DỮ QUÂN TƯƠNG TRI Ý – Chương 7
DỮ QUÂN TƯƠNG TRI Ý
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Giang Dục cuối cùng cũng tụ lại tiêu cự. Hắn “bộp” một tiếng đưa hai tay giữ c.h.ặ.t mặt ta.
“Tạ Nam Chu,” hắn nhíu mày nhận diện một lúc, rồi thở phào, “đồ hỗn trướng.”
Ta:
“Ngươi cái đồ—”
Giang Dục sau khi say, nói chuyện luôn chậm nửa nhịp. Mắng xong hai chữ “hỗn trướng”, hắn dừng lại một lát, rồi đột nhiên cười.
Giang Dục vốn tính tình thanh lãnh, lại quen dùng khuôn phép tự trói buộc mình.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười — như đàm hoa nở trong đêm, khiến lòng người chấn động.
Đến mức ta sững sờ hồi lâu, mới chợt nhận ra hắn vừa nói gì đó.
Hắn nói:
“Ngươi mặc váy… rất đẹp. Nhưng không giống… không giống nữ nhân. Là anh hùng. Là anh hùng bảo vệ giang sơn xã tắc.”
Ta rất cảm động.
Nhưng… ý của tên khốn này chẳng phải là —
ta mặc váy, cũng không giống nữ nhân sao?
15
Xác nhận Giang Dục không phát hiện ra thân phận nữ nhi của ta, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ta xoay người định đi, đi…
Không đi được — đai lưng bị Giang Dục kéo c.h.ặ.t.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Giang Dục vẻ mặt nghiêm túc:
“Ngươi đừng bắt nạt ta.”
Ta: “Hả?”
Ta cạn lời trợn trắng mắt:
“Sao nào, người bị phạt đứng phạt chép là ngươi à?”
Giang Dục không chịu buông tay, chỉ dùng vẻ mặt đầy uất ức nhìn ta.
Dù sao cũng là ta chuốc hắn say, hết cách rồi, ta đành xách người lên, vác về phòng, ngay ngắn đặt ngồi cạnh giường.
Giờ thì được rồi chứ? Say đến mấy cũng phải biết tự chui vào chăn ngủ chứ?
Thế nhưng Giang Dục vẫn không chịu buông.
Ta gỡ tay hắn, hắn lại càng siết c.h.ặ.t, mím môi đấu sức với ta.
Giang Dục:
“Ngươi đừng đi, ta sai rồi.”
Ta theo bản năng hỏi lại:
“Ngươi sai chỗ nào?”
Giang Dục bị hỏi sững ra, mở to mắt do dự một lúc, rồi nhượng bộ:
“Vậy… ngươi có thể bắt nạt ta.”
Ta: “……”
Ta đứng đờ nhìn Giang Dục — nhân thiết sụp đổ hoàn toàn — chỉ muốn lắc mạnh đầu hắn cho tỉnh táo lại.
Ta thừa nhận, ta là kẻ rất xấu xa. Ngày thường Giang Dục luôn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, càng nhìn ta càng muốn chọc hắn tức giận, muốn kéo hắn xuống phàm trần.
Kẻ hỗn trướng nào mà không muốn lôi đóa hoa trên đỉnh cao xuống khỏi thần đàn, nhuộm lên màu sắc của riêng mình chứ?
Giang Dục giờ đây đã mất sạch lý trí, cứ thế không chút phòng bị rơi vào tay ta. Muốn làm gì với hắn, thật sự quá dễ.
Huống chi chỉ cần nắm được nhược điểm của hắn, sau này hành sự trong kinh thành cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều…
Từng toan tính lướt qua trong đầu. Cuối cùng, ta hạ mắt, c.h.ặ.t mạnh vào bàn tay đang bám lấy ta như nương tựa của Giang Dục.
Ta thở dài.
“Tiểu tổ tông à, coi như ngài là tổ tông của ta được chưa. Biết ngài có bệnh sạch sẽ, ta thu xếp cho ngà xong rồi thì ngủ đi, không được kéo ta nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giang Dục không thích xa hoa, đồ đạc trong phòng bày biện gọn gàng, liếc mắt là rõ.
Ta thấm ướt khăn thêu, lau tay lau mặt cho hắn. Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt, ngửa đầu để ta làm.
Ta không nhịn được cười:
“Cũng ngoan lắm.”
