Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Động Phòng Hoa Chúc Cách Vách – Chương 1: Trùng Phùng

Động Phòng Hoa Chúc Cách Vách

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đã hơn ba ngày, vì lo lắng cho Ấn Chung Thiêm, Bạc Băng liên tục mất ngủ.

Vẫn không có thêm bất cứ thông tin nào về Ấn Chung Thiêm, Bạc Băng không biết anh ta đã phải nhận sự thẩm vấn nghiêm khắc như thế nào, liệu anh ta có vì người khác mà gánh vác hết tội danh về phía mình hay không.

Viện kiểm sát, sở tư pháp hay chính phủ… Tất cả những cơ quan có người thân hoặc quen biết cô đều đã tìm đến và cầu mong sự giúp đỡ, nhưng hết thảy đều có cùng một câu trả lời với thái độ lạnh lùng: “Cô nên buông tay đi! Vụ này án tử đã chắc chắn rồi, không có đường sống đâu, tử hình chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!”

“Tử hình…!!!” Trước đó không lâu, Ấn Chung Thiêm còn trao cho cô một chiếc nhẫn kim cương và hứa sẽ bầu bạn với cô suốt cả cuộc đời. Hiện nay, anh ta đang đứng trước nguy cơ bị tước đoạt đi quyền sống, sao cô có thể làm ngơ để mặc tất cả diễn ra như vậy được?

“Không! Tôi sẽ không bỏ cuộc! Tôi tin là anh ta vô tội, tôi nhất định phải tìm cách cứu anh ta, không cần biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền hay dùng bất kì phương pháp nào…” Cô nói với luật sư Trần – Luật sư đảm nhận vụ án của Ấn Chung Thiêm.

Bạc Băng là một bác sĩ, một khi bệnh nhân vẫn chưa trút bỏ hơi thở cuối cùng, cô sẽ không bỏ cuộc. Huống hồ đây là Ấn Chung Thiêm, người đàn ông đã từng cùng cô vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

“Cô có thể giao ra toàn bộ số tiền tham ô không? Nếu cô giao ra được, bản án có thể sẽ được sửa đổi.”

Tiền tham ô? Số tiền kia chắc chắn sẽ không dưới mấy triệu. Tờ chi phiếu trong lòng bàn tay của Bạc Băng đang dính đầy mồ hôi.

Đây là thẻ tín dụng, trong đó là số tiền cô đã tích góp được vài năm. Hai trăm vạn, hơn nữa cô đang nhờ người rao bán căn hộ cùng một số tài sản cá nhân… Tất cả cộng lại cũng được hơn ba trăm vạn.

Bạc Băng có chút nóng giận.

“Anh ta căn bản không hề tham ô dù chỉ một đồng, vậy thì làm sao tôi có tiền để giao ra? Anh ta vô tội thì vì lý do gì lại phải chịu án tử hình? Pháp luật có để mà làm gì?”

“Có tội hay không cũng không đến lượt cô phán xét, tôi cũng không quyết định được, hiện nay chúng ta phải chờ xem thư kí Ấn đã khai ra những gì!”

Đó cũng là vấn đề mà Bạc Băng lo lắng nhất, cô chỉ mong rằng anh ta đừng nhất thời hồ đồ mà nhận hết tội về phía mình, nếu như vậy thì không ai có thể cứu được anh ta.

“Luật sư Trần! Anh không có biện pháp nào khác sao?”

Luật sư Trần trầm ngâm thật lâu sau mới lên tiếng: “Cô nên tìm đến những người có chức quyền cao hơn để nhờ họ khai thông vấn đề này, ở Bắc Kinh cô có quen biết ai không?”

Đúng rồi! Thư kí của Phó thị trưởng thành phố Nam Châu tham ô lớn bị bắt khẩn cấp, hiện nay chính Phó thị trưởng cũng đang bị cách ly để thẩm tra. Vấn đề lớn như thế này, mọi người né tránh còn không kịp, ai dám đứng ra giúp đỡ, chỉ e rằng người đó không muốn sống nữa.

Có lẽ, tìm đến những quan chức cấp cao hơn chính là phương pháp tốt nhất hiện nay.

