Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dư Sinh Vi Kỳ – Chương 106

Dư Sinh Vi Kỳ

Tác giả: Mẫn Nhiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới bầu trời đầy sao, bóng đen của cây khẽ đung đưa, bóng dáng dài của Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn gần như cùng chiều cao, đứng đối diện nhau. Trong khi làn gió đêm lay động mái tóc dài của hai người, như đang thổi một mùa xuân trong trẻo vào mắt — sóng nước lăn tăn, liếc mắt đưa tình.

Tiêu Uyển Thanh đặt một tay vào tay Lâm Tiễn, ôm cô vào lòng, tay còn lại ôm những hộp cùng quà xếp chồng lên ngực, vừa buồn cười vừa ngượng ngùng.

Lâm Tiễn bị chặn gần gũi với Tiêu Uyển Thanh. Cô cụp mắt liếc nhìn vật mà Tiêu Uyển Thanh đang ôm chặt trong tay, ngước đôi mắt như lấp lánh ánh sao lên, cười hỏi, "Dì có thích món quà này không?"

Tiêu Uyển Thanh cong mày, cười nhẹ, đáp: “Dì rất thích. Tiễn Tiễn, cám ơn con, đã phiền toái con cùng tốn kém rồi.” Vẻ mặt của nàng nghiêm nghị và bình tĩnh, Lâm Tiễn rốt cuộc không nhìn thấy bi thương trong mắt nàng nữa. Chỉ thấy trong mắt còn lại niềm vui bẽn lẽn khi nhận được món quà từ người yêu.

Lâm Tiễn cũng có một cảm giác ngọt ngào lâng lâng trong lòng. Cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Uyển Thanh trở nên mềm mại cùng mê người hơn trong đêm. Nàng đang nhìn chính mình, như thường dịu dàng sủng nịch, nhưng lại thêm nhiều hơn nữa, đối với Lâm Tiễn kϊƈɦ động nhưng là không cách nào hình dung ra ý vị.

Lâm Tiễn thưởng thức từ tận đáy lòng.

Như là thưởng thức yêu thương hay là ái mộ ...

Ngay khi nghĩ đến, tim cô đập nhanh hơn cùng nóng lên. Cô vô thức nhìn vào mắt Tiêu Uyển Thanh lần nữa tìm tòi nghiên cứu, Tiêu Uyển Thanh không né tránh, mà bình tĩnh nhìn cô. Lâm Tiễn càng thêm xác định, đây là lần đầu tiên Tiêu Uyển Thanh không thèm che giấu mà dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, cũng là lần đầu tiên nàng không thèm che giấu dùng tư thái dụ hoặc như vậy đối mặt với cô.

Ánh mật Lâm Tiễn nóng rực lên.

Cô che giấu cảm xúc của mình, buông bàn tay đang ôm Tiêu Uyển Thanh. Dưới cái nhìn của nàng, cô vô tình mở nắp nồi tráng men cười gợi ý: "Chúng ta thừa dịp đám người Mãn Mãn không ở đây, thử cái bánh kem nhỏ này nhé?"

Bánh rất nhỏ, lúc đặt bánh lớn ở khách sạn dự định lấy màu trùng với màu nồi men, tâm huyết dâng trào gọi theo ý thích, chỉ đủ để hai người ăn vài miếng.

Nữ nhân ôn nhu đương nhiên là đáp ứng cô.

Cho nên Lâm Tiễn tự nhiên duỗi tay ra cầm lấy chiếc hộp lớn nhất từ

trong tay Tiêu Uyển Thanh, rồi cầm lấy chiếc hộp nhỏ đặt trong đó.

Cô đi về phía trước vài bước, đặt chiếc hộp lên chiếc ghế mà cô đang ngồi. Tiêu Uyển Thanh đi theo cô, cùng nhau di chuyển đến mép cao.

Lâm Tiễn tìm thấy chiếc nĩa nhỏ đựng bánh từ bên hông hộp, nhẹ nhàng khéo léo dùng nĩa cắt một miếng bánh nhỏ, đứng dậy đưa lên môi Tiêu Uyển Thanh, mỉm cười nói: “Thử xem có hợp khẩu vị của dì không?"

Tiêu Uyển Thanh vén mái tóc bị gió đêm làm rối tung ra sau tai, khẽ cong đôi môi đỏ mọng nhìn Lâm Tiễn, không từ chối. Nàng cúi đầu, khẽ hé răng, ưu nhã ngậm lấy một miếng bánh nhỏ Lâm Tiễn đưa cho.

Lâm Tiễn nhìn chăm chú vào hàng mi dài, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên.

Tiêu Uyển Thanh ngẩng đầu lên, cẩn thận nhai nhai miếng bánh trong miệng, nhân lúc nàng không phòng bị, Lâm Tiễn đến gần ôm eo nàng, tinh nghịch chớp chớp mắt với nàng.

