Đối tượng xem mắt – Chương 11
Đối tượng xem mắt
Sáng sớm mà đã được khen, đúng là không biết học được trò nịnh nọt ở đâu ra, càng ngày càng thành thạo rồi.
Trần Uyển Hân thầm nghĩ trong bụng.
Chu Gia lập tức sáp lại gần Trần Uyển Hân mấy bước.
“Đâu có, sao gọi là nịnh hót, em thật lòng thấy cô đẹp mà.”
Bình thường nghe người ta nói vậy dễ thấy hơi giả tạo hoặc phiền, chắc là vì Chu Gia là học sinh của mình, nên Trần Uyển Hân chỉ thấy tên này lại giở trò làm nũng, làm duyên thôi.
Cô bất lực lắc đầu.
“Ăn sáng chưa?”
Chu Gia gật đầu.
“Ăn rồi, ăn no mới qua đây chứ bộ. Cô ăn sáng chưa?”
Trần Uyển Hân gật đầu, tự nhiên vỗ nhẹ lên vai Chu Gia, vừa đẩy cậu vừa đi vào trường.
“Ăn rồi, cô dậy sớm, ngày nào cũng sáu giờ hơn là tỉnh rồi, thế nào, lâu lắm không dậy sớm thế này phải không, cảm giác vất vả chứ?”
Trần Uyển Hân thì đã quen rồi, dù cuối tuần cũng sáu giờ hơn là tự tỉnh, sau đó ngủ thêm một lát nữa.
Làm giáo viên chủ nhiệm cũng mệt lắm, quan trọng nhất là phải cùng học sinh chạy thể dục buổi sáng nên buộc phải dậy sớm. Nếu chỉ là giáo viên bộ môn thì không có tiết cũng chẳng sao, đi muộn tí cũng không ai nói gì.
Nhưng giờ thì khác, quy định nghiêm hơn, ngày xưa không nghiêm thế, không có tiết là mặc kệ, giờ lại thêm bao nhiêu cuộc họp, ngày nào cũng họp, phiền muốn chết.
Chu Gia lắc đầu.
“Không vất vả đâu, ôi, trường mình lại đẹp lên rồi, có phải tụi em vừa tốt nghiệp xong là trường bắt đầu sửa sang trang hoàng lại không ấy.”
Cứ có cảm giác mấy chuyện tốt toàn đến sau khi mình tốt nghiệp.
Hồi tiểu học thì tốt nghiệp xong mới lắp phòng học thông minh, cấp hai thì xong lại sửa sân bóng rổ mới, đại học ra trường là trường lại xây ký túc xá mới.
Trần Uyển Hân “ừm” một tiếng.
“Vậy à? Sao cô không thấy nhỉ?”
Chu Gia gật đầu lia lịa.
“Đúng mà, vì cô ở trường suốt nên không cảm nhận rõ ấy, à mà balo của cô nặng không, để em đeo giúp nhé.”
Trần Uyển Hân nhìn Chu Gia nghĩ một lát.
“Vậy thì hôm nay phiền cậu rồi, trong này toàn đồ nặng đấy.”
Cô cởi balo đưa cho Chu Gia một cách nghiêm trang như trao quyền trượng.
“Nhờ cậu nhé.”
Chu Gia nhận lấy, thầm nghĩ trong này rốt cuộc đựng gì mà nặng thế, chắc là tài liệu à?
Sân vận động quen thuộc.
Ánh nắng vàng của buổi sáng chiếu xuống toàn bộ sân trường, cạnh đài cờ có một cây long não, nghe nói đã mấy chục năm tuổi rồi.
Trường Trung học số Bảy An Thành là một trường công lập nổi tiếng, lịch sử cũng phải mấy chục năm, tiền thân là một học viện, qua bao lần đổi mới cải cách, cuối cùng thành trường trung học số Bảy ngày nay, là trường trọng điểm danh tiếng.
Chu Gia đã trải qua ba năm thanh xuân quý giá ở đây, bước lên sân vận động, bao ký ức ùa về như thủy triều, khiến cậu có phần ngẩn ngơ.
Trần Uyển Hân nhìn gương mặt đăm chiêu của Chu Gia, khẽ cười hỏi:
“Sao vậy? Nhớ trường rồi à?”
Chu Gia quay lại.
“Cũng có chút.”