Kết quả Giang Dục không chịu được khen — vừa khen ngoan xong là hắn bắt đầu quậy.
“Buông tay.”
“Không.”
“Không cởi áo ngoài thì ngươi lại không chịu nằm, vậy tự ngươi cởi?”
“Không.”
Ta đang dùng sức đấu với hắn, thì Giang Dục thấy ta trừng mắt, đột nhiên buông lực.
*Rầm* một tiếng — cẳng tay ta đập thẳng vào cột giường.
Giang Dục hoảng hốt nhìn sang, ta đau đến nhe răng trợn mắt vẫn phải dỗ hắn:
“Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, ngài mau cởi áo ngủ đi.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Giang Dục không giãy nữa, ngoan ngoãn để ta cởi áo ngoài, nghe lời chui vào chăn.
Lăn lộn nửa đêm, ta cuối cùng cũng thoát thân.
Ngay khoảnh khắc ta mở cửa phòng hắn rời đi, Giang Dục nhắm mắt nằm trên giường bỗng lẩm bẩm như nói mơ:
“Ngủ ngon, Tạ Nam Chu.”
Ta cố gắng ép khóe môi xuống, nhưng ý cười vẫn rò rỉ ra ngoài.
“Ngủ ngon, Giang Dục.”
16
Ta nói được làm được, từ đó không bao giờ ngủ gật trong giờ của Giang Dục nữa.
Chỉ là thể chất của Giang Dục khá trớ trêu: say rượu thì mất lý trí, tỉnh lại thì nhớ rõ rành rành.
Khi hắn đỏ tai, lén đưa cho ta t.h.u.ố.c tán tiêu sưng tan ứ, ta liền hiểu — hắn nhớ hết rồi.
Nhưng nhìn bộ dạng xấu hổ đến muốn c.h.ế.t của hắn, hiếm hoi lắm ta mới không buông lời trêu chọc.
Biết Giang Dục không phát hiện bí mật của ta, rất nhiều suy đoán trước kia liền không còn đứng vững.
Vậy nếu không phải uy h.i.ế.p…
Thì một vài hành vi của hắn, có thể gọi là —
Công khai thiên vị.
Dù sao cũng chẳng có người thứ hai, chỉ vì dậy muộn đi học trễ mà vẫn nhận được bữa sáng từ Tư nghiệp.
“Kỳ quái, kỳ quái.” Kim Bất Tuyệt phe phẩy quạt xếp nói.
Ta vịn cửa sổ nhìn bóng Giang Dục vội vàng rời đi, thầm nghĩ không biết người này xấu hổ quá lâu rồi chăng.
Rõ ràng có thể giả vờ quên sạch, lại cố tình mang t.h.u.ố.c tới cho ta, lặng lẽ thừa nhận rằng hắn vẫn nhớ.
Nhưng đã có dũng khí thừa nhận rồi, sau lưng lại bắt đầu né tránh ta, thậm chí chỉ cần chạm ánh mắt cũng đỏ mặt tai hồng.
Người không biết, còn tưởng ta đã làm gì hắn.
“Tạ huynh, rốt cuộc ngươi đã làm gì Giang Tư nghiệp rồi? Hắn trông cứ như…” Kim Bất Tuyệt tìm từ để hình dung.
Như một cô nương khuê các chưa xuất giá, thẹn thùng e lệ.
Vậy mà không hiểu hắn lấy đâu ra đạo đức cao thượng như thế — rõ ràng vừa thấy ta là đỏ mặt, nhưng lên lớp vẫn điểm danh ta trả lời, nghiêm chỉnh sửa lỗi cho ta.
Hắn nghiêm túc dạy sách lược trị quốc cho một tên ăn chơi làm gì chứ?
Khi ta không còn như châu chấu nhảy nhót khiêu khích, gần như cả học cung đều nhìn ra — sự thiên vị không hề che giấu của Giang Dục.
Dù sao học trò không nghe lời thì mặc kệ là xong, cần gì phải hết lần này đến lần khác ước thúc quản giáo?
Giang Dục sống đơn giản, ngay thẳng. Hắn không che giấu bản thân, cũng không dùng ác ý suy đoán người khác.
Hắn không biết — băng tuyết vừa tan, rõ ràng đến nhường nào.
--------------------------------------------------