“Để con cùng nếm thử vị được không?” Giọng nữ hài trầm thấp, mang theo nụ cười mị hoặc.

Vị ngọt của kem chậm rãi lan tràn trêи đầu lưỡi, Tiêu Uyển Thanh không phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của nữ hài, vô thức muốn khẽ nhếch hàm răng trêи để cắn đứt chiếc bánh, giây tiếp theo, đôi môi đỏ ấm áp của nữ hài đã in lên. Cô cũng ɭϊếʍ một chút vụn bánh. Sau đó, động tác nâng răng trêи, nàng không vì ngạc nhiên mà thu hồi tư thái, không cần tốn sức, chiếc lưỡi bá đạo linh hoạt của cô hướng thẳng vào bên trong.

Huyết của Tiêu Uyển Thanh liền giống như sôi s//ụ//c lên, tai bắt đầu cảm thấy nóng. Nàng đưa mắt nhắm nghiền chân thành hôn người yêu, cảm nhận được động tác ấm áp, bá đạo của nữ hài giữa môi và răng, nàng như trào ra thỏa mãn.

Miếng bánh ngọt ngào béo ngậy, không biết đã tan từ lúc nào ...

Tiêu Uyển Thanh nhắm mắt mỉm cười, vươn hai tay ra ôm nhẹ lấy vòng eo thon thả của nữ hài.

Lâm Tiễn cảm nhận được phản ứng của nàng, cơn khát của cô càng trở nên cao hơn. Cái lưỡi nóng rực linh hoạt nhiệt tình trêu đùa nàng. Như luyến tiếc mà không cho nàng cơ hội hô hấp.

Nàng phải thừa nhận Lâm Tiễn là một học sinh rất có thiên phú.

Cơ thể Tiêu Uyển Thanh nhũn ra, không thể chịu đựng được khi bị nữ hài hôn. Nàng bắt đầu th* d*c, buông bàn tay đang ôm eo nữ hài, muốn lùi lại một bước, dựa lưng vào lan can, nhưng nữ hài vẫn không thỏa mãn, đưa nàng trở về. Lâm Tiễn trừng phạt c*n m* d* của nàng, sau đó là một vòng trêu chọc quấn quýt khác.

Tiêu Uyển Thanh lui không được, nàng cũng luyến tiếc thối lui, nhưng nàng thực không chịu nổi nữa. Nàng nhẹ nhàng đẩy Lâm Tiễn ra, đến khi có thể thở được, cuối cùng bật ra một tiếng ngâm khẽ.

Lâm Tiễn choàng tay qua eo Tiêu Uyển Thanh, tay còn lại nâng lưng nàng lên, nhẹ nhàng xoa má vào mái tóc nàng, giọng hơi nghèn nghẹn, trêu đùa: “Lão sư, em học tốt không? Điểm số thế nào?"

Tiêu Uyển Thanh đang th* d*c đột nhiên đình trệ. Sau đó, trong trầm mặc vang lên âm thanh mà Lâm Tiễn chưa bao giờ nghe thấy, nghe qua có chút xấu hổ cùng giận dỗi: "Tiễn Tiễn, không được phép nói chuyện!” Câu nói mang tính mệnh lệnh, nhưng giọng điệu không hề răn đe.

"Hahahaha ..." Nữ hài cười vui vẻ. Cô hôn nhẹ lên tóc của Tiêu Uyển Thanh, đôi mắt lấp lánh, giống như một chú cún nhỏ hài lòng, cô thoã mãn thẳng thắn nói với Tiêu Uyển Thanh: “Thật ra, cảm ơn Tiêu a di vì những quả anh đào mà gần đây dì mua cho con. Con rửa anh đào, trộm đem lưu lại, tuy thắt nút chưa thành công nhưng coi như đơm hoa kết trái đi?”

Tiêu Uyển Thanh: ?? !! ......

Là ai dạy hư Lâm Tiễn!

Giây tiếp theo, theo phản xạ Lâm Tiễn "ai da" một tiếng, Tiêu Uyển Thanh thẹn quá thành giận cắn tai cô!

Còn chưa kịp trấn tĩnh người yêu đang xấu hổ của mình thì cách đó không xa truyền đến tiếng cười. Sau đó là tiếng sột soạt, từng tiếng bước chân hoảng loạn chạy đi.

“Đứng lại!” Lâm Tiễn cau mày, buông Tiêu Uyển Thanh ra, quay người lại hét vào góc những người đã nghe trộm trêи sân.

Thời Mãn, Hạ Chi Cẩn, Trần Chỉ và Đường Mạt bị phát hiện, họ phải dừng lại, quay mặt lại với Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh, lương tâm cắn rứt.