Thật ra ký ức cấp ba không phải toàn là vui vẻ, bảo quay lại thì chắc chắn không muốn, khổ thì đúng là khổ thật.
Nhưng đi trên con đường quen thuộc này, trước mắt không chỉ là cảnh vật, mà còn là những lần cùng bạn bè chạy bộ trên sân, những giờ phút khoác vai tán gẫu, những mái tóc đuôi ngựa đung đưa của các cô gái. Chỉ là, giờ đây, tất cả cảnh tượng đó cũng trôi xa theo thời gian.
Những hình ảnh đó sẽ chẳng thể lặp lại, sau khi tốt nghiệp thì ai cũng bận rộn cuộc sống riêng, mọi thứ như ảo mộng lung linh, đưa tay muốn chạm vào thì cũng chỉ là gợn nước, cuối cùng lại tan biến hết.
Con người đôi khi phiền phức vậy đấy, mọi ký ức đều trở nên đẹp đẽ, như phủ một lớp ánh vàng, mỗi lần mở cuốn album ký ức lại không kìm được mà thở dài:
“À, hồi ấy…”
Nhưng đến miệng rồi cũng chẳng nói thành lời, cuối cùng chỉ là nhìn nhau cười rồi lặng lẽ thở dài thôi.
Trần Uyển Hân thấy Chu Gia chìm trong dòng hồi ức, mỉm cười:
“Nhìn là biết còn lưu luyến lắm, hôm nay cô cho cậu ôn lại kỷ niệm một phen.”
Trên mặt Chu Gia thoáng qua nét hoang mang.
“Ơ, không phải đi dã ngoại à? Cô nói ôn lại kỷ niệm, tự dưng em chỉ nhớ ra một đống bài tập thôi… Mà hôm nay mình đi đâu dã ngoại ấy nhỉ, hồi em học cấp ba đi biệt thự Bích Thủy.”
Trên sân bắt đầu có mấy học sinh tụ lại, đồng phục thể thao cực kỳ chuẩn chỉnh, nam mặc xanh, nữ mặc đỏ, màu sắc chẳng bao giờ thay đổi.
Trần Uyển Hân đáp:
“Leo núi.”
Chu Gia há hốc miệng:
“Ơ gì cơ?”
Chu Gia lết ra khỏi giường trong trạng thái rũ rượi.
Sáng sớm, trời mát hơn tưởng, nhưng người cậu thì yếu xìu, gần như chẳng còn sức sống.
Chuyến dã ngoại này có hai giáo viên dẫn đoàn: Trần Uyển Hân và một thầy giáo hóa hơn năm mươi tuổi—thầy Lưu.
Thầy Lưu đi trước mở đường, Chu Gia với Trần Uyển Hân đi cuối đoàn.
Ban đầu, mấy bạn học sinh rất tò mò về sự xuất hiện của Chu Gia, vừa đi vừa hỏi rôm rả:
“Anh khoá trên bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Anh có bạn gái chưa?”
“Học IT mà sao chưa hói đầu nhỉ?”
Cái bọn này là sao chứ?
Định kiến gì mà cứ nghĩ học công nghệ thông tin là hói đầu vậy? Học ngành nào chẳng hói được!
Đi được một lúc, học sinh hết tò mò lại tản ra, mỗi nhóm tự tám chuyện riêng.
Trần Uyển Hân nhìn Chu Gia, khẽ cười: “Sao bây giờ yếu thế? Đại học không vận động gì à?”
Cô giáo trông vẫn còn khoẻ mạnh, còn Chu Gia thì bước từng bước như bò lên dốc.
Chu Gia than: “Đại học ngày nào cũng ngủ đến hơn mười hai giờ trưa, ăn xong lại ngủ tiếp, sống còn hơn cả lợn ấy, hộc... hộc...”
Câu trả lời làm Trần Uyển Hân bật cười, lấy tay che miệng, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa đằm thắm, lại có nét nho nhã của tiểu thư khuê các.
Trần Uyển Hân thở dài: “Thế thì không ổn rồi, phải tập thể dục nhiều vào.”
Cô chỉ balo sau lưng Chu Gia: “Hay đưa đây cho cô xách cho, để cô giúp nhé.”
Chu Gia cân thử balo, cũng chỉ tầm bốn, năm ký, bèn đứng thẳng người: “Không cần đâu cô, em vừa nãy chỉ là hồi máu theo chu kỳ thôi mà. Cơ chế em là: đứng im một lúc thì mỗi giây hồi 2,5 máu.”
