Đối tượng xem mắt – Chương 19
Đối tượng xem mắt
Chuyện quan trọng thế này mà để vào rồi mới nói, may mà mình cân bằng tốt.
Lâm Tuyết Huy gãi đầu:
“À, tại tớ chẳng có bạn bè mấy, nhà cũng ít khi có khách nên quên. Cậu biết mấy đứa như tụi tớ thì có bao giờ bạn đến chơi đâu…”
Chu Gia giơ tay cắt lời:
“Đừng nói nữa, đau lòng quá, cậu kể chuyện của mình mà tớ nghe xong cũng thấy nhói cả tim.”
Lâm Tuyết Huy lôi từ túi ra một cây kẹo m//ú//t, dí vào ngực Chu Gia:
“Ăn miếng kẹo đi đã, tớ vào bếp một lát, cậu cứ tự nhiên nha.”
Chu Gia đưa mắt nhìn quanh nhà Lâm Tuyết Huy.
Nhà cô ấy rộng rãi, nền lát gạch bóng loáng, vừa vào cửa đã thấy cái tivi treo trên tường đối diện, góc trên dán hẳn nhãn “8K”.
Trời, tivi 8K thật luôn.
Từ cách bài trí đến từng món đồ trong nhà đều toát lên khí chất “dư dả”, nhìn phát biết nhà này có điều kiện.
Chu Gia vẫn đứng trên thảm ở cửa, định hỏi gì đó thì Lâm Tuyết Huy nói vọng ra:
“Không cần tháo giày đâu, cứ đi thẳng vào, tiện đóng cửa giúp tớ với nhé, cảm ơn.”
Trên tay trái cô ấy còn dính nước hay bột gì đó, chắc đang làm bếp.
Chu Gia thấy áy náy khi giẫm đôi giày lên sàn nhà sạch bóng, rồi nhìn thấy Lâm Tuyết Huy đã nhanh nhẹn chui tọt vào bếp.
Cậu tò mò thò đầu vào:
“Cậu đang làm gì đấy?”
Lâm Tuyết Huy quơ tay trái trên không:
“Chiên tôm.”
Trước mặt cô là mấy cái bát: nào là bột, trứng, tôm đã lột vỏ, cô cứ thế đảo trộn đều tay, trông chẳng khác nào đang trộn xi măng, cái thìa đảo quay vèo vèo, nước bột bắn tung tóe suýt nữa dính hết sàn.
Chị ơi, đây là bếp, không phải công trường xây dựng đâu!
Cái thìa ấy là xe trộn bê tông à?
Chu Gia rất muốn hỏi: “Làm kiểu này liệu tôm chiên có ăn được không?” nhưng nhìn Lâm Tuyết Huy tập trung, nghiêm túc, tràn đầy khí thế như chiến thần vào bếp, thật chẳng nỡ “góp ý” gì.
Nhất là bản thân mình còn chẳng biết nấu ăn, đã ăn chùa thì thôi tốt nhất đừng ý kiến nhiều.
Chu Gia tựa vào cửa bếp:
“À, còn ai nữa sẽ đến đây không?”
Lâm Tuyết Huy đáp:
“Không ai hết.”
Chu Gia quay đầu lại:
“Thế thì tớ về đây.”
Lâm Tuyết Huy quay phắt lại lườm cậu:
“Có chị họ tớ mà, thật hết nói nổi, ở với tớ một mình mà cậu sợ thế cơ à?”
Chu Gia ngậm kẹo m//ú//t:
“Không có đâu, chỉ là quân tử không đứng dưới tường nguy, cái này tớ hiểu mà.”
Lâm Tuyết Huy khẽ hừ một tiếng, như vừa cười vừa trêu:
“Tự bảo mình trong sạch thế, bảo sao đến giờ vẫn ế.”
Chu Gia cáu:
“Tớ không phải ế, chỉ là… không muốn yêu thôi!”
Câu này sao nghe quen thế nhỉ, hình như từng nghe cô giáo nào đó nói rồi thì phải.
Lâm Tuyết Huy vẫn đang khuấy bột tốc độ cao.
“Trùng hợp ghê, chị họ tớ cũng hay nói vậy lắm, nào là không phải không có, chỉ là chưa muốn thôi. Nhưng thật ra chậm chạp lắm, đến giờ vẫn chưa có người yêu.”
“Cậu nói mỗi câu đều đang tấn công những người như tớ và cả những người giống tớ nữa. Chị họ cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Chắc sắp ba mươi rồi, hơn tớ bốn, năm tuổi gì đó, cũng không nhớ rõ.”
“Thật sự là chị họ à? Nghe cứ như hai người không thân lắm ấy.”
“Hồi nhỏ chơi với nhau nhiều, lớn lên thì ít gặp lại. Này, thử hỏi cậu ngày sinh của mấy ông anh em họ xem, chắc gì cậu nhớ được đâu, đúng không?”
Lâm Tuyết Huy nói cũng có lý, Chu Gia nghĩ bụng: Đúng thật, mình chẳng nhớ nổi sinh nhật của Lý Chấn Đào nữa là, chỉ nhớ vào tầm nghỉ hè, năm nào cũng phải hỏi có sắp sinh nhật chưa rồi tặng game.