*

Đến Bắc Kinh, chạy ngược chạy xuôi tìm người giúp đỡ, cuối cùng Bạc Băng vẫn không tìm được lối thoát cho bản án của Ấn Chung Thiêm. Thời điểm cô gần như tuyệt vọng, thì bất ngờ nhận được sự chủ động giúp đỡ của một vị viên chức cán bộ quân khu không biết rõ danh tính lại không để lại phương thức liên lạc. Thông qua trung gian là một người bạn của đồng sự của cô, tuy mối quan hệ có chút phức tạp nhưng tuyệt đối có thể tin tưởng được.

Bạc Băng và người ấy hẹn gặp nhau tại một quán trà yên tĩnh, nhìn qua vẻ mặt thì có thể nhận thấy ông ta đã ngoài bốn mươi tuổi, mặc thường phục, cách giơ tay nhấc chân của ông ta đều mang đậm vẻ quân nhân chính thống. Vóc dáng ông ta khá mập, không có khí phách của một quân nhân cấp cao, hoàn toàn không mang dáng vẻ là cán bộ cao cấp.

Trong lòng Bạc Băng có chút thất vọng.

“Cô có phải là Bạc Băng không?”

“Vâng ạ!” Bạc Băng gật đầu sau đó cô đẩy phần tư liệu đang giữ trong tay về phía ông ta.

Một tay ông uống trà, một tay ông ta lật xem toàn bộ phần tư liệu cô vừa đưa, thỉnh thoảng thấy ông ta trầm tư suy nghĩ gì đó.

“Bản án tử hình này có thể thay đổi được không?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Ông ta giương mắt nhìn cô, một đôi mắt khôn khéo ẩn sau khuôn kính tinh tế.

“Khó có thể cứu vãn, chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng…”

Từ “Nhưng” mà ông vừa thốt ra là cụm từ đẹp đẽ nhất mà cô nghe được suốt hơn một tháng nay. Cô giống như người sắp chết đuối vớt được chiếc phao cứu đắm, biết rõ có thể sẽ không làm được gì, nhưng cô vẫn kiên trì đeo đuổi không buông tia hy vọng cuối cùng.

“Nhưng của ông ở đây là…???”

“Cũng không phải hoàn toàn không thể cứu vãn. Nếu có thể điều tra sâu hơn, có lẽ…” Ông ta dừng lại một lúc, dường như có điều khó nói.

Bạc Băng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được hàm ý của ông.

Nhìn vào bản án này, người sáng suốt có thể nhận ra, Ấn Chung Thiêm chỉ là một thư kí nhỏ, không thể có lá gan lớn đến mức dám lừa trên gạt dưới tham ô một khoản tiền lớn. Chỉ có khả năng là các bằng chứng đưa ra hiện nay đều đang đổ toàn bộ tội danh lên người anh ta, án tử cơ bản đã được dự tính từ trước. Ai lại có thể có năng lực lớn như vậy, có thể thay đổi tất cả, đem tội danh của phó thị trưởng đổ hết lên người Ấn Chung Thiêm, mà không để lại bất kì một vết tích nào.

Trong lòng cô vừa mới dấy lên một tia hy vọng, giờ lại bị dập tắt hoàn toàn.

“Tôi nghĩ… có một người có thể giúp cô.”

Nghe ông ta nói như thế, Bạc Băng cứ nghĩ có lẽ vì cô quá khẩn trương nên nghe nhầm. Cô nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa: “Ngài nói gì ạ?”

“Có người hẳn là có thể giúp được cô.” Ông ta nói bằng giọng điệu trịnh trọng: “Tôi sẽ giúp cô liên hệ với người đó, tạm thời cô cứ chờ tin tức của tôi.

*

Sau đó, một điều bất ngờ xảy đến đó chính là đột nhiên có một người đem thẻ khóa phòng tổng thống của khách sạn Quốc Tế đưa cho cô, Bạc Băng dường như không dám tin, cô nghĩ cô chỉ muốn nhờ người đó xem xét lại tình trạng vụ án một lần nữa để cứu vị hôn phu của cô đang bị cách ly thẩm tra, sự việc như thế có thể gặp nhau bàn bạc một cách quang minh chính đại, vậy thì vì sao phải chọn phương thức gặp mặt mờ ám là ở phòng tổng thống kia chứ.

Nhưng cô nghĩ đến tình trạng của Ấn Chung Thiêm hiện nay, cô hoàn toàn không có bất kì một thông tin nào về anh ta, không biết anh ta đã chịu bao nhiêu giày vò, Bạc Băng lại nghĩ đến lời nhắc nhở của vị cán bộ hôm trước: “Sự tình có được hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của người đó, đây là cơ hội duy nhất.”

