ĐỒNG NGHIỆP MIỆNG ĐẸP HƠN HOA – Chương 4
ĐỒNG NGHIỆP MIỆNG ĐẸP HƠN HOA
"Thật ra, bàn tiệc của em hôm đó hơn 10.000 tệ một bàn lận, mọi người đều khen món ăn ngon lắm. Chị không đến được, tiếc thật!"
Đồng nghiệp cũng hùa theo:
"Đúng rồi, Lý Vân, món ăn hôm đó đúng là xuất sắc!"
Chị Bành vừa thanh toán vừa cố gắng giữ nụ cười:
"Không sao, không sao, nhà tôi đúng là bận thật, không đi được mà."
Mọi người len lén giơ ngón cái lên với Lý Vân, thầm khen cô thật xuất sắc.
---
Sau sự việc này, chị Bành rõ ràng cảm thấy không thoải mái, mấy ngày liền không thấy nụ cười trên mặt chị.
Để chị ấy chịu thiệt một lần như vậy, quả thực không dễ dàng!
Ai cũng nghĩ rằng chị giận vài ngày là xong, không ngờ sáng nay chị không đến công ty.
Trưởng phòng Trương báo rằng:
"Chị Bành bị sỏi thận, đau quá chịu không nổi, phải nhập viện phẫu thuật."
"Vậy nên, mọi người sắp xếp thời gian, đến bệnh viện thăm hỏi chút nhé."
Nói xong, trưởng phòng rút lui vào văn phòng, để lại chúng tôi trố mắt nhìn nhau.
Không có kinh phí, chỉ dựa vào tình cảm cá nhân, ai sẽ đi?
Suốt mấy ngày không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Cho đến khi chị Bành quay lại văn phòng sau khi xuất viện, mọi người mới nhớ ra chị đã về.
Thấy chúng tôi, chị liền tỏ vẻ không vui, mở miệng trách móc:
"Trời ơi, các cô cậu này, không có chút tình nghĩa gì hết! Tôi đối tốt với các người thế, mà tôi nằm viện, không ai đến thăm!"
Lý Vân tươi cười:
"Chị Bành, chẳng phải mọi người bận quá sao? Chị vừa đi, công việc đổ hết lên đầu bọn em!"
Tôi cũng đùa thêm:
"Đúng rồi đấy, chị Bành, mấy ngày này làm việc đến tê liệt luôn. Chị xem, chị nằm viện còn được nghỉ ngơi thoải mái cơ mà!"
Chị Bành trợn mắt:
"Tiểu Vi, tôi nằm viện mà cô nói cứ như đi hưởng thụ vậy!"
Tôi cười khẩy:
"Chị nằm viện, anh Trần nhà chị chăm sóc tận tình, không phải sung sướng lắm sao?"
Nhắc đến chồng, chị Bành lập tức chuyển sang vẻ mặt đầy hạnh phúc:
"Đúng thế, chồng tôi là người đàn ông tốt hiếm có, rất biết quan tâm người khác!"
Sau đó chị quay sang chỉ mấy cô gái chưa lập gia đình trong văn phòng:
"Mấy cô này, phải tranh thủ tìm chồng đi. Già rồi là không đáng giá đâu, biết chưa?"
Chị liếc nhìn tôi, định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi, đành ngậm lại không nói nữa.
—-----------
7
Triệu Tinh Tinh cũng đã xuất viện, trông sắc mặt tốt lên nhiều.
Mọi người đều rất quan tâm và cố gắng giúp đỡ cô ấy hết mức trong công việc.
Nhưng chị Bành thì không chịu được, lại bắt đầu những lời nói khó nghe:
"Chỉ mang thai thôi mà đã quý giá thế sao? Ngày trước tôi sinh ba đứa con, còn chẳng nghỉ ngơi làm cữ tử tế!"
"Tự nấu ăn, tự chăm con."
"Lúc mang thai, xách hai tay hai bình nước mười ký, leo một hơi sáu tầng lầu!"
"Giới trẻ bây giờ thiếu rèn luyện, mang thai là giữ thai, đúng là yếu đuối hết mức!"
Bỗng nhiên, chị ấy thay đổi thái độ, tò mò dò hỏi:
"Tinh Tinh này, có phải hạt giống của chồng em không được tốt không? Hay là... cũng chưa chắc là giống của chồng em nhỉ..."
Tôi lập tức ngắt lời:
"Chị Bành! Công việc của chị làm xong chưa? Sao còn có thời gian nói mấy chuyện tào lao này?"
Trước mặt mọi người, tôi chặn họng chị ấy ngay lập tức, khiến chị ta tức tối.
