Đồng Tâm – Chương 80: Sau sự việc
Đồng Tâm
Thu Đồng Tâm tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ.
Cô đấm đấm vào cái đầu vẫn còn đau âm ỉ, quan sát căn phòng rõ ràng thuộc về đàn ông này. Cô cố gắng nhớ lại hồi lâu nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được điều gì.
Chẳng phải cô đã gọi Hàn Thắng Nam đi bar uống rượu cùng mình sao? Hàn Thắng Nam đâu rồi?
Đây rõ ràng không phải nhà của Hàn Thắng Nam, chẳng lẽ tối qua cả hai đều "tình một đêm" với người ta rồi?
Thấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, cô vội cầm lấy rồi mở * lên, quả nhiên thấy tin nhắn Hàn Thắng Nam gửi từ hai giờ trước: [Ở trên giường với anh trai Bạch Dương của cậu có hòa hợp không? Nhớ mời tớ ăn cơm đấy nhé!]
Bạch Dương?
Thu Đồng Tâm tức khắc cảm thấy lạnh từ đầu đến chân.
Đây là chỗ ở của Bạch Dương?
Tối qua cô ở cùng một chỗ với Bạch Dương?
Họ đã làm rồi sao???
Cô mạnh tay vén chăn lên, nhìn đôi chân trần trụi ngay cả đồ lót cũng không mặc, rồi lại nhìn chiếc áo ngủ rộng thùng thình của đàn ông trên người, kích cỡ quả thực rất vừa vặn với vóc dáng của người đàn ông kia.
Vậy là làm thật rồi!!!
"Lão Bạch, em xin lỗi anh." Thu Đồng Tâm thấp giọng mắng một câu, ai oán nằm sấp xuống chiếc giường lớn, ấm ức r//ê//n rỉ: "Em không cố ý đâu."
Sao cô có thể ngủ với Bạch Dương được chứ?
Đó là kẻ thù của Bạch Tấn, cô có lên giường với ai đi chăng nữa cũng không thể là Bạch Dương, chuyện này đả kích quá lớn đối với Bạch Tấn rồi.
Dù lúc trước khi đùa giỡn cũng từng nói muốn giống như Tả Ninh ngủ với một cặp anh em, nhưng người đó không thể là Bạch Dương được!
Huống hồ anh ta còn là người đã có vợ, Thu Đồng Tâm cô từ khi nào lại làm cái chuyện vô sỉ là chen chân vào gia đình người khác thế này?
Đây là hạng phụ nữ mà cô khinh bỉ nhất có được không?
"A a a a!" Bực bội lăn một vòng trên giường, lúc này cô mới nhận ra dường như có gì đó không đúng.
Bình thường sau khi làm chuyện ấy, sáng hôm sau tỉnh dậy ít nhiều cũng sẽ có cảm giác, hoặc là mỏi thắt lưng, hoặc là đau chân, sao hôm nay chẳng có việc gì, ngược lại chỉ đau mỗi cái đầu?
Chẳng lẽ vì tối qua không đủ kịch liệt?
Nhưng mà...
Nếu người đó là Bạch Dương, nếu chỗ đó của Bạch Dương thực sự không được, vậy thì cô có lẽ, đại khái, thực sự không cần phải có di chứng gì, hử?
Cho nên, người ông kia, thật đáng thương.
Lại có tin nhắn gửi đến, Thu Đồng Tâm nhìn lướt qua, vẫn là từ Hàn Thắng Nam: [Muộn thế này rồi vẫn chưa dậy, không phải tối qua chiến đấu suốt đêm đấy chứ? Say đến mức đó mà vẫn có cảm giác sao? Thực sự thấy sướng à?]
Thu Đồng Tâm: [Sướng hay không thì mình không biết, nhưng có một điểm mình nghĩ chắc cậu không biết đâu, Bạch Dương kết hôn rồi.]
Tin nhắn thoại của Hàn Thắng Nam lập tức gửi tới: "Cái quái gì cơ? Cậu nói gì?"
Hàn Thắng Nam: [Chết rồi chết rồi, chính tay mình đã đẩy chị em mình vào hố lửa rồi, ý là vậy phải không?]
Hàn Thắng Nam: [Mẹ kiếp, hôm qua bà đây còn hùng hồn mắng con mụ mặt dày kia, chớp mắt đã đưa cậu lên giường người có vợ, xong đời rồi, mổ bụng cũng không đủ tạ tội nữa.]
Thu Đồng Tâm bất lực đỡ trán thở dài, nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, sau khi quyết định dùng cái cớ uống say mất trí nhớ và trạng thái giả ngây giả ngô để đối mặt với người đàn ông kia, cô mới mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, chân trần bước ra khỏi phòng.
Đây là một căn hộ duplex rất lớn, phòng ngủ của cô nằm ở tầng hai, cách trang trí bố cục của cả căn nhà mang đậm phong cách đồng quê Mỹ, đơn giản tự nhiên mà vẫn tinh tế sang trọng.
Dọc theo cầu thang đi xuống, nghe thấy hướng góc rẽ có động tĩnh, cô vẫn không kiềm được mà khựng lại một chút, điều chỉnh cảm xúc xong mới giả vờ như không có chuyện gì mà nói: "Cái đó... đây là đâu vậy? Sao tôi không nhớ gì hết thế này?"
Rõ ràng cô đang nói sự thật, nhưng lại nảy sinh cảm giác chột dạ như đang nói dối một cách kỳ lạ, cũng thật là lạ lùng.
"Đây là nhà tôi, em say đến mức đó, đương nhiên là chẳng nhớ gì rồi."
Ơ? Sao lại là giọng của Dương Cảnh Diệu?
Nói cách khác, chuyện này không liên quan gì đến Bạch Dương sao?
