Đồng Tâm – Chương 82: Bữa tiệc sinh nhật
Đồng Tâm
Ngày 19/11 là sinh nhật của Bạch Hoằng - ba của Bạch Tấn. Cô vợ trẻ đang lúc đắc ý của ông ta đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vô cùng rình rang.
Vào những dịp thế này, Bạch Tấn dĩ nhiên phải có mặt và Thu Đồng Tâm cũng tự nguyện đi cùng anh.
Nhà họ Thu và nhà họ Bạch không thể nói là có giao tình quá sâu đậm, nhưng vì quen biết Bạch Tấn nhiều năm nên Thu Đồng Tâm cũng được
coi là khách quen của nhà họ Bạch. Ngay cả khi gạt bỏ thân phận bạn gái đi cùng Bạch Tấn, chỉ đơn thuần tặng một món quà chúc mừng lão già họ Bạch thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Biệt thự nhà họ Bạch được xây ở vùng ngoại ô khá hẻo lánh, diện tích rất rộng nên bữa tiệc tối được tổ chức ngay tại sân vườn.
Khi Thu Đồng Tâm và Bạch Tấn đến nơi, khách khứa đã tới hơn một nửa. Vị nữ chủ nhân mới nhậm chức - cô Âu, đang khoác tay chồng mình nhiệt tình chào hỏi khách khứa.
Bạch Hoằng đã sáu mươi ba tuổi, nhờ có vóc dáng và vẻ ngoài tốt nên trông không quá già, nhưng khi đứng cạnh cô vợ mới chỉ hai mươi hai tuổi thì trông giống hai ba con cũng là thật.
"Ba, dì nhỏ." Bạch Tấn dẫn Thu Đồng Tâm đi qua, chào hỏi với gương mặt không cảm xúc.
Mối quan hệ của anh và người ba này vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, giữa hai bên không có tình cảm quá sâu đậm.
"Bác Bạch, bác gái Bạch." Thu Đồng Tâm cười rạng rỡ lên tiếng. Hai chữ "bác gái" được cô cố tình nhấn mạnh khiến Âu Dương rõ ràng không vui, nhưng cô ta cũng chỉ có thể tiếp tục giữ nụ cười trên môi, chào hỏi vị khách trước mặt một cách lịch sự và nhiệt tình.
Đợi đến khi hai người ngồi xuống góc vắng vẻ để ăn trái cây, Bạch Tấn mới trêu chọc: "Hôm nay địch ý lộ rõ nhỉ, anh thấy em còn chẳng thèm che giấu, định trực tiếp đánh nhau tại hiện trường luôn à?"
"Không loại trừ khả năng đó đâu." Thu Đồng Tâm cười đầy ẩn ý: "Cái này phải xem định lực của vị dì nhỏ kia của anh thế nào đã. Dù sao hôm nay em cũng chẳng mang theo ý tốt gì đến đây, nhìn thấy cô ta là cứ muốn mỉa mai vài câu. Nếu cô ta muốn động thủ thì em chỉ có thể bồi tiếp tới cùng thôi."
Bạch Tấn mỉm cười xoa đầu cô: "Em cứ tự chơi một mình trước đi, anh lên phòng một lát."
"Vâng."
Âu Dương vừa lên tầng hai biệt thự thì bị người phía sau gọi lại. Ngoảnh đầu nhìn lại, Bạch Tấn trong bộ vest ca rô xanh thiên thanh đang đứng ở cửa phòng làm việc, thản nhiên nói: "Nói chuyện chút đi."
Lúc này hành lang không một bóng người, ánh đèn hơi tối bao trùm lấy bóng dáng cao lớn của anh, như mang theo một lớp sương mù không thể xua tan, khiến cô ta cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ.
Theo bản năng lùi lại hai bước, Âu Dương khoanh tay trước ngực, nhìn anh với vẻ cảnh giác: "Cậu... cậu đừng làm loạn, tôi là vợ được ba cậu cưới hỏi đàng hoàng."
Bạch Tấn cười khẩy một tiếng, ánh mắt còn chẳng buồn dừng trên người cô ta: "Đừng tự tin quá, tôi không có hứng thú với cô."
"Vậy thì chúng ta không có gì để nói cả."
Cô ta xoay người định đi, giọng trầm thấp của Bạch Tấn lại truyền đến từ phía sau: "Chúng ta nói về chuyện của Dư Hựu."