Trong đầu Chu Gia lúc này đang dần hình dung ra “hình mẫu chị họ” như Lâm Tuyết Huy kể.
Chu Gia hỏi:
“À mà, nếu chị họ cậu đến, tớ nên gọi là gì?”
Lâm Tuyết Huy đột ngột quay sang nhìn Chu Gia, nở một nụ cười tinh quái.
Cô không nói gì, chỉ giữ nguyên vẻ mặt đầy ẩn ý, như thể có âm mưu gì đó vừa thành công.
Tim Chu Gia khẽ chùng xuống, có dự cảm chẳng lành.
Lúc này chuông cửa vang lên.
Lâm Tuyết Huy giơ cao cái bát, tay vẫn không ngừng khuấy.
“Làm phiền cậu ra mở cửa giúp nhé, cảm ơn.”
Chuông cửa vang lên hai lần, trong phòng càng rõ mồn một.
Chu Gia không hiểu nổi Lâm Tuyết Huy đang bày trò gì, cũng không đoán nổi suy nghĩ của mấy cô gái bây giờ, chẳng lẽ sắp chơi trò troll mình?
Chu Gia ra mở cửa, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Cô giáo Trần…
Cô giáo Trần cũng sững lại.
Chu Gia đóng cửa.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Chu Gia lại mở ra, vẫn là gương mặt cô giáo Trần.
Mặt cô đỏ bừng, thở hổn hển, trên sống mũi còn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhìn Chu Gia đầy bực bội.
“Em dám để cô giáo đứng ngoài cửa, quá… quá đáng thật đấy.”
Trần Uyển Hân vừa thở dốc vừa trách.
Cô vừa chạy tới nơi, sợ đến muộn, ai ngờ vừa đến đã gặp ngay học sinh mình, lại còn bị đóng cửa ngay trước mặt.
Chu Gia nói:
“Em tưởng mình hoa mắt thôi mà, mời cô vào trong đi.”
Đến lúc này cậu mới hiểu vì sao Lâm Tuyết Huy lại cười gian như vậy – đúng là đồ cáo già!
Trần Uyển Hân hít sâu một hơi, bước vào nhà.
Lúc này Chu Gia sực nhớ ra:
“Cô Trần, cẩn thận—”
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì Trần Uyển Hân đã loạng choạng, kêu lên một tiếng “Á!”
Cả người cô ngã chúi về phía trước, chạy nhanh nên chân đã mỏi rã rời, sức lực chẳng còn, giờ đến đi đứng cũng không vững nữa.
Chu Gia không kịp nghĩ gì, hoàn toàn là phản xạ, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô giáo.
Trần Uyển Hân theo bản năng nhắm mắt lại, nghĩ bụng lần này chắc ngã đau rồi. Nhưng giây tiếp theo, cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp, vững chãi.
Một lồng ngực rộng lớn, rắn rỏi, nhấp nhô theo từng hơi thở, mang đến cảm giác an toàn lạ kỳ. Cô còn thoáng ngửi thấy mùi thơm dễ chịu.
Chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn còn lơ mơ, cô thấy một chiếc áo len đen quen thuộc.
Trần Uyển Hân ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt Chu Gia. Cậu mỉm cười nói:
“May mà em phản xạ nhanh đó nhé, cô giáo, lần này coi như em lập công chuộc tội rồi chứ? Không bị ngã chứ ạ?”
Chu Gia hai tay đỡ lấy người Trần Uyển Hân, giữ cô không bị ngã xuống. Đôi chân cô vẫn còn mềm nhũn, vô lực bám lên người Chu Gia, hoàn toàn dựa vào cậu.
Khuôn mặt cô đã đỏ bừng, không biết do chạy nhanh, do tình cảnh xấu hổ, hay vì… lý do nào khác nữa.
Trần Uyển Hân nhẹ nhàng lên tiếng, giọng còn run run vì luống cuống:
“Cảm… cảm ơn em.”
Lúc này Chu Gia một tay đỡ lấy cánh tay Trần Uyển Hân, tay còn lại đặt nhẹ ở eo cô.
Bên trong, Trần Uyển Hân mặc áo len cổ cao màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác đỏ, từ bàn tay truyền tới là cảm giác ấm áp của lớp len mềm mại, qua lớp vải mỏng vẫn cảm nhận rõ hơi ấm cơ thể của cô, khiến bàn tay trái của Chu Gia như nóng bừng lên.
Chu Gia dìu cô giáo đứng dậy, đợi cô đứng vững mới buông tay ra.
Trần Uyển Hân khẽ vuốt tóc, định nói thêm điều gì đó.
Cô cúi đầu nhìn xuống đất, tự trách mình đúng là vụng về, lớn đầu rồi còn suýt ngã, lại để học sinh phải đỡ mình.
Hai người cùng cúi đầu nhìn xuống đất.
Chu Gia cảm giác bàn tay vẫn còn nóng hổi, cứ như vừa đặt lên bàn là nóng, không biết là do cơ thể cô giáo vốn ấm hay do mặc áo len lại càng ấm hơn.
Còn eo của cô giáo sao mà thon thế.