Tảng đá lớn trong lòng bỗng chốc rơi xuống, Thu Đồng Tâm nhảy phắt mấy bước xuống cầu thang, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang bận rộn bên máy nướng bánh mì trong bếp, cô mừng rỡ như điên lao tới ôm chặt lấy anh từ phía sau: "Hóa ra là anh à, làm tôi sợ chết khiếp."
Dương Cảnh Diệu phủ tay lên mu bàn tay cô, cười nói: "Bây giờ mới biết sợ à?"
Thu Đồng Tâm dụi dụi vào lưng anh, gật đầu lia lịa: "Tôi còn tưởng tối qua... tưởng tôi đã trở thành tiểu tam của người ta rồi chứ."
Dương Cảnh Diệu xoay người ôm cô vào lòng, chẳng nể nang gì mà nhéo mũi cô: "Cũng may vị Bạch đại thiếu gia kia vẫn là một người chính nhân quân tử, nếu không với cái bộ dạng tối qua của em, sớm đã bị người ta ăn đến mức không còn mẩu xương rồi. Lần sau đừng uống nhiều như vậy, con gái ở ngoài vốn dĩ đã rất nguy hiểm."
"Ừm." Nằm trong lòng anh một hồi lâu, Thu Đồng Tâm mới lại ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh: "Tối qua chúng ta chưa làm gì đúng không?"
"Em đang nghi ngờ năng lực của tôi sao?"
Dương Cảnh Diệu cười khẽ: "Nếu đã làm rồi, bây giờ em còn có thể nhảy nhót tưng bừng thế này à? Em đã say thành cái dạng đó, ngay cả sướng hay không còn chẳng biết, tôi cũng không cầm thú đến mức ấy."
Ơ? Câu này nghe sao quen tai thế nhỉ? Ai đã từng nói với cô rồi à?
"Vậy sao tôi lại ở chỗ anh? Bạch Dương là thế nào?"
Dương Cảnh Diệu dắt cô đến bên bàn ăn ngồi xuống, rót cho cô một ly sữa trước: "Tối qua tôi gọi điện cho em, là Bạch Dương nghe máy, nghe anh ta nói cũng là tình cờ gặp em ở câu lạc bộ."
"Sau đó anh đến đón tôi về đây?"
Dương Cảnh Diệu gật đầu: "Vốn định đưa em về nhà, nhưng em cứ náo loạn mãi không chịu về, tôi đành đưa em tới đây, cũng may em còn chịu theo tôi về. Yên tâm đi, tôi đã nói với anh cả của em rồi."
"Tối qua tôi đáng sợ lắm nhỉ?"
Việc tửu lượng và nết rượu của mình không tốt, trước đây cô cũng từng nghe bạn bè kể lại, nhưng số lần cô thực sự say đến mức đứt đoạn ký ức trong đời chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ngờ lại bị người đàn ông này chứng kiến mất rồi.
"Đúng là khá đáng sợ đấy." Dương Cảnh Diệu chỉ vào cổ mình: "Bạch Dương bị em cào cho thê thảm lắm, có một vết thương rất lớn cơ."
"Hả?" Thu Đồng Tâm há hốc mồm: "Tôi cào anh ta?"
Cô thực sự không nhớ gì cả, trong ấn tượng của cô mấy lần say trước cô đâu có cào người khác.
"Đúng vậy, hoàn toàn là một con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, lúc tôi nói đưa em về, em còn định cào cả tôi đấy, may mà tôi phản ứng nhanh."
Dương Cảnh Diệu nhìn cô đầy ẩn ý: "Hóa ra phải đợi đến lúc em uống say mới có thể thấy được một mặt khác của em."
"Haha." Thu Đồng Tâm cười gượng: "Một mặt khác như vậy, tôi còn chẳng muốn đâu, anh cứ coi như không nhớ gì đi, nếu không thì tổn hại hình tượng của tôi quá."
"Tôi không nói về chuyện này." Khựng lại một chút, Dương Cảnh Diệu vẫn đổi lời: "Lát nữa đi ăn trưa với tôi nhé?"
"Ăn trưa? Ơ? Đợi đã... chúng ta vẫn chưa đi làm sao? Mấy giờ rồi?"
"Hôm nay là cuối tuần."
"À."
"Đi ăn cùng với mẹ tôi."
"Phụt!" Nửa ngụm sữa vừa uống vào lập tức phun ngược lại vào ly, Thu Đồng Tâm kinh hoàng nhìn anh: "Mẹ anh?"
Dạo này bị làm sao thế nhỉ? Cứ hở tí là phải đi ăn cơm với mẹ của bạn giường?
Dương Cảnh Diệu vội vàng đưa khăn giấy, buồn cười nhìn cô: "Căng thẳng cái gì? Cũng không phải ra mắt người lớn, chỉ là lấy thân phận bạn bè ăn một bữa cơm thôi. Mẹ tôi sắp bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới của bà rồi, dự tính ít nhất cũng phải nửa năm mới về, chỉ là đi chào tạm biệt bà ấy thôi. Sẵn em đang ở chỗ tôi thì đi cùng luôn, dù sao bình thường tôi với bà cũng như bạn bè vậy, em cứ coi như là đi gặp một người bạn đi."
Cách nói này có vẻ quen quen nhỉ.
"Được thôi, dù sao cuối tuần cũng rảnh, theo anh đi gặp bạn vậy."
Dù sao Dương Cảnh Diệu cũng là người rất thấu đáo, đối với mối quan hệ bạn giường của hai người, anh vẫn luôn có nhận thức rất rõ ràng, ở bên cạnh anh, Thu Đồng Tâm cảm thấy vô cùng thoải mái.













