DỮ QUÂN TƯƠNG TRI Ý – Chương 9
DỮ QUÂN TƯƠNG TRI Ý
Nhưng trên mặt Giang Dục không hề có chút cảm kích nào.
Thấy ta sững người, hắn lại hỏi lần nữa:
“Chuyện điện hạ nói, ngươi đã đồng ý chưa?”
Ta điên cuồng lắc đầu.
Nhớ tới người trước mặt dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, có quan hệ với vị công chúa kia, ta không ôm hy vọng hỏi một câu:
“Ngài có thể khuyên biểu muội của ngài không? Ta thật sự không thể cưới nàng.”
Bàn tay buông thõng bên người Giang Dục siết c.h.ặ.t, hắn nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc phân tích tình hình như đang giảng bài:
“Nàng là độc nữ của thánh thượng, được sủng ái vô cùng. Cưới nàng, ngươi gần như là Thái t.ử được định sẵn, ngôi vị hoàng đế trong tầm tay.”
Ta hận không thể lấy đầu đập đất:
“Ta thật sự không thể cưới! Đừng nói là Thái t.ử, cho dù có để ta thành tiên, ta cũng không cưới nàng!”
Thấy thái độ ta kiên quyết, bàn tay Giang Dục siết c.h.ặ.t đột nhiên thả lỏng.
Hắn không trách ta không biết điều, cũng không hỏi vì sao ta không muốn cưới công chúa.
Tựa như một lữ nhân đã gánh nặng đi qua sa mạc rất lâu, bỗng chốc trút bỏ toàn bộ gánh trên vai. Những thứ nặng nề, do dự trong mắt Giang Dục, trong khoảnh khắc ấy từng mảng từng mảng sụp đổ.
Gương mặt hắn vẫn bình thản đến cực điểm, như thể chỉ ghé qua nói vài câu nhàn thoại chẳng quan trọng.
Nhưng lời hắn nói lại là:
“Được. Ta sẽ giúp ngươi.”
“Chỉ cần ngươi không muốn, sẽ không có bất kỳ ai có thể ép buộc ngươi.”
Rất kỳ lạ — rõ ràng ta đang phiền não đến cực độ, vậy mà nhịp tim lại không khống chế được, hụt mất một nhịp.
Chắc là… tức đến phát bệnh rồi.
19
Cách làm của Giang Dục khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Trên Kim Loan điện, hắn chủ động quỳ xuống thỉnh tội trước thánh thượng, xin từ bỏ chức Tư nghiệp học cung.
Thánh thượng hỏi nguyên do.
Hắn nói, bản thân mình vấn tâm hổ thẹn.
Trong triều trên dưới, ai chẳng biết những lời đồn dạo gần đây ở kinh thành. Việc Giang Dục làm, chẳng khác nào mặc nhiên thừa nhận lời đồn kia là thật.
Hắn ra tay trước khi công chúa kịp mở miệng, trói c.h.ặ.t ta và hắn vào cùng một chỗ.
Dù thánh thượng có khoan dung đến đâu, cũng tuyệt đối không cho phép con gái mình gả cho một kẻ đoạn tụ.
Con rối như ta, một khi đã phế, công chúa cũng sẽ không vì thế mà mạo hiểm đắc tội với Trấn Nam Vương, để lộ thân phận nữ nhi của ta.
Còn ta, với thân phận “đoạn tụ”, đã vô duyên với ngôi vị kia. Đợi phong ba qua đi, ta liền có thể thuận thế xin từ chức, quay về Nam Việt.
Cuối cùng ta cũng đạt được mong muốn.
Cái giá phải trả, bất quá chỉ là vài lời châm chọc chẳng đau chẳng ngứa đối với ta… và thanh danh trong sạch tích lũy bao năm của Giang Dục.
Sau đó, Nguyên Hoan Nhan không còn tới tìm ta nữa. Mọi người đều nói công chúa ghê tởm ta — kẻ đoạn tụ này; chỉ có ta và nàng biết rõ nguyên do thực sự.
