Đối tượng xem mắt – Chương 9
Đối tượng xem mắt
Cô là... cô giáo của cậu ấy mà...
Chu Gia vươn tay phải ra sau, cố với lấy túi giấy xanh trắng ở ghế sau.
“Cô ơi, em có mua bánh nhỏ, cô mang về ăn thử nhé?”
Chu Gia vẫn giữ kiểu mặt tươi cười, hơi nhõng nhẽo quen thuộc.
Trần Uyển Hân không hiểu sao lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hai má bất chợt ửng đỏ.
“À… cảm ơn em.”
Chu Gia đưa túi bánh cho cô:
“Cô thích bánh vị matcha đúng không? Trong này có bánh matcha đấy.”
Trần Uyển Hân định từ chối, nhưng Chu Gia đã vừa nói vừa lấy bánh ra, đặt vào tay cô:
“Cô đi làm vất vả rồi, ăn bánh cho có sức khỏe nha.”
Trần Uyển Hân “Ừm” một tiếng, rồi nói nhỏ:
“Cảm ơn em… chờ cô chút nhé.”
Cô mở cửa xe, cầm ô dưới chân lên nhưng không bung, nhanh chân chui vào hành lang, để lại Chu Gia có chút ngơ ngác trong xe.
Trần Uyển Hân bước rất nhanh, dường như muốn lấy tốc độ che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Cô vào thang máy, ngón tay hơi run nhấn tầng 4. Nhà cô ở 403, thang máy lên rất nhanh, đến nơi cửa mở ra, một tay cầm bánh, một tay lục túi tìm chìa khóa, mãi mới lôi ra được. Nhưng vì tay run, chìa lại rơi xuống đất “cạch” một cái, đèn cảm ứng hành lang sáng bừng lên lần nữa.
Trần Uyển Hân vừa thầm mắng bản thân, mày cuống gì mà cuống. Thực ra tối nay được Chu Gia đưa về cô rất vui, chỉ là tới phút cuối, cảm giác mọi thứ có chút lạ.
Hoặc cũng có thể chỉ là mình tự nghĩ nhiều quá, chứ Chu Gia chẳng làm gì khác thường cả.
Cả khuôn mặt cô vẫn nóng bừng, cô cúi xuống nhặt chìa, mở cửa vào nhà. Bên trong chỉ còn một bóng đèn nhỏ ở bếp, chắc bố mẹ đã đi ngủ, như mọi khi về muộn, bố mẹ đều để lại đèn cho cô khỏi phải mò mẫm trong bóng tối.
Trần Uyển Hân đặt túi xách lên bàn, lục tìm trong thùng ở phòng khách mãi mới thấy một túi nhỏ xinh xắn, trên đó đề “Trà hoa” cùng hình vẽ dễ thương.
Cô cầm túi trà, tiện tay lấy chìa khóa rồi xuống lầu lần nữa.
Xe vẫn còn đó, Trần Uyển Hân thở phào, thấy Chu Gia vẫn thò đầu ra nhìn quanh, tự nhiên lại muốn bật cười.
Cô bước ra mưa, cúi người sát cửa xe.
“Cảm ơn em đã đưa cô về, cái này mang về uống nhé, trời thu lạnh, dễ cảm lắm, uống trà hoa cho ấm, ngoan, đừng ngại.”
Giọng cô mềm mại, chữ “ngoan” nói ra dịu dàng tới mức ai nghe cũng tan chảy, mà Trần Uyển Hân lại chẳng để ý điều đó.
Chu Gia ngẩn người, nhìn những giọt mưa mờ mịt rơi trên tóc cô. Cậu vội vàng nhận lấy túi trà:
“Cảm ơn cô Trần, cô đừng đứng ngoài mưa nữa. Trời ơi, đúng là đời này em may mắn nhất là hôm nay được chở cô về, cô mau vào nhà đi!”
Trần Uyển Hân thấy cậu nhận lấy, nghe những câu nói khoa trương của cậu lại mỉm cười, rồi xoay người chạy vào hành lang, đôi giày vải trắng đạp lên vũng nước bắn tung tóe ánh sáng dưới đèn.
