Đồng Tâm – Chương 84: Thuốc cấm
Đồng Tâm
Tỉnh dậy trên giường với cổ họng khô khốc, Thu Đồng Tâm nhìn qua rèm cửa thấy bên ngoài trời đã sáng rõ, cô mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Đã hơn chín giờ rồi, tối qua lại buông thả quá độ rồi.
Liếc nhìn Bạch Tấn vẫn đang ngủ say bên cạnh, cô nhẹ nhàng bước xuống giường. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, cô kéo lê thân thể vẫn còn nhức mỏi mở cửa phòng.
Cô không quên đây là biệt thự nhà họ Bạch, nên nội y không thiếu một món, khoác lên người vẫn là chiếc váy liền của Tiền Tư Ý.
Xuống tầng một lấy một lon bia trong tủ lạnh phòng bếp, vừa quay đầu lại đã thấy Bạch Dương trong bộ đồ ngủ màu xám vừa vặn đứng ở cửa bếp, xem ra cũng là tới tìm nước uống.
Vết sẹo trên cổ anh ta vẫn rất rõ ràng.
Tất nhiên, vết hôn trên cổ cô cũng rất rõ ràng.
So với vẻ mặt rạng rỡ của cô, Bạch Dương lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hơi đen, có lẽ tối qua ngủ không ngon, trông không có tinh thần cho lắm.
“Chào buổi sáng.” Thu Đồng Tâm khẽ mỉm cười, định bước tiếp để rời đi, nhưng tầm mắt vẫn vô thức rơi vào cổ anh ta.
“Tôi biết một loại thuốc trị sẹo rất hiệu quả, nhưng trong nước không có, để tôi liên hệ với vị bác sĩ trước đó rồi bảo ông ấy gửi cho anh.”
Dù sao cũng là do cô gây ra, cô không muốn nợ ai cái gì.
“Cái loại em dùng trước đây sao?” Ánh mắt anh ta rơi vào cổ tay trắng trẻo của cô.
“Ừ.”
“Không cần đâu, vấn đề nhỏ thôi.” Khựng lại một chút, anh ta trầm giọng nói: “Em không cần cảm thấy nợ anh, coi như là anh trả lại cho em.”
“Tôi sẽ gửi đến công ty anh, dùng hay không tùy anh.” Cô không nói thêm lời nào, lướt qua người anh ta bước đi.
“Sáng sớm uống đồ lạnh không tốt đâu.”
Giọng nói của anh ta truyền đến từ phía sau, Thu Đồng Tâm vừa định nói câu cảm ơn thì điện thoại trong tay vang lên, hiển thị cuộc gọi từ quản lý Ngô của bộ phận Tiếp thị Giải trí.
“Có chuyện gì?”
“Thu tổng, phía đoàn phim "Nhà" có chút vấn đề, tôi suy nghĩ kỹ vẫn thấy nên báo cáo với cô một tiếng. Các phương tiện truyền thông vừa đi phỏng vấn đóng máy đã đồng loạt khui ra thân phận con riêng của biên kịch Tả Ninh, cha cô ấy là Trịnh Thành Hoa - quan tham từng gây chấn động trong và ngoài nước, chuyện này chắc chắn sẽ gây ra náo động không nhỏ.”
“Đồng loạt khui ra?” Thu Đồng Tâm cười lạnh: “Xem ra có người đứng sau chỉ đạo rồi, có thể cùng lúc mua chuộc nhiều phương tiện truyền thông như vậy, lai lịch đối phương chắc không nhỏ đâu.”
“Đúng vậy, nên tôi đoán chắc là nhắm vào Tinh Thần. Tuy chuyện này không ảnh hưởng lớn đến công ty và đoàn phim, nhưng e là phía sau còn có âm mưu lớn khác. Ý kiến của tôi là nên dìm xuống, phương án ứng phó tạm thời của bộ phận PR đã gửi vào hộp thư của cô, cô có muốn xem qua không?”
“Được, xem xong tôi sẽ phản hồi, các anh cứ đợi một chút, tạm thời đừng làm gì cả, chuyện này có điểm kỳ lạ.”
Thu Đồng Tâm bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn, email còn chưa mở ra, điện thoại của Thu Dật Bạch lại gọi đến, chắc chắn cũng là vì chuyện này.
“Anh.”
“Là ba... Thu Quốc Bình làm.”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi khiến Thu Đồng Tâm hoàn toàn sững sờ, đơ ra vài giây mới nói: “Tại sao?”