Chưa đến nơi thì cô chưa thể đánh giá được sắc mặt của người đó, nghĩ vậy Bạc Băng không chút nghi ngờ, cô vội vàng thay một bộ quần áo chỉnh tề màu xanh lam, không trang điểm mà trực tiếp chạy tới khách sạn Quốc Tế.

Ánh sáng phát ra từ phiến đá cẩm thạch đối diện, cô đi đến phòng 30149 với sự chỉ dẫn một nhân viên khách sạn. Đứng trước cửa phòng, cô sửa sang lại tập tư liệu trên tay một lần nữa, sau khi xác định mọi thứ đã chỉnh tề, cô hít sâu, đưa thẻ phòng định tra vào cửa.

Cửa phòng đã tự động bật ra, Bạc Băng đẩy cửa bước vào. Không gian trong phòng yên lặng, các bức màn cửa đều được kéo lại, trong phòng không hề có lấy chút ánh sáng nào.

Bên cửa sổ, một bóng dáng anh tuấn đang đứng hòa trong bóng tối ảm đạm, sóng lưng thẳng tắp, đó là tư thế quen thuộc của một quân nhân. Kiêu ngạo, kiên cường và độc lập.

Bạc Băng nhanh nhẹn khóa cửa, tiến về trước hai bước.

“Chào ngài!”

Cô nhìn thấy bóng lưng kia run rẩy một chút, sau đó… Người ấy chậm rãi xoay người.

Khi Bạc Băng thấy được gương mặt tuấn tú lạnh lùng của người đó, cô bỗng nhiên lùi bước, lưng cô mạnh mẽ dựa vào tường, nhưng vẫn không thể đứng vững được.

“Diệp… Chính… Thần…”

Vì sao lại là anh? Vì sao lại là Diệp Chính Thần? Bạc Băng chưa bao giờ nghĩ cô và anh sẽ gặp lại, vì sao thời điểm cô cần sự giúp đỡ nhất thì anh lại xuất hiện trước mặt cô, là may mắn hay là số mệnh?

Không, đây không phải là điều may mắn, Diệp Chính Thần chưa bao giờ mang đến cho cô vận may, thay vào đó tất cả là sự đau khổ, giày vò…

Anh không kinh ngạc, chậm rãi tiến đến bên cô, anh giống như một con thú dữ đang rình rập con mồi. Anh đi từng bước, hít thở của cô ngày một dồn dập, ngay tại thời điểm này dường như cô không thể thở nữa, anh đột nhiên dừng lại, cách cô một khoảng không xa. Anh đứng yên lặng.

“Nha đầu…”

Đây là giọng nói mà hằng đêm trong mơ cô thường hay nghe được, Bạc Băng bịt tai lại, xoay người bỏ đi. Anh nhanh nhẹn tiến đến trước cô, chặn lại trước cửa phòng: “Nha đầu, chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Tôi không có gì để nói với anh.”

“Anh thì có, anh…”

“Anh tỉnh lại đi, bất luận điều anh muốn nói là gì, một chữ tôi cũng không muốn tin.”

Bạc Băng dùng sức đẩy anh ra, cô đang muốn mở cửa thì bất chợt anh cất giọng nói rất bình tĩnh: “Em không muốn cứu vị hôn phu của mình sao?”

Cô bất động đứng ngây người tại chỗ. Nếu anh không nhắc nhở, có lẽ cô đã quên mất mục tiêu hôm nay cô đến đây để làm gì.

“Anh có thể cứu anh ấy?” Cô giống như vớ được chiếc phao cứu đắm, biết rõ là vô dụng, nhưng vẫn không buông tha cho tia hy vọng cuối cùng, cố gắng áp chế những bối rối trong lòng, cô xoay người.

Anh bước đến chiếc bàn, lấy thiết bị điều khiển từ xa hướng thẳng vào chiếc t//i vi LCD trên vách tường nhấn nút mở, màn hình chớp nhoáng một chút rồi phát sáng. Trong t//i vi là hình ảnh của Ấn Chung Thiêm.

