây thần kinh nào. Tiêu Uyển Thanh lúc đầu lịch sự đáp lại, lời nói của người bên kia càng ngày càng rõ ràng, Tiêu Uyển Thanh cuối cùng không thể không làm người bên kia đen mặt.

Đặt điện thoại xuống, Tiêu Uyển Thanh có chút buồn bực hiếm thấy. Nàng đứng dậy đi lấy cốc nước, lúc này mới nhớ ra cái vòi uống nước trong phòng làm việc bị hỏng chưa có ai sửa. Nàng cầm cốc đi thật xa khỏi văn phòng, pha một tách cà phê trong phòng đựng thực phẩm, nơi mà nàng hầu như chưa từng đặt chân đến.

Khi đi tới cửa, nàng đặt tay lên nắm cửa thủy tinh, vừa đẩy ra một chút, nàng đã nghe thấy, mấy người đồng nghiệp quay lưng lại phía trước đang cười bàn tán: “Là thật, cô nghe ai nói vậy? ? Đừng lại bị mù truyền đi? "

"Thật, ngày hôm đó các đồng nghiệp từ các bộ phận khác nói ai đó đã nhìn thấy cô ấy ôm ôm ấp ấp một cô gái bên ngoài khách sạn, tình chàng ý thϊế͙p͙."

Một giọng nam giễu cợt: "Thảo nào mắt cao hơn đỉnh, coi như không thấy ai, hóa ra là đồng tính luyến ái a."

Cô gái thanh âm lúc trước giống như đã phát hiện Tân Thế giới, kinh ngạc nói: "Này, tôi nhớ tới, chẳng lẽ là mấy tháng trước tiểu nữ sinh tới đây nháo một phen sao? Lúc đó liền nhìn không đúng lắm."

Vào mùa hè nóng nực, trong phút chốc Tiêu Uyển Thanh giống như rơi vào hầm băng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32: (1)
Chương 33: (1)
Chương 34: (1)
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dư Sinh Vi Kỳ
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...