Đối tượng xem mắt – Chương 311
Đối tượng xem mắt
Chu Gia nắm lấy tay Trần Uyển Hân, không biết mình nên khóc, nên giả vờ mỉm cười, hay là tức giận nữa, như có thứ gì rút sạch sức lực khỏi cơ thể. Bàn tay cô thật thon gầy, mềm mại, trán Chu Gia áp nhẹ vào đầu ngón tay cô, móng tay hơi lạnh như một liều an thần.
"Trần Uyển Hân, em muốn nói gì?"
"À, anh gọi tên em nghe lạ quá, bình thường anh chẳng bao giờ gọi vậy cả."
"Anh chỉ là... có chút bực mình thôi."
"Hiếm thấy anh giận, nhưng mình vẫn phải nghĩ đến điều đó."
"Nghĩ đến gì?"
"Ví dụ như An An, ví dụ như anh..."