Ấn Chung Thiêm đang ngồi trong một căn phòng có không gian chật hẹp, hai tay đặt trên bàn, những ngón tay đan chặt vào nhau, trong đôi mắt là một mảng màu đỏ lộ rõ vẻ mệt mỏi và tiều tụy.

“Tôi muốn uống nước…” Âm thanh khàn khàn được phát ra từ đôi môi khô nứt, tràn ngập sự cầu xin.

Một giọng nói nghiêm túc vang lên: “Anh biết gì thì khai ra đi, nói hết thì anh có thể rời khỏi nơi này.”

“Tôi…”

Hình ảnh trên màn hình t//i vi bỗng nhiên ngừng phát.

Lưu lại cuối cùng trên màn hình t//i vi là hình ảnh gương mặt Ấn Chung Thiêm, những ngón tay anh ta đan vào mái tóc không ngừng vần vò, biểu hiện sợ hãi… Vẻ mặt này của anh ta như đang cầu xin sự cứu giúp của cô.

Đây là người đàn ông trước đó không lâu đã trao cho cô một chiếc nhẫn kim cương và hứa là sẽ cùng cô bầu bạn cả đời đây sao? Chỉ hơn mười ngày không gặp anh ta, anh ta đã trở nên xanh xao như vậy.

Cô muốn cứu anh ta, bằng mọi giá cô cũng phải cứu anh ta cho bằng được.

Bạc Băng xoay người, ánh mắt khẩn cầu nhìn Diệp Chính Thần.

“Anh ấy bị người khác hãm hại, anh ấy chỉ là một thư kí nhỏ, là phó thị trưởng…”

“Anh ta có bị hãm hại hay không cả em và anh đều không phải là người quyết định, tổ chuyên án muốn có chứng cứ… Nhưng, anh có thể giúp em…” Diệp Chính Thần chưa nói hết, Bạc Băng đã hiểu được điều anh muốn là gì.

“Anh muốn tôi làm gì?” Anh cần sự báo đáp của cô, nếu anh chịu giúp cô, chắc chắn là có ý đồ.

“Em biết anh muốn gì mà.” Anh nở nụ cười, Bạc Băng cảm nhận được nụ cười của anh hoàn toàn không mang theo ý cười, trong ánh mắt nóng bỏng kia lúc này toát ra sự khát khao ham muốn.

“Tội gì phải như vậy, đã ba năm rồi… Anh, anh vẫn không thể buông tha cho tôi sao?” Cô xiết chặt bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đính hôn của Ấn Chung Thiêm: “Tôi sắp kết hôn…”

“Em là của anh!” Bốn chữ, kiên định như năm đó.

Anh vẫn như vậy, một khi anh muốn thì nhất định phải có cho bằng được, mà cô thì đã không còn quyền lựa chọn nào khác.

“Anh thật sự có thể cứu anh ta?”

“Ngoại trừ anh, không ai có thể cứu anh ta.”

Cô xoay người nhìn lại hình ảnh trên màn hình t//i vi, nhớ lại lời nói của luật sư đã từng nói với cô: Một khi án đã định, việc tử hình chỉ còn là thời gian.

So sánh với sinh mạng của một con người, sự sỉ nhục như thế này là quá bé nhỏ, không đáng kể.

“Chỉ một lần này thôi.” Bạc Băng cởi bỏ từng cúc áo.

Anh bắt lấy tay cô, ngăn cản động tác của cô: “Anh muốn em trở về bên cạnh anh!”

“Không bao giờ có chuyện đó!” Cô không chút nhượng bộ, bởi vì cô biết, một khi cô nhượng bộ, nhất định sẽ bị anh bức đến không còn đường lui.

“Nếu tôi và anh ở cạnh nhau, tôi tình nguyện chết cùng Chung Thiêm.”

Diệp Chính Thần nhíu mày, ẩn giấu sự tức giận.

Bạc Băng xoay người bước đi, tỏ rõ thái độ kiên quyết.

Cô mở cửa, chân vừa định bước ra khỏi phòng, anh đột nhiên cất giọng nói: “Chờ một chút!”

Bạc Băng thở phào, cô lui lại phía sau từng bước.

Trước mắt cô là quang cảnh xa hoa của phòng tổng thống nhưng vì sao Bạc Băng bỗng nhiên lại có cảm giác nơi đây như là một nhà giam được dát vàng, đem cô và một kẻ cầm thú nhốt vào một chỗ. Nhưng mà, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là… Từng bước, từng bước lui về phía sau, làm cho cửa nhà giam được dát vàng ấy từ từ khép lại.

