Đối tượng xem mắt – Chương 13
Đối tượng xem mắt
Chu Gia “ờ” liên tục mấy tiếng: “Không phải đâu ạ, chỉ là em vẫn chưa lấy lại được phong độ thôi.”
Thật ra trong lòng Chu Gia hơi rối. Lúc này, cậu lại nhớ tới một câu trả lời kinh điển trên Zhihu mà mình từng đọc, nói về “kế mỹ nhân”.
Mỹ nhân kế giả: điệu bộ uốn éo.
Mỹ nhân kế thật: người trong lòng năm xưa bất ngờ vỗ vai, cười bảo: “Này, sao bây giờ vẫn ngơ ngơ như trước vậy?”
Không, cô giáo, em đâu có ngơ! Hồi cấp ba em lanh lắm mà!
Chu Gia gào thầm trong lòng.
Một cử chỉ vô tình của Trần Uyển Hân cũng đủ làm đầu óc Chu Gia lơ lửng tận mây xanh, bình thường hay hoạt náo vậy mà giờ cũng thu mình lại.
Cậu vội vàng phân trần: “Em thì chỉ nghĩ hôm nay phải tranh thủ lấy lại thể diện cho cô giáo, nên cả đêm cứ nghĩ mãi thôi ạ.”
Chu Gia chủ động đánh lái sang chuyện khác.
Trần Uyển Hân tháo balo xuống đặt dưới chân, đưa đũa cho Chu Gia: “Nghĩ ngợi gì chứ, cô không tin đâu. Được rồi, bớt lắm mồm lại, ăn đi, xem lúc ăn có ngậm miệng được không.”
Chu Gia nhận lấy đũa.
Mỗi lần ăn cơm, Chu Gia vốn ít nói, cũng không nghịch điện thoại, chỉ tập trung vào đồ ăn. Làm gì cũng không giỏi, nhưng ăn cơm là số một.
Huống chi lần này còn là cơm cô giáo tự tay chuẩn bị, đời có mấy lần được trải nghiệm như vậy? Không nếm thử kỹ thì phí mất rồi.
Cơm vẫn còn nóng, vị gà xào cung bảo rất vừa, thịt bò kho mềm tơi, vừa ăn vào đã tan ngay, cực kỳ ngon, dù hơi nhạt một chút nhưng Chu Gia vốn chẳng kén ăn.
Trong canh còn có nấm với chả cá, Trần Uyển Hân nấu cũng khéo thật.
Trần Uyển Hân ăn từng miếng nhỏ, liếc nhìn Chu Gia, ban đầu cũng hơi lo không biết hợp khẩu vị cậu không, nhưng thấy cậu tập trung ăn, cô cũng nhẹ nhõm hẳn.
Cứ thế, hai người lặng lẽ ăn cơm cùng nhau. Mười mấy phút trôi qua, Trần Uyển Hân dọn dẹp hộp cơm, xếp lại vào balo.
“Thấy thế nào?”
Cô hỏi.
Chu Gia không ngần ngại: “Ngon cực kỳ luôn.”
Trần Uyển Hân thật sự chịu thua với cậu học trò này, câu nói nghe y chang đoạn quảng cáo của Lữ Tử Kiều trong “Căn hộ tình yêu”.
“Nghe giả trân quá.”
Chu Gia cãi: “Không có đâu ạ, ngon thật mà, em mà nói dối là chó con luôn!”
“Thật không?”
“Thật, thật luôn.”
Chu Gia gật đầu lia lịa.
Trần Uyển Hân cười, đưa tay lên, tự nhiên xoa đầu Chu Gia vài cái, tay lướt nhẹ trên tóc cậu.
“Được rồi, có dịp cô lại nấu cho em.”
Chu Gia bị xoa đầu mà đầu óc càng thêm rối bời.
Cô giáo, đừng như vậy, em không phải trẻ con nữa đâu.
Trời ơi...
Ai mà biết tại sao ngay lúc này cậu lại nhớ tới câu thoại kinh điển kia.
“Tôi muốn làm chó con của Makima.”
Thôi thôi, ông bạn, đừng xem mấy thứ kỳ quái đó nữa.
Chu Gia tự nhủ, tự mình “dìm hàng” mình.
Trong nhà chòi dần dần đông người hơn, một nhóm học sinh tụ lại, vừa trò chuyện vừa hỏi han.
“Anh ơi, đại học anh học ngành gì thế?”
Chu Gia trả lời:
“Anh học ngành Công nghệ thông tin, tên đầy đủ là Khoa học và Kỹ thuật máy tính, gọi nôm na là ngành… bốc vác.”
Trần Uyển Hân xen vào:
“Có cô em họ nhà cô cũng học ngành này đấy.”
Chu Gia hỏi:
“Thật á?”