Cô đứng ở hành lang, quay lại vẫy tay với Chu Gia:
“Cô lên đây nhé, em về nhớ đi cẩn thận, lái chậm thôi, đến nơi nhớ nhắn cho cô.”
Cô dặn dò đầy lo lắng, dù gì cũng muộn rồi, chạy xe ban đêm luôn tiềm ẩn nguy hiểm.
Chu Gia hạ cửa kính, gọi lớn:
“Yên tâm đi cô Trần, tạm biệt cô!”
Cậu nói vậy, rồi lại quay sang nhìn cô một lần nữa, từ từ khởi động xe.
Trần Uyển Hân vẫn đứng ở cửa, tránh mưa, nhìn theo chiếc xe chìm vào màn đêm mưa trắng xóa.
Chỉ đến khi không còn thấy đèn hậu xe nữa, cô mới yên tâm đi lên.
Cô tự nhủ, mình quan tâm học sinh là bình thường, học sinh cũng chỉ là quan tâm cô thôi, chẳng có gì cả.
Trần Uyển Hân mở điện thoại, lúc này mới để ý có mấy tin nhắn.
Một vài tin là like và comment trên QQ Space, có người gửi icon che miệng cười, có người hỏi han đôi câu xem có chuyện gì xảy ra.
Còn có một tin nhắn từ Chu Gia.
21:35
“Cô Trần tối nay có phải quên mang ô không? Em đúng lúc ở gần, có thể đón cô về.”
Trần Uyển Hân nhìn tin nhắn ấy, bỗng như hiểu ra tất cả—nào phải “tình cờ”, hóa ra Chu Gia vẫn luôn đợi mình ở đó!
Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, tim đập nhanh hơn, mà cũng chẳng biết gọi tên là gì.
Cô sờ lên đầu, tự nhủ: “Đừng nghĩ nhiều nữa.”
Thôi, để lát nữa hỏi cậu ấy vậy…
Đêm đã hơn một giờ sáng.
Chu Gia về đến nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Chu Gia xách túi bánh ngọt, thay dép đi trong nhà. “Mẹ, mẹ còn chưa ngủ à?”
Mẹ đáp: “Mẹ đang xem phim, mà con đi mua cái gì mà lâu thế?”
Chu Gia đáp: “À, bánh ngọt thôi, mưa nên khó mua. Mẹ ăn thử đi.”
Cậu đặt cái bánh dư lên bàn phòng khách: “Con ăn rồi, chỗ này ngon phết, mới lạ lắm.”
Mẹ phẩy tay: “Một giờ rồi, mẹ đang giảm cân.”
Chu Gia chặc lưỡi: “Giảm cân ấy mà, ăn thêm một miếng không sao đâu, ăn hai miếng càng ổn, ăn ba miếng thì mới dễ tăng cân, mà ăn no rồi mới có sức giảm chứ.”
Cậu nói nghe đầy lý lẽ.
Mẹ liếc cậu một cái: “Cái miệng của con đúng là… Thôi được rồi, mẹ thử xem nào.”
Khả năng “chém gió” của Chu Gia thì ai cũng công nhận, bạn bè từng bảo cậu mà đi làm sale thì phí cả tài năng, nói chuyện khéo như vậy có mà “chết cũng thành sống”. Hồi xưa mà cậu sống thời Chiến Quốc thì đến cả Tô Tần, Trương Nghi cũng phải nhường đường. Dù, tất nhiên, nói thế cũng hơi quá…
Chu Gia về phòng, lấy điện thoại ra, lúc này mới nhớ trả lời tin nhắn của Trần Uyển Hân.
Cậu gửi: “Cô giáo, em về nhà rồi ạ.”
Tin nhắn của Trần Uyển Hân tới rất nhanh: “Vậy thì tốt, nghỉ sớm đi nhé, mai còn đi làm. Mà hôm nay em ở đó đợi mãi à?”
Trần Uyển Hân có chút lo lắng, nếu biết Chu Gia đứng chờ mình thì trong lòng lại càng thấy không yên, không hiểu sao cảm xúc cứ rối bời.