Âu Dương khựng lại ngay tức khắc, sống lưng cứng đờ. Sau vài giây cô ta mới quay người nhìn thẳng vào anh: "Cậu muốn gì?"
Bạch Tấn xòe tay, ra hiệu về phía phòng làm việc. Âu Dương do dự một lát rồi bước nhanh vào trong.
Khóa cửa phòng lại, Bạch Tấn lúc này mới thong thả mở điện thoại, lật ra vài tấm ảnh đưa tới trước mặt Âu Dương, trong mắt lộ rõ vẻ mỉa mai: "Xem ra thẩm mỹ của dì nhỏ vẫn không hề thay đổi, thích nhất là lên giường với đàn ông già."
Âu Dương mặt tái mét: "Sao cậu lại có những bức ảnh này?"
"Cái này cô không cần biết, chẳng có ý nghĩa gì cả." Bạch Tấn tiếp tục thong thả lật xem album ảnh: "Ồ, còn cái này nữa, hồ sơ đăng ký phẫu thuật vá màng trinh. Tìm được cái này không dễ chút nào, dù sao dì nhỏ cũng giỏi nhất là che giấu quá khứ mà. Đáng tiếc, dù có tốn bao nhiêu tâm tư cũng không thay đổi được sự thật là cô vừa ngu vừa mù."
Bạch Tấn cười khinh miệt: "Từ ngày đầu tiên gả vào nhà họ Bạch, cô đã âm mưu làm sao để đạt được lợi ích lớn nhất. Bạch Dương thì tạm thời cô không dám động vào, cho nên chỉ có thể tìm quả hồng mềm mà nắn, thế là cô dồn sức tính kế đứa con riêng không được chào đón là tôi, hy vọng có ngày ba tôi có thể đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà. Đáng tiếc thủ đoạn của cô quá non nớt, tôi không vạch trần không phản kháng là vì tôi căn bản chẳng quan tâm, nhưng cô không nên kéo Đồng Tâm vào. Tính kế tôi thì được, tính kế cô ấy, thì không."
Âu Dương nghiến răng nhìn anh một hồi lâu mới mở lời: "Cậu muốn thế nào?"
"Rất đơn giản, tránh xa Đồng Tâm ra. Nếu cô dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi nghĩ vấn đề không phải là ba tôi bỏ rơi cô đâu, mà tôi đại khái sẽ khiến cô không sống nổi đấy."
Bạch Tấn nhếch môi cười: "Cô có biết những năm qua Dư Hựu có bao nhiêu kẻ thù không? Cô được ông ta bao nuôi suốt một năm, không thể không biết gì về những việc ông ta làm. Đám liều mạng đó, năm ngoái đánh tàn phế Dư Hựu ở trong tù, năm nay lại chém bị thương cô nhân tình mới nuôi được ba tháng của ông ta, cả hai đều suýt không cứu được. Nếu để bọn chúng biết sự tồn tại của cô, cô đoán xem bọn chúng có buông tha cho cô không?"
Nhìn Âu Dương đứng chết lặng tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu, Bạch Tấn mỉm cười nhẹ, thanh lịch xoay người đi ra ngoài.
Tay phải vừa chạm vào nắm cửa, giọng nói khản đặc của Âu Dương lại truyền đến: "Bây giờ là cô ta chủ động tới trêu chọc tôi, tình hình tối nay cậu cũng thấy rồi đó, cô ta vốn chẳng mang ý tốt gì."
Bạch Tấn vẻ mặt vô tội: "Chẳng lẽ không phải vì lúc trước khi tính kế tôi, cô cũng kéo cả cô ấy vào sao? Cô ấy nuốt không trôi cục tức này nên muốn báo thù, có gì không được?"
Khựng lại một chút, anh bỗng nhiên nhe răng cười với cô ta: "Cho dù cô ấy có chủ động trêu chọc cô, thì cô ấy muốn chơi, cứ để cô ấy chơi đùa chút đi. Cô, làm ơn hãy chịu đựng cho tốt."
Thu Đồng Tâm đang ở một góc vắng người ngon lành thưởng thức món tráng miệng, thì có hai người phụ nữ trẻ tuổi bưng rượu vừa cười vừa nói đi tới.
"Không ngờ đại tiểu thư nhà họ Tiền dịu dàng hiền thục mà lại có một mặt hung dữ như vậy."