Trần Uyển Hân không phải không biết game, hồi đại học cũng từng chơi Liên Quân Mobile cho vui với bạn bè, nhưng không quá rành, chỉ biết sơ sơ.
Cô mỉm cười hỏi: “Vậy giờ còn bao nhiêu máu?”
Chu Gia vỗ ngực: “Hồi đầy rồi, full máu rồi ạ.”
Nói xong, cậu tò mò muốn biết trong balo thực ra đang đựng gì.
Chẳng mấy chốc đã gần một giờ chiều, học sinh đều đã leo lên tới điểm nghỉ chân trên đỉnh.
Chu Gia cũng mỏi chân, nghĩ bụng, biết thế này thì trước đó nên tập thể dục nhiều hơn.
Nhưng “gầy mà dai”, vừa tới nơi, Chu Gia lại còn khoẻ hơn Trần Uyển Hân—dù thật ra, cũng chẳng ai so thể lực với cô giáo hai mươi bảy tuổi làm gì.
Trần Uyển Hân đi từng bước, hơi thở nặng nhọc.
Thấy ánh sáng cuối đường hầm đã tới, Chu Gia chạy vội mấy bước lên trước mặt Trần Uyển Hân, chìa tay ra:
“Cô giáo, có cần em đỡ một tay không ạ?”
Trên mặt Chu Gia mang chút đắc ý, kiểu như đang âm thầm trêu chọc Trần Uyển Hân không “trâu” bằng mình.
Dù gì thì Trần Uyển Hân lúc đầu còn rất tự tin, nói lời hào hùng, nhưng đi được một đoạn đã im lặng hẳn, rõ ràng là thật sự bắt đầu thấm mệt rồi.
Trần Uyển Hân đứng trên bậc thang, hai tay xòe ra trước ngực, hít sâu từ trên xuống dưới, hai má đã ửng đỏ, hít thở sâu xong vẫn chẳng đỡ hơn là bao, tay phải lại thành cái quạt, liên tục quạt cho mình.
Bên cạnh, tay Chu Gia còn đang chìa ra giữa không trung, Trần Uyển Hân liếc cậu một cái, cũng không nghĩ nhiều, liền đưa tay trái nắm lấy.
Nhưng khi nắm vào rồi, cảm giác trong lòng cả hai lại có chút khác lạ.
Chu Gia nghĩ thầm, tay cô giáo còn mềm hơn mình tưởng.
Bàn tay rất nhỏ, ngón tay mảnh khảnh đặt trên tay mình, mềm mại, yếu ớt, thật sự mềm như không có xương, đúng là “tay như cành liễu, da như ngọc” mà người xưa từng tả, giờ mới hiểu được.
Cái này đúng là kinh nghiệm “học từ cô, dùng ngay trên cô giáo”.
Chu Gia nghĩ lại hai mươi năm cuộc đời, hình như chưa từng nắm tay bạn gái bao giờ, lần nhớ nhất chắc là hồi lớp 8, trường tổ chức diễn kịch, trong lớp có làm vở “Cô bé Lọ Lem”. Cậu đóng vai quần chúng, dù sao cũng đỡ hơn làm... cái cây, nhiệm vụ rất đơn giản, lúc mở màn và giữa chừng đều là cảnh vũ hội, nắm tay bạn nhảy nhún nhảy hai cái là xong.
Hồi ấy, cả đám đều mới học cấp hai, ngại ngùng lắm, con trai con gái mà chạm tay là bị cả lớp “ồ lên” trêu ghẹo.
Chỉ có Chu Gia mặt dày, lúc bạn nữ rủ thì gật đầu ngay, còn đòi một bịch mì cay làm “phí diễn”, lời to luôn, và cũng nhờ đợt tập kịch đó mới lần đầu nắm tay bạn nữ.
Tay con gái khi đó cũng mềm, nhỏ và nhẹ, chẳng có chút sức lực nào, tưởng lớn lên thì cũng chỉ vậy, ai ngờ đến tận bây giờ, nắm tay Trần Uyển Hân vẫn thấy cảm giác ấy.
Cô giáo ơi, tay cô mềm thật đấy…
Chu Gia không tránh khỏi, tim đập nhanh thêm mấy nhịp.
Không phải chứ, ông bạn?