Chu Gia trả lời: “Không đâu ạ, em mua đồ, tiện qua trường xem cô có cần giúp gì không thôi.”
Trần Uyển Hân gõ tiếp: “Nhưng em không nhắn cho cô, nhỡ cô không trả lời thì em cứ đợi mãi, chẳng phải rất ngốc sao?”
Chu Gia gửi một icon mặt cún con nhìn lên, trán vã mồ hôi: “Sao thế được ạ, đâu phải em ngốc mà ngồi đợi mãi. Dù sao ngồi trong xe cũng không bị mưa, vừa chơi điện thoại vừa đợi, nếu gặp thì coi như giúp cô, không gặp thì một lát nữa em về.”
Trần Uyển Hân nghĩ thấy cũng đúng, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn lăn tăn, có chút vui vui lại có chút bối rối. Cô cầm đầu mà gãi nhẹ, không biết đây là cảm giác gì nữa.
Ngón tay cô cứ vô thức lướt lên lướt xuống bàn phím, vừa hồi hộp, vừa có chút hạnh phúc.
“Ừm, dù sao cũng cảm ơn em nhé, nghỉ sớm đi.”
Chu Gia gửi thêm một icon chó con nghiêm chào, rồi thêm chữ “chúc cô ngủ ngon”.
Trần Uyển Hân nhìn con chó nhỏ đó, bật cười khẽ, rồi cũng gửi lại: “Ngủ ngon.”
Sáng hôm sau.
Chu Gia ngồi ở văn phòng thì Lý Chấn Đào lại ghé sát, vẻ mặt bí ẩn: “Tối qua cậu làm gì đấy?”
Chu Gia ngơ ngác: “Làm gì là làm gì?”
Lý Chấn Đào chỉ tay vào Chu Gia: “Thật quá đáng! Rõ ràng cậu bảo không khỏe, không chơi game với tôi, thế mà một rưỡi sáng tôi thấy Steam của cậu online, còn chơi Cyberpunk 2077 nhé!”
Chu Gia nở nụ cười có phần lúng túng—cảm giác đúng kiểu chúc người ta ngủ ngon xong lại vô tình gặp lại nhau trong game.
Thật ra, tối qua về cậu trằn trọc không ngủ được, bèn lên mạng làm vài nhiệm vụ, dạo một vòng đêm Night City, không ngờ bị tóm sống.
Lý Chấn Đào ôm ngực, mặt đau khổ: “Cậu dạo này kỳ lắm đấy, thật sự rất kỳ luôn!”
========================================================================================================================
Chu Gia phản bác lại.
“Sao cậu thấy tôi có gì không ổn à?”
Cậu ta bình thường lắm!
Lý Chấn Đào nhìn trái ngó phải, rồi lại ngước lên liếc xuống, ánh mắt sắc như dao, cứ như muốn lột trần Chu Gia ra để nghiên cứu cho bằng sạch.
“Cậu chắc chắn đang giấu tôi chuyện gì đúng không!”
Chu Gia ra sức phủ nhận.
Lý Chấn Đào ghé sát lại, dí mũi vào cổ Chu Gia hít lấy hít để, hít cổ xong lại hít lên áo, chẳng khác nào một chú chó nghiệp vụ đang làm nhiệm vụ điều tra.
Chu Gia nhìn cậu ta, mặt lộ vẻ chán ghét ra mặt.
“Anh làm gì đấy anh? Anh, đừng thế, buồn nôn lắm.”
Lý Chấn Đào nghiêm mặt nói:
“Tôi ngửi xem trên người cậu có mùi nước hoa không, kiểu nước hoa phụ nữ hay dùng ấy, mùi thanh của tuyết tùng với giấy cói, còn mấy cô cá tính mạnh thì dùng loại mùi hoa hồng.”
Chu Gia điềm nhiên đáp:
“Anh bị thần kinh à.”
Ánh mắt Lý Chấn Đào càng sắc bén hơn.
“Bị tôi đoán trúng rồi phải không, bị nói trúng nên cậu mới tỏ thái độ thế kia.”