"Đúng thế, cậu xem cổ của đại công tử nhà họ Bạch bị cào thành cái dạng gì rồi? Vị Bạch tổng này xưa nay vẫn nổi tiếng là ôn văn nhã nhặn, người chồng tốt như vậy mà Tiền Tư Ý cũng ra tay được sao?"
"Chẳng phải đều nói họ là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh sao? Chắc là do được Bạch tổng chiều hư rồi."
"Chiều mấy thì chiều cũng không được động tay động chân như thế chứ, phải cãi nhau dữ dội đến mức nào mới cào thành ra như vậy? Chẳng lẽ Bạch tổng vụng trộm bên ngoài bị phát hiện rồi?"
"Không thể nào, anh ấy nhìn là biết không phải loại người đào hoa như em trai mình rồi, những năm qua cũng chẳng có tin đồn lăng nhăng gì, tớ đoán chắc là do tính khí của đại tiểu thư nhà họ Tiền quá lớn thôi."
"Nếu là tớ ấy à, gả được cho Bạch tổng đã là cảm tạ trời đất rồi, đâu nỡ động tay với anh ấy? Cào người ta ra nông nỗi đó, để một người đàn ông lớn như vậy còn mặt mũi nào nữa? Tớ thấy tối nay khối người đang lén cười đấy, bảo đại công tử nhà họ Bạch sợ vợ, còn bị bạo hành gia đình nữa."
Thu Đồng Tâm nghe xong mà ngẩn người ra. Dương Cảnh Diệu và Hàn Thắng Nam đều đã nói, cái cổ của Bạch Dương là "kiệt tác" sau khi cô say rượu tối hôm đó.
Nhưng đã qua mấy ngày rồi mà vết thương vẫn chưa lành sao? Vậy chẳng phải là khá nghiêm trọng ư?
Trong lòng bỗng thấy hơi chột dạ.
Hay là đi xem thử chút? Dù sao tối đó sau khi say rượu người ta cũng đã giúp đỡ cô, dường như cô cần phải nói một tiếng cảm ơn.
Vừa nghĩ vậy rồi đứng dậy, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh nhìn của Bạch Dương ở phía trước. Cảm giác chột dạ mãnh liệt lúc trước khiến cô theo bản năng lùi lại một bước, gót giày cao gót đạp lên thảm cỏ khiến thân hình nghiêng ngả, ly rượu vang đỏ trong tay trực tiếp đổ ụp từ trước ngực xuống.
"Mẹ kiếp!" Biết thế này đã không cầm rượu vang đỏ để làm màu, rõ ràng lúc nãy mình còn đang ăn uống mất hình tượng mà.
Thu Đồng Tâm bực bội thầm mắng một câu trong lòng, vội vàng rút giấy ăn lau loạn xạ. Ngặt nỗi tối nay cô mặc một chiếc váy màu kem, vệt màu đó trông quá rõ ràng.
Bạch Dương bước tới hai bước, trầm giọng nói: "Phòng tôi chắc có quần áo em mặc được đấy."
Ý của anh ta Thu Đồng Tâm dĩ nhiên hiểu, Tiền Tư Ý và cô có vóc dáng không chênh lệch mấy, cô có thể đi chọn một bộ đồ để thay. Nhưng hiện giờ lại lâm vào bộ dạng thảm hại thế này trước mặt anh ta, trong lòng cô thấy không vui chút nào.
Hơn nữa, rõ ràng là do sự xuất hiện của anh ta làm cô giật mình mới hại cô thảm hại như thế này.
Không vui ngẩng đầu định lườm anh ta một cái, nhưng khi ánh mắt rơi vào phía trước cổ anh ta, Thu Đồng Tâm lại sững người ngay tức khắc.
Vết sẹo đã đóng vảy kia ước chừng dài sáu bảy centimet, kéo dài từ dưới yết hầu đến tận cổ áo sơ mi trắng, trông quả thực rất bắt mắt, không chừng sau này còn để lại sẹo.
Vô thức nhìn xuống móng tay không dài lắm của mình, cô cũng thực sự có chút khó hiểu, sao lại có thể cào người ta thành ra như vậy?
Thu Đồng Tâm, mày thực sự là mèo à?
Ra tay cũng quá ác rồi.