Không còn ta — một đối tượng thành thân vừa khít như trời sinh làm con bài khống chế — Nguyên Hoan Nhan trầm lắng một thời gian, rồi lại nhắm tới mục tiêu mới.
Kim Bất Tuyệt cười trêu ta:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Tạ huynh à, không ngờ ngươi lại chẳng màng danh lợi đến vậy. Vinh hoa phú quý trong tầm tay cũng có thể chắp tay nhường người.”
Ở phía xa, Nguyên Hoan Nhan đang mang vẻ e lệ nhìn về phía mục tiêu mới của nàng.
Người đó chẳng có giao tình gì với chúng ta, là một học trò xưa nay trầm mặc, chỉ thích nghe giảng đọc sách.
À — chính là người năm đó bị Giang Dục mượn ta làm bia, khéo léo cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng kia.
Hình như là thế t.ử của Tương Dương Vương, họ Trần… Trần gì đó.
“Người ta gọi là Trần Khánh Chi. Ngươi đúng là chẳng có chút tình đồng môn nào cả.”
Kim Bất Tuyệt khinh bỉ liếc ta một cái.
Ta qua loa gật đầu, cũng chẳng để tâm.
Ngày về đã gần, những chuyện chốn kinh thành sau này, không còn liên quan gì tới ta nữa.
Mặc kệ nàng để ý Trần Khánh Chi hay Vương Khánh Chi, cũng chẳng can hệ đến ta.
20
Hành lý đã thu xếp xong. Chỉ cần tìm cơ hội vào triều xin từ chức, ta liền có thể trở về Nam Việt.
Thế nhưng cầm trong tay một xấp tuyên chỉ dày cộp, ta lại chần chừ.
Xấp giấy này, là những bài phạt chép mà Giang Dục bắt ta viết suốt một năm qua — tất cả đều là sách lược cải thiện dân sinh Nam Việt.
Xem kỹ sẽ phát hiện, trong số đó, những bản sớm nhất đã được đề xuất từ hơn mười năm trước.
Giống như… từ khi Giang Dục còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, hắn đã để tâm đến Nam Việt, bắt đầu có ý thức thu thập đủ loại tư liệu liên quan.
Có thể sao?
Một công t.ử chưa từng rời khỏi kinh thành, lớn lên giữa hoàng đô dát vàng khảm ngọc này, sao lại có thể nhớ đến một nơi nghèo xa hẻo lánh như Nam Việt?
Ta bật cười, thu xếp những bản chép ấy lại, định mang về cho lão gia t.ử học hỏi.
Dẫu sao cũng đã nhận ân tình của người ta, trước khi đi, vẫn nên tới nói một tiếng cảm tạ.
Trên đường đến phủ Trưởng công chúa, ta âm thầm soạn nháp trong bụng, nghĩ xem lát nữa gặp Giang Dục nên nói gì.
Nhưng tất cả những lời khách sáo ấy, khi nhìn thấy bóng áo trắng mỉm cười pha trà kia, liền tan thành mây khói.
Giang Dục dùng một vẻ dịu dàng ta chưa từng thấy, rót cho ta một chén trà.
“Ngươi đến rồi.”
Ta cứng người nhận lấy chén trà, đến một câu chào hỏi cũng không thốt ra được.
Giang Dục có phần hiếu kỳ:
“Hôm nay là ngày nghỉ, hiếm khi ngươi rảnh rỗi. Không đi chơi cùng Kim thế t.ử, sao lại đến chỗ ta? Có chuyện gì quan trọng ư?”
Đây là lần đầu tiên ta và Giang Dục gặp lại kể từ đêm đó.
Hắn dường như đã khác trước — như có thêm vài phần hơi thở của nhân gian.
Ta gãi gãi tay:
“Ta… ta tới chào từ biệt. Ta định về Nam Việt.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tay Giang Dục đang nâng chén trà khẽ khựng lại.
Ta nhìn chằm chằm vào vạt tay áo hắn, không dám lên tiếng.
Trong một năm ở kinh thành, ta đã nghe ngóng không ít chuyện về Giang Dục.
--------------------------------------------------













