Đối tượng xem mắt – Chương 95
Đối tượng xem mắt
Chu Gia vào ghế lái, đóng cửa lại, quay sang cô, trò chuyện:
“Em đoán chắc là bạn của cô rồi, hình như cô có một người bạn rất thân đúng không?”
Cậu thường nghe Trần Uyển Hân nhắc vài câu, kiểu như “bà bạn thân lại vừa làm chuyện động trời”, thực ra cũng chẳng cố nhớ, nhưng vì là cô nên não tự dưng ghi nhớ rõ ràng.
Hai người ngồi trong không gian nhỏ hẹp của xe, nhìn nhau nói chuyện.
Trần Uyển Hân khẽ lắc đầu:
“Không phải đâu, ngốc quá…”
Tiếng “ngốc” này nhẹ nhàng, nghe chẳng khác nào một kiểu gọi thân mật.
Chu Gia “ừ” một tiếng, tiếp tục nghĩ ngợi: