DỮ QUÂN TƯƠNG TRI Ý – Chương 12
DỮ QUÂN TƯƠNG TRI Ý
Có Đại Tư Mã trấn giữ, chừng ấy người sẽ không gây uy h.i.ế.p cho kinh thành; nhưng gặp kẻ liều lĩnh như Trần Khánh Chi, đó chính là cọng rơm cứu mạng.
Người của thương hội đi báo tin cho Đại Tư Mã, còn ta thì tranh thủ thời gian, dẫn người theo địa đạo quay trở lại.
Theo quân của Đại Tư Mã đi cứu người đương nhiên là ổn thỏa nhất, lý trí cũng nói với ta rằng chỉ cần Trần Khánh Chi chưa phát điên, hắn sẽ không dám nhanh ch.óng động thủ với thánh thượng.
Nhưng trong lòng ta cứ bất an không yên, linh cảm chẳng lành thúc giục ta mau ch.óng hành động.
Linh cảm ấy đã trở thành sự thật khi ta đá tung cửa đại điện.
Chỉ chậm một chút thôi.
Chậm thêm vài hơi thở, cái đầu xinh đẹp của Giang Dục đã phải rơi xuống đất rồi.
“Khốn kiếp! Trần Khánh Chi! Ta còn chưa từng động tay với hắn!”
Hai bên lập tức giao chiến. Ta một kiếm c.h.é.m văng Trần Khánh Chi đang cản đường, vớt lấy Giang Dục toàn thân đẫm m.á.u.
Môi mỏng của Giang Dục khẽ động.
Ta tưởng hắn muốn nói chuyện quan trọng gì, vội vàng ghé tai lại gần.
“…Hỗn trướng.”
Ta: “?”
25
Thế lực của Trần Khánh Chi rất nhanh đã bị trấn áp.
Cung nữ thái giám cũng đều được cứu ra an toàn.
Cuộc binh biến bất ngờ ấy, cứ thế lặng lẽ hạ màn.
Khi Kim Bất Tuyệt hớt hải chạy đi tìm ngự y, Giang Dục đã gần như thở ra thì nhiều, hít vào thì ít.
Ta hoảng sợ bổ nhào lên người hắn, điên cuồng vỗ mặt hắn.
“Giang Dục, ngài đừng nhắm mắt! Ngự y sắp tới rồi, cố gắng chống đỡ!”
Đồng t.ử hắn tản mạn, đôi môi mỏng vì mất m.á.u mà trắng bệch, trông như chỉ còn thiếu mỗi con hạc là có thể cưỡi về trời.
Nguyên Hoan Nhan lo lắng kéo tay áo ta:
“Ngươi nhẹ tay chút, đừng đ.á.n.h c.h.ế.t biểu ca ta.”
Ta cũng muốn nhẹ tay lắm chứ, nhưng với bộ dạng này của Giang Dục, sợ là ta vừa buông tay ra hắn đã tắt thở mất.
Ta nghiến răng, đe dọa hắn:
“Nếu ngài không sợ ta giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người thế này phi lễ ngài, thì cứ việc ngủ!”
Nguyên Hoan Nhan khó khăn lên tiếng:
“Ta thấy thì—”
Nàng còn chưa nói xong, ta đã giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u Giang Dục, cúi xuống hôn thẳng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nguyên Hoan Nhan: “!!!”
Thánh thượng: “!!!”
Trần Khánh Chi bị giam bên cạnh:
“Tiện nhân! Ta đã biết ngay các ngươi có gian tình mà!”
Có lẽ Giang Dục bị chọc giận. Đôi mắt vốn đã khép hờ, bỗng chốc mở to.
Gương mặt bị ta vỗ nãy giờ cuối cùng cũng có chút huyết sắc, hắn mấp máy môi:
“Ngươi…”
“Ngươi cái gì!” Ta xoa xoa đôi môi bị ta c.ắ.n đến ửng đỏ của hắn, hung hăng nói,
“Ngài mà c.h.ế.t, ta sẽ trói xác ngài mang về Nam Việt. Dù sao ngài cũng đẹp, ta không lỗ.”
Giang Dục:
“Nhưng mà…”
Ta giận dữ cắt ngang lời xui xẻo của hắn:
“Không có nhưng nhị gì hết!”
Ta không biết hắn định nói gì, nhưng miệng người này xưa nay chẳng thốt ra câu nào dễ nghe.
Thánh thượng cẩn thận nhắc nhở:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Nhưng mà… ngự y tới rồi.”
Ta: “……”
Ta: “Ồ.”
