Đối tượng xem mắt – Chương 47
Đối tượng xem mắt
“Được rồi, tôi gọi cảnh sát. Alo, cảnh sát hả? Dạ, là ở đường Phú Cường…”
Chu Gia vội vã đưa tay cản lại:
“Không phải vậy đâu, anh cảnh sát ơi, tôi chỉ là… tình cờ biết thôi mà!”
Thật sự chỉ là tình cờ biết thôi. Ví dụ như một lần tình cờ đi ngang qua văn phòng, tình cờ nhìn thấy tờ phiếu khám sức khỏe đặt ngay trên bàn, rồi lại tình cờ nhớ được con số ấy. Chỉ là trí nhớ tốt thôi, có gì sai à?