“Để cảnh cáo Tả Ninh, đây là hậu quả của việc cô ấy không nghe lời.”
“Nghe lời? Nghe lời gì?”
“Tránh xa anh, tránh xa Thu Dật Mặc.”
“Chỉ vì cái này?” Thu Đồng Tâm cười khẩy: “Ông ta bày ra trận thế lớn như vậy chỉ vì cái này sao?”
Nghĩ lại suy đoán của mình và quản lý Ngô lúc nãy, cứ tưởng là có người đứng sau lập mưu đối phó Tinh Thần, kết quả thì sao? Kẻ gây ra tất cả chuyện này chính là Chủ tịch đứng sau Tinh Thần.
Thật nực cười làm sao.
“Phía công ty, người đàn ông đó chắc sẽ sớm giao phó xuống thôi. Anh gọi cho em là vì... anh không yên tâm về Tả Ninh, tuy cô ấy nói chuyện này không cần anh xử lý giúp, nhưng anh sợ cô ấy chỉ giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh, dù sao bây giờ anh và cô ấy đã chia tay rồi...”
“Em hiểu rồi.”
Không màng đến chuyện công ty nữa, Thu Đồng Tâm gọi trực tiếp cho Tả Ninh: “Có cần tôi giúp gì không? Nếu có vài chuyện chị không muốn nợ anh hai tôi, tôi có thể làm giúp chị.”
Giọng của Tả Ninh nghe rất bình tĩnh: “Không cần đâu, tôi sớm đã biết sẽ có ngày này mà. Mẹ tôi là một tình nhân không thể ra ánh sáng, những người như chúng tôi vốn dĩ sinh ra đã mang theo nguyên tội.”
“Chị đừng có ngốc nữa, nguyên tội cái rắm gì? Cái lý thuyết này đúng là nhảm nhí! Người làm tình nhân là mẹ chị, người phá hoại gia đình người khác cũng là mẹ chị, liên quan gì đến chị? Chửi chị chỉ chứng tỏ những kẻ đó ngu muội thôi.”
Nói chuyện với Tả Ninh xong rồi cúp máy, Thu Đồng Tâm ngẩng đầu lên, vừa vặn lại chạm phải ánh mắt của Bạch Dương, anh ta vẫn luôn đứng ở cửa bếp chưa rời đi.
Nhìn ánh mắt khó đoán của anh ta, Thu Đồng Tâm cười nhẹ một tiếng: “Đừng nghĩ nhiều quá, những lời đó không phải nói với anh đâu, tôi không có sở thích mắng chó chửi mèo.”
“Anh biết.” Bạch Dương không cảm xúc nhìn lại cô: “Những gì em vừa nói rất đúng, nhưng anh không phải thánh phụ, không làm được chuyện vĩ đại như vậy.”
“Tôi cũng biết, cho nên nhiều năm trước đây, tôi và lão Bạch đều hiểu cho những gì anh làm, anh ấy cũng luôn âm thầm chịu đựng sự căm ghét của anh, nhẫn nhịn sự dày vò về thân xác lẫn tinh thần của các người.”
“Hiểu cho anh? Em thực sự hiểu sao? Anh cũng quen biết em nhiều năm như vậy, vậy tại sao lần nào em cũng đứng về phía cậu ta? Chỉ vì cậu ta trông thảm hại hơn, yếu đuối hơn anh sao?”
“Bởi vì tôi cũng không phải thánh mẫu mà, hơn nữa tôi xưa nay luôn ích kỷ, chẳng có quan điểm đạo đức gì đâu.” Thu Đồng Tâm cười nhẹ nhún vai: “Tôi quen anh ấy trước, hiểu anh ấy trước, từ khi chúng tôi còn rất nhỏ anh ấy đã liều mạng bảo vệ tôi, vậy nên, tôi sẽ mãi mãi đứng cùng một chiến tuyến với anh ấy, đơn giản vậy thôi.”
“Đơn giản vậy thôi...” Bạch Dương tự giễu cười một tiếng: “Nên lúc nhỏ em mới vì cậu ta mà đến nịnh nọt anh, lớn lên cũng vì cậu ta mà hận anh, đúng là rất đơn giản.”
“Hận anh thì không hẳn, nhưng tôi sẽ không để anh làm tổn thương anh ấy thêm lần nào nữa.”
