Đồng Tâm – Chương 108: Chương 107: Tắm máu phấn chiến
Đồng Tâm
"A... đủ rồi... không muốn nữa đâu..." Thu Đồng Tâm đã kêu đến mức cổ họng khô khốc, tiểu huyệt vừa căng vừa trướng, cả người nhũn ra như một vũng bùn, hoàn toàn không còn cảm giác đó là thân thể của chính mình.
"Là em chủ động trêu chọc tôi trước." Giọng nói của người đàn ông đang chìm trong tình dục có chút khàn khàn, trầm thấp mà gợi cảm. Khi hơi nóng từ vành tai từ từ truyền vào, dường như có thể chạm đến tận tâm can, khiến lòng cô ngứa ngáy.