26
Lần này Giang Dục bị thương thật sự rất nặng.
May mắn là vì mất m.á.u quá nhiều, độc tố ngược lại chưa kịp xâm nhập sâu, cứng rắn bị ngự y kéo lại nửa cái mạng.
Nhưng nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, vẫn cần tĩnh dưỡng lâu dài.
Kim Bất Tuyệt nghe tin, đau lòng cắt thịt, mang tới cây nhân sâm trăm năm mà hắn vất vả lắm mới tìm được.
Ta kinh ngạc:
“Ngươi rộng rãi vậy sao? Trước kia chẳng phải nói có trả tiền cũng không bán à?”
Kim Bất Tuyệt trợn mắt:
“Các ngươi đã là quan hệ đó rồi, ta còn keo kiệt với hắn được nữa sao?”
Ta xấu hổ hạ giọng:
“Đây là hiểu lầm to. Ta khi đó là để cứu người.”
Còn vì sao theo bản năng lại hôn xuống… chuyện này ta định đợi về Nam Việt rồi từ từ nghĩ.
Kim Bất Tuyệt cũng chẳng nói tin hay không, chỉ hừ mũi một tiếng rồi quay về thương hội bận rộn việc làm ăn.
Dù sao hắn cứu giá có công, thánh thượng ban thưởng không ít, giờ ngày ngày bơi trong biển tiền đồng.
Bằng không hắn cũng chẳng dễ dàng bỏ qua chuyện ta lừa hắn suốt từng ấy lâu.
Ngày lao vào cung cứu giá, không ít người đã thấy dáng vẻ nữ trang của ta.
Trước đó chui qua chui lại trong địa đạo, lớp trang dung trên mặt ta rơi rớt gần hết. Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhận ra ta là nữ nhân.
Nhưng thánh thượng quả thật là kỳ nhân — không những không trị tội ta, mà còn hào hứng trò chuyện với ta hồi lâu như chuyện nhà.
Nói chuyện đến cuối, ngài hưng phấn vỗ bàn, phong ta làm nữ tướng đầu tiên của triều này.
Có kẻ nói ta còn trẻ, ngài liền bảo hắn so quân công với ta;
Có kẻ nói nữ nhân không thể làm quan, ngài liền nói:
“Trẫm được nữ nhân cứu, ái khanh chẳng lẽ cho rằng trẫm không xứng làm hoàng đế?”
Dọa đến mức kẻ kia lập tức hô to:
“Tạ tướng quân trí dũng song toàn!”
Dĩ nhiên, thánh thượng làm vậy, một là để cảm tạ ta, hai là để dọn đường cho Nguyên Hoan Nhan.
Sau chuyện này, những mưu đồ và dã tâm giấu kín của Nguyên Hoan Nhan đều bại lộ.
Nàng chủ động thỉnh tội, vốn cho rằng thánh thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, ai ngờ nghe xong tâm tư của nàng, ngài trực tiếp đưa nàng tới học cung.
“Nếu con đã có dã tâm này, trẫm liền cho con một cơ hội.”
“Nếu con thật sự xuất sắc hơn người khác, trẫm cũng chẳng ngại triều này có thêm một vị Thái nữ.”
Nguyên Hoan Nhan cúi đầu hành lễ, ngay trong ngày cởi bỏ mũ áo công chúa, một thân gọn nhẹ dọn vào học cung.
Về sau thành hay bại —
Đều phải tự mình gánh lấy.
27
Ta canh đúng thời điểm, trước khi thân thể Giang Dục hoàn toàn hồi phục, liền rút khỏi kinh thành.
Đợi hắn thật sự khỏe lại, nhớ ra phải tính sổ với ta, e rằng khi ấy ta muốn chạy cũng không chạy được nữa.
Ngày đến, ta mặc nam trang, ôm hành lý của mình, trong lòng lo sợ con đường phía trước gian nan khó đoán.
Ngày về, ta khoác một thân váy xanh biếc, đầu đội đầy châu ngọc, đứng trước gương thưởng thức dung mạo của chính mình.
Lưu thúc khuyên nhủ:
“Tiểu thư, nhà ta đâu phải phú hộ mới nổi, ăn mặc thế này… không đẹp.”
Ta vừa cảm khái Nguyên Hoan Nhan hào phóng, vừa mỹ mãn ngắm chiếc váy mới của mình.
“Đây chẳng phải trang bị cần có khi bỏ trốn sao? Lỡ có chuyện gì, ta còn có thể đem trang sức đổi lấy ít tiền dùng tạm.”
--------------------------------------------------