Thu Đồng Tâm thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào anh ta: “Đối với các người, chỉ khi anh ấy chết đi thì tất cả mới kết thúc, đúng không? Năm đó Cao Hạ kéo anh ấy từ ban công tầng mười hai lại, các người chắc là thất vọng lắm nhỉ? Lần trước tôi đỡ thay anh ấy nhát dao đó, anh chắc cũng rất thất vọng và tức giận đúng không? Nhưng bây giờ tôi muốn nói cho anh biết, các người sẽ còn phải tiếp tục thất vọng dài dài, vì chỉ cần có tôi ở đây, các người sẽ không còn cơ hội làm tổn thương anh ấy nữa.”
“Tầng mười hai?” Nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô rời đi, Bạch Dương vô thức lẩm bẩm thành tiếng, vẻ mặt bỗng chốc trở nên âm lãnh, đồng tử co rút.
Im lặng hồi lâu, anh ta mới đột ngột sải bước lên lầu, trở về phòng mình gọi một cuộc điện thoại: “Năm đó chuyện Bạch Tấn định nhảy lầu là thế nào?”
Người ở đầu dây bên kia khựng lại một lát mới nói: “Ai nói với con?”
Giọng Bạch Dương lạnh lùng: “Năm đó có phải cậu ta từng tự tử không? Tại sao không nói cho tôi biết?”
“Tự tử cái rắm!” Người phụ nữ trung niên bên kia hừ lạnh một tiếng: “Đừng tưởng mẹ không biết đó là vở kịch khổ nhục kế cậu ta diễn cùng người khác. Đứa bạn của cậu ta, chính là đứa tên Cao Hạ đó, năm đó chẳng phải là một sao nhí sao, diễn xuất đúng là giỏi thật, mẹ suýt nữa thì bị bọn chúng lừa rồi. Cậu ta mà thực sự muốn tự tử thì đã không sống được đến tận bây giờ.”
Bạch Dương hạ điện thoại xuống, lặng lẽ đứng bên cửa sổ, không nghe thêm tiếng mắng nhiếc của người bên kia nữa.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi nhìn thấy ở bãi đậu xe ngoài trời bên dưới, Thu Đồng Tâm và Bạch Tấn cùng nhau lái xe rời đi, anh ta mới ra khỏi cửa, đi đến căn phòng ngủ ở tầng hai.
Đó là phòng của Bạch Tấn, chưa bao giờ khóa cửa, anh ta cũng chưa bao giờ muốn đặt chân vào dù chỉ nửa bước, nhưng lần này, anh ta chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Bên trong sạch sẽ ngăn nắp, ngoài đồ đạc chăn nệm do nhà họ Bạch bố trí thì không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào của Bạch Tấn.
Anh ta đi đến bên bàn làm việc, mở từng ngăn kéo và tủ ra, bên trong đều trống rỗng, cho đến khi kiễng chân kéo ngăn kéo trên cùng ra mới phát hiện bên trong còn đặt vài lọ thuốc, trong đó có bốn lọ chưa mở, một lọ chỉ còn lại vài viên.
Nhãn trên lọ thuốc toàn là tiếng Anh, anh ta đều có thể đọc hiểu, nhưng vẫn do dự lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, tìm một người bạn trên * gửi đi.
Một phút sau, điện thoại gọi đến, đối phương vừa mở miệng đã là một tràng mắng mỏ xối xả: “Đại ca, anh không cần mạng nữa à? Ăn gì không ăn lại đi ăn loại thuốc này? Có biết thứ này sẽ làm chết người không?”
Sắc mặt Bạch Dương nghiêm lại, chậm rãi lên tiếng: “Tôi đã xem hướng dẫn, nó chỉ có tác dụng an thần thôi mà, có cần phóng đại thế không?”
“Trên đời này thuốc trị mất ngủ có hàng ngàn hàng vạn loại, mắc mớ gì phải ăn loại thuốc cấm này? Thứ này sắp sánh ngang với ma túy rồi, gây nghiện đấy, dùng nó để làm tê liệt thần kinh căn bản là trị ngọn không trị gốc, uống một lúc 2 gram là có thể gây tử vong, anh đụng vào thứ này làm gì? Nếu không ngủ được thì đến tìm tôi, tôi kê đơn thuốc chính quy cho, đừng có nghịch mấy thứ vớ vẩn này.”
Vô thức siết chặt điện thoại, Bạch Dương xoay nắp lọ nhìn ngày sản xuất, đã là hơn ba năm trước rồi.













