Đông Phủ – Chương 107: Đau lòng - Chương 107: Đau lòng
Đông Phủ
Cưỡi ngựa gần nửa đêm, sáng sớm trời đổ tuyết nhiều, trắng noãn bay lả tả bao trùm toàn bộ tòa thành, tòa phủ đệ nghiêm túc giống như phủ lên một tầng cờ tang.
Nhớ tới đứa bé không biết là nam hay nữ kia, bây giờ đã là hồn bay về trời, trước lúc đi hắn còn hôn nó qua bụng mẹ nó, đảo mắt đã âm dương hai ngả.
“Công tử…”
Quản gia mở cửa nghênh đón, dẫn hắn đến chính đường, mấy phủ y nơm nớp lo sợ chờ đợi tra hỏi.