Trần Uyển Hân gật đầu:
“Để cô hỏi lại xem, cô ấy cũng làm ở khu này, mà quên mất là công ty nào rồi.”
Đám học sinh lại hỏi tiếp:
“Đại học vui không ạ?”
Chu Gia nghĩ một lúc rồi đáp:
“Nếu không tính đến deadline, bài tập lớn, bài tập nhỏ hay thi cử thì cũng vui phết.”
Học sinh tò mò:
“Sao hội thao lại vui thế ạ?”
Chu Gia đáp:
“Vì hội thao là lúc bị bắt buộc ngồi trên khán đài.”
Khác với cấp ba, hồi cấp ba cứ mong chờ mãi mới được đến mấy ngày hội thao, khỏi phải lo bài vở, tha hồ chơi cho đã. Lên đại học rồi, thật ra chỉ muốn về ký túc xá nằm chơi game, hoặc lười biếng cho thỏa thích thôi.
Mà “game xẻng vàng” là cái để giải trí lúc trốn tiết – một ván game hết một tiết, hai ván là về phòng luôn.
Nghĩ lại thì đời sinh viên đúng là siêu lười biếng.
Có học sinh lại hỏi:
“Ngồi khán đài là sao ạ?”
Chu Gia nhún vai:
“Tức là bị ép ngồi một chỗ cổ vũ cho người khác chạy nhảy thôi.”
Trần Uyển Hân dùng khuỷu tay huých nhẹ vào hông Chu Gia:
“Đừng kể mấy chuyện lười biếng đó cho học sinh của tôi nghe, nói gì tích cực lên coi!”
Người ta gọi anh đến là để truyền cảm hứng mà, lại toàn kể xấu!
Chu Gia lập tức lấy lại tinh thần, giống như ruồi hoa mắt gặp quả thối:
“À à, ở đại học thì được tự do yêu đương nha!”
Đám học sinh mắt sáng rực lên, như chó săn ngửi thấy mùi gossip.
“Anh ơi, thế anh yêu ai chưa?”
Chu Gia đưa tay che mặt:
“Mấy đứa hỏi thế làm anh đau lòng đấy…”
Cả đám bật cười ầm ĩ, không khí trong nhà chòi vui vẻ hẳn lên.
Chu Gia lại đùa tiếp, nào là “anh đâu phải không muốn yêu mà là chưa yêu thôi”, nào là “lên đại học phải tập trung học hành”, rồi lại bắt đầu hỏi “nào, các em có biết mấy thuật toán sắp xếp thường gặp không?”
Sao lại lôi cả “Chu Ất Kỷ” vào đây?
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên như sét đánh giữa trời quang, lanh lảnh cắt ngang tất cả, phát ra từ mép nhà chòi:
“Anh Chu chắc là có ý gì đó với cô Trần đúng không?”
Là một bạn nữ tóc ngắn, giọng tinh nghịch, vừa dứt câu, đám đông lập tức im phăng phắc như bị thôi miên.
Trần Uyển Hân đang ăn hạt dưa bên cạnh, hiếm lắm mới có lúc rảnh rỗi để thả lỏng bản thân, chẳng bận tâm gì đến thế sự, vậy mà bỗng dưng bị gọi tên, lại còn bằng một câu hỏi sắc lẹm như vậy.
Cô lập tức ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, gọi ngay tên học sinh đó:
“Lưu Tư Gia! Em hỏi anh cái gì thế hả?”
Học sinh thì chỉ mong có chuyện vui, nhất là khi lửa tám chuyện bén vào chính cô giáo mình thì càng hào hứng hơn nữa.
Tiếng khỉ kêu vang vọng giữa núi rừng, vây kín lấy Chu Gia và Trần Uyển Hân.
Chu Gia đã lường trước rồi, vì mấy năm trước cậu cũng hỏi câu này với người khác.
Đã yêu đương thì ai chẳng thích mai mối người khác.
Chu Gia dùng tay che miệng, hạ thấp giọng, giả vờ thì thầm sau lưng Trần Uyển Hân:
“Tính nết cô giáo các em thế nào các em còn lạ gì? Có gan trời anh cũng không dám đâu!”
Cả đám lại phá lên cười rần rần.
Trần Uyển Hân liếc Chu Gia một cái, nghĩ thầm:
Tôi tính nết gì chứ?
Tôi đâu có dữ dằn đến thế!
Nghiêm khắc trước mặt học sinh là chuyện bình thường mà.
Nhưng sự tò mò của đám học sinh đâu dễ bị dập tắt như vậy.
“Anh thích kiểu người như thế nào ạ?”
“Ờ… cái này để anh nghĩ đã… chưa nghĩ ra ngay đâu…”
“Thích chị lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn?”