"Bạch Vi, cô ăn nói kiểu gì thế hả? Dù sao tôi cũng vào công ty gần 20 năm rồi!"
"Dù sao tôi cũng là tiền bối của cô , thái độ như thế là không tôn trọng đâu nhé!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Tôi cũng không nhường nhịn chút nào:
"Chị Bành, chính chị nói rồi, tôi là tổ trưởng, tôi có quyền quản lý chị!"
"Chị vào công ty lâu hơn chúng tôi nhiều, nhưng tôi chỉ mất hai năm để lên tổ trưởng. Chị không thấy cần nhìn lại chính mình à?"
"Lương của chị mấy năm nay có tăng không? Chị có làm việc nghiêm túc không?"
"Tại sao làm gần 20 năm rồi mà vẫn chỉ là nhân viên hành chính quèn?"
"Công việc trước mắt thì không thấy, chuyện tào lao thì sắp tràn khỏi đầu!"
"Còn nữa, quá trình phát triển phôi thai phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thể trạng mỗi người khác nhau!"
Chị Bành định mở miệng:
"Tôi..."
Tôi không cho chị ta cơ hội:
"Chị Bành, chẳng phải chị từng khoe rằng anh Trần nhà chị rất tốt với chị sao?"
"Sao lúc ở cữ không ai chăm sóc? Tự nấu ăn, tự chăm con, đúng là vất vả nhỉ!"
"Phải nghe chị kể tôi mới biết anh Trần không quan tâm chị như thế đấy!"
Chị Bành không chịu nổi ai nói xấu chồng hay con mình, lập tức phản bác:
"Ý tôi là tôi tự làm được thì không muốn phiền gia đình. Không muốn làm gánh nặng cho họ!"
Tôi cười, giơ ngón tay cái lên:
"Chị giỏi lắm, chị Bành! Nhưng Tinh Tinh thì khác, cô ấy cần được chăm sóc, cần được hưởng phúc, vì số cô ấy sướng mà!"
Mặt chị Bành đỏ bừng vì tức, nhưng tôi vẫn không dừng lại:
"Công việc của chị lo làm cho xong nhé, không tối nay phải tăng ca đấy!"
Chị hoảng hốt:
"Không được đâu, tối nay Tử Long về nhà ăn cơm!"
"Thế thì còn không mau làm việc đi?"
Chị nhìn tôi một cái đầy bất mãn, nhưng đành cúi đầu làm việc, không nói thêm gì nữa.
—----------
Bụng của Triệu Tinh Tinh ngày càng lớn, cô ấy cũng dễ đói hơn.
Chồng cô mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn trái cây và đồ ăn vặt cho cô mang theo.
Một hôm, Tinh Tinh cầm một hộp cherry, mời mọi người ăn. Ai nấy đều từ chối.
Dù sao cũng ngại tranh đồ ăn với bà bầu, chưa kể cherry đúng mùa này giá "đắt như vàng".
Tinh Tinh định quay về bàn làm việc thì chị Bành từ nhà vệ sinh bước ra.
"Ơ, mọi người không ăn thì tôi ăn! Tôi ăn đây!"
Chị chạy tới, vơ vài quả cherry, vừa bỏ vào miệng vừa tỏ vẻ thích thú:
"Ngọt thật đấy, cherry vừa ra đúng là ngon!"
Đương nhiên rồi, 8-9 trăm tệ một ký, không ngon sao được?
8
Tinh Tinh vô thức ôm chặt hộp cherry vào lòng, có vẻ không muốn chia thêm.
Chị Bành lại lên tiếng:
"Lấy thêm cho tôi mấy quả, con trai tôi, Tử Long, cũng thích ăn, để tôi mang về cho nó."
Thấy tình hình không ổn, tôi bước tới, trực tiếp chặn tay chị ấy:
"Ôi trời, chị Bành! Tinh Tinh còn sẵn lòng mua cho đứa bé chưa sinh, chị tiếc gì không mua cho Tử Long - một người tài giỏi như vậy!"
Chị Bành bối rối:
"Không phải, tôi thấy đây có sẵn, lấy vài quả ăn thử thôi mà."
Tôi nhặt lại mấy quả cherry từ tay chị, bỏ vào hộp và đẩy chị về bàn làm việc:
"Tử Long lớn rồi, vài quả này không đủ cho cậu ấy đâu. Tối nay xuống siêu thị mua đi, hàng mới về sáng nay, tươi lắm đấy!"
Chị Bành không còn cách nào khác, chỉ biết nhìn Tinh Tinh ôm hộp cherry rời đi.
---
--------------------------------------------------