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Trùng Phùng
Chương 2: Một Mảnh Hoan Tình
Chương 3: Ký Ức Lan Tỏa
Chương 4: Quá Khứ Hạnh Phúc
Chương 5: Lòng Người Khó Đoán
Chương 6: Tình Nồng Ý Thắm
Chương 7: Mưa Đêm Ấm Áp
Chương 8: Yêu Quá Khó
Chương 9: Thừa Nhận Đã Yêu
Chương 10: Chìm Vào Giấc Mộng
Chương 11: Khoảng Thời Gian Mơ Hồ
Chương 12: Đêm dài ẩm ướt
Chương 13: Đoạt Hoa Đào
Chương 14: Nụ Hôn Đầu Tiên Cuồng Nhiệt
Chương 15: Châm Ngòi Lửa Tình Yêu
Chương 16: Chia Tay
Chương 17: Không Còn Sự Lựa Chọn
Chương 18: Lửa Pháo Hoa
Chương 19: Trong Đêm Mưa Lớn
Chương 20: Như Cánh Hoa Rơi
Chương 21: Tình Yêu Nồng Nàn
Chương 22: Người Đẹp Say Rượu
Chương 23: Lòng Của Phụ Nữ
Chương 24: Trong Tình Yêu Cuồng Nhiệt
Chương 25: Gió Bắt Đầu Thổi
Chương 26: Khó Có Thể Tin Tưởng
Chương 27: Nhìn Thấu Lời Nói Dối
Chương 28: Giấc Mộng Tan Biến
Chương 29: Tình Yêu Sớm Kết Thúc
Chương 30: Không Thể Quyết Định
Chương 31: Ảo Mộng Vụt Tắt
Chương 32: Đoạn Tuyệt Ân Tình
Chương 33: Hận Ly Biệt
Chương 34: Khi Gặp Lại
Chương 35: Gặp Lại Anh
Chương 36: Lộ Chân Tướng
Chương 37: Một Ngày Yêu
Chương 38: Ân Nghĩa Của Tình Địch
Chương 39: Buổi Tiệc Hồng Môn
Chương 40: Hủy Hôn Ước
Chương 41: Thù Hận Triền Miên
Chương 42: Tình Yêu Không Hạnh Phúc
Chương 43: Viết Tiếp Đoạn Tình Yêu
Chương 44: Duyên Phận Kiếp Trước
Chương 45: Hồi Tưởng Giấc Mơ
Chương 46: Cùng Nhau Tắm
Chương 47: Chúc Mừng Năm Mới
Chương 48: Diện Kiến Bố Mẹ Chồng
Chương 49: Kết Thúc Hành Khúc Tình Yêu
Chương 50: Kết Thúc
Chương 51: Ngoại truyện 1 - Cảnh Đêm
Chương 52: Ngoại Truyện 2 - Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tham Mưu Trưởng Diệp Chính Thần [Phần 1: Cầu hôn]
Chương 53: Ngoại Truyện 3 - Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tham Mưu Trưởng Diệp Chính Thần [Phần 2: Kết hôn]
Chương 54: Ngoại Truyện 4 - Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tham Mưu Trưởng Diệp Chính Thần [Phần 3: Động phòng 1]
Chương 55: Ngoại Truyện 5 - Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tham Mưu Trưởng Diệp Chính Thần [Phần 4: Động phòng 2]
Chương 56: Ngoại Truyện 6 - Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tham Mưu Trưởng Diệp Chính Thần [Phần 5: Tân hôn]
Chương 57: Ngoại Truyện 7 - Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tham Mưu Trưởng Diệp Chính Thần [Phần 6: Thăm người thân]
Chương 58: Ngoại Truyện 8 - Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tham Mưu Trưởng Diệp Chính Thần [Phần 7: Quân đội]
Chương 59: Ngoại Truyện 9 - Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tham Mưu Trưởng Diệp Chính Thần [Phần 8: Tuần trăng mật]
Chương 60: Ngoại Truyện 10 - Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tham Mưu Trưởng Diệp Chính Thần [Phần 8: Trở về chốn xưa]
Chương 61: Ngoại Truyện 11 - 100 Question

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Động Phòng Hoa Chúc Cách Vách
Chương 1: Trùng Phùng

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Trùng Phùng
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...