“Chúng ta vừa tới đây, không nghe thấy gì cũng không thấy gì a.” Trần Chỉ muốn lập công chuộc tội, lập tức nặn ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ cùng lương tâm cắn rứt. Tiếng cười vừa rồi là do cô quá thỏa mãn với tư cách là fan CP một hồi, lúc sau bật cười, bị Đường Mạt nhéo một cái đau muốn chết, xong đời rồi.

Khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Đôi mắt ướt át của Tiêu Uyển Thanhtrong nháy mắt trở nên sáng hơn, nàng cúi đầu, vành tai đỏ bừng, chắp tay cắn chặt môi, xấu hổ như con tôm luộc chín. Lâm Tiễn liền cảm thấy đau lòng.

Cầm chiếc bánh kem lớn, Hạ Chi Cẩn buộc phải làm theo vô tình làm điều xấu, khuôn mặt lạnh lùng đỏ bừng. Cô cắn chặt môi, tiến lên nghiêm túc giải thích: "Chúng ta tới đưa bánh sinh nhật cho Tiêu a di theo lời em nói, hình như là đến sớm hơn một chút. Chúng ta vừa đến cũng chỉ nghe "ai da" một tiếng, ngoài ra cái gì cũng không thấy."

Là cô nói dối, thật ra, bọn họ cũng lén thấy hôn nhau một chút. Ngay từ khi cô nhìn thấy hai bóng người xinh đẹp quấn lấy nhau dưới những vì sao, cô đã nói với những người kia phi lễ chớ nhìn, nhưng một đám chính là luyến tiếc, thực sự là lên nhầm con tàu tặc a.

Là người trung thực duy nhất trong nhóm này, Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh vẫn tin vào lời của Hạ Chi Cẩn. Bên cạnh đó, kế hoạch đã được Lâm Tiễn thương lượng với Thời Mãn từ trước, họ sẵn sàng hợp tác nhiệt tình, cũng rất hảo tâm, Lâm Tiễn còn muốn nói câu cảm ơn.

Lâm Tiễn cũng không thực sự tức giận, cô chính là sợ Tiêu Uyển Thanh sẽ xấu hổ xuống đài không được.

Thời Mãn là người giỏi nhất trong việc quan sát lời nói cùng biểu hiện của người khác, lập tức lấy bật lửa ra bắt đầu thắp nến cắm trêи chiếc bánh lớn, vừa thắp sáng vừa bán manh chúc mừng: "Chúc mừng sinh nhật Tiêu a di!"

Đường Mạt khéo léo tắt đèn mà Lâm Tiễn đã đặt sang một bên, bắt đầu vỗ tay hát: "Happy birthday to you, happy birthday ..." Trần Chỉ và Hạ Chi Cẩn cũng ngay lập tức theo sau hòa giọng.

Lâm Tiễn bị các nàng nháo cũng có chút tức giận. May mà khi cô còn muốn nói gì đó, Tiêu Uyển Thanh đã nhẹ nhàng câu ngón tay út của cô ra. Lâm Tiễn quay đầu lại nhìn nàng, thấy nụ cười trong đôi mắt dịu dàng của nàng. Tiêu Uyển Thanh tiến về phía cô, nhẹ nhàng chớp mắt, cho thấy nàng không sao cả.

Nàng mang Lâm Tiễn đến với đám người trẻ tuổi đang xấu hổ nhưng chân thành chúc nàng và mối quan hệ của hai người. Dưới ánh nến, nét mặt nàng nhu hòa hơn, trông giống như người trong tranh. Nàng nheo mắt hào phóng cảm ơn nồng nhiệt: "Cảm ơn mọi người."

Lâm Tiễn cổ họng rung động, tràn đầy tình yêu, ngọt ngào như vẫn còn giữ vị giác của cô.

Thời Mãn thắp ngọn nến, mắt hoa đào nở nụ cười rạng rỡ: "Tiêu a di, mau ước nguyện vọng rồi thổi nến đi."

Tiêu Uyển Thanh nhìn họ, khuôn mặt tươi cười của tuổi trẻ đầy sức sống. Nhìn Lâm Tiễn, người đã chiếm trọn trái tim nàng bên cạnh, nhắm mắt chắp tay lại.

Đối mặt với những làn gió nhẹ cùng trăng sáng, các ngôi sao của vũ trụ, nàng cầu nguyện: "Ta nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên."*

(*) Mong người vẫn an lành, Nghìn trùng vẫn cùng ngắm trăng thanh đêm này.

Cả đời này, nàng không có kỳ vọng chứ đừng nói là nguyện vọng. Nhưng bây giờ, nàng không khỏi tham lam mà nguyện.

Nàng muốn ở bên cô lâu hơn, lâu hơn nữa.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32: (1)
Chương 33: (1)
Chương 34: (1)
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dư Sinh Vi Kỳ
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...