Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐỢI TÔI, TÔI SẼ TRỞ LẠI! – Chương 8

ĐỢI TÔI, TÔI SẼ TRỞ LẠI!

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà ôm tôi thật chặt, cơ thể bà mềm mại, mang theo mùi hoa lan dịu nhẹ, xoa dịu tâm hồn tôi đang bối rối.

Tôi ôm chặt bà, nước mắt lại rơi từng giọt, ướt đẫm khuôn mặt.

Dù tôi ghét Bùi Hằng, nhưng tôi vẫn rất yêu mẹ anh ta.

"Không sao đâu, con quý bác nhất."

Chúng tôi cùng nhau xuống dưới, ăn một bữa sáng ấm áp, rồi kéo hành lý ra khỏi cửa.

Chưa đến ký túc xá nữ, tôi đã thấy Tạ Chiêu Quân đang cố thuyết phục quản lý ký túc xá.

"Bà tốt bụng quá."

"Con xin bà, chỉ cần mang đồ giúp bạn một chút thôi, rồi con sẽ xuống ngay."

Cậu ấy cầm một ly sữa đậu nành nóng và một phần bánh bao súp, đưa cho quản lý ký túc xá.

Hôm nay, Tạ Chiêu Quân chải tóc gọn gàng, mặc đồng phục chỉnh tề, khác hẳn mọi khi.

"Ở đây."

Tôi vẫy tay gọi cậu, giới thiệu qua với mẹ Bùi Hằng.

Tạ Chiêu Quân, vốn là người nói không ngừng, hôm nay lại im lặng, khi chào còn cúi đầu rất lịch sự.

Ngay sau đó, cậu vác vali lên lầu, đi đi lại lại nhiều lần, cuối cùng mẹ Bùi Hằng từ bất ngờ đến hiểu ra, rồi thở dài.

"Hừm, ít nhất Tạ Chiêu Quân còn biết nhìn người hơn Bùi Hằng."

15

Tối hôm đó, Bùi Hằng, người mấy ngày nay không tham gia học tự học buổi tối, đột nhiên xông vào.

Anh ta mặt mày u ám, siết chặt lấy cổ tay tôi.

"Lâm Thư, em muốn tránh tôi à?"

"Ai cho phép em ở lại ký túc xá, về với tôi ngay!"

Cả lớp im phăng phắc, những bạn đang chăm chú ôn bài ngẩng lên nhìn, đều ngạc nhiên.

Cảnh tượng lôi kéo nhau như vậy thật là mất mặt.

Tôi giãy giụa mà không thoát, đành phải nhân nhượng đứng dậy dẫn anh ta ra hành lang vắng người.

"Đừng làm phiền người khác ôn bài."

Ánh sáng ở góc hành lang hơi mờ, chiếu lên người khiến mọi thứ mờ ảo.

Bùi Hằng bất ngờ ấn tôi vào tường, ánh mắt chất chứa tình cảm sắp bùng nổ.

Giọng anh ta hơi khàn, lấy từ trong túi ra những bức ảnh đã bị xé vụn nhưng anh ta đã khéo léo dán lại.

"Chẳng lẽ em không thích tôi và Giang Tử Du đi cùng nhay, nên mới chuyển về ký túc xá à?"

"Chúng tôi không yêu nhau đâu, cái bài đăng trên * đó chỉ là nói đùa thôi."

"Sau này tôi sẽ đưa em đi học, tôi sẽ dạy em môn Vật lý."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

"Lâm Thư, từ giờ em chỉ nhìn tôi thôi được không?"

Ánh mắt anh ta lạnh lùng, nhưng trong đó lại lộ ra một tia cầu khẩn, có chút tủi thân.

Đúng là giả vờ.

Tôi bĩu môi, thầm chê cười.

Sau khi chê cười xong tôi mới nhận ra mình đang có dáng vẻ giống như Tạ Chiêu Quân.

"Bùi Hằng, anh ở với ai không liên quan gì đến tôi."

"Việc chuyển vào ký túc xá là chuyện của tôi, cũng không liên quan gì đến anh."

"Thời gian tự học buổi tối rất quý giá, làm ơn đừng làm phiền tôi học bài."

Lợi dụng lúc anh ta còn chìm đắm trong tình cảm, tôi mạnh mẽ đẩy một cái, thoát khỏi sự kìm kẹp.

Lùi lại vài bước, đứng dưới ánh sáng, tôi nghiêm túc, rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng Bùi Hằng không tin.

Anh ta cúi người xuống, kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành tôi.

"Lâm Thư, đừng giận nữa, em biết mà, người tôi thích từ trước đến giờ luôn là…"

Tuy nhiên, chưa nói hết câu, một cuộc điện thoại gọi đến.

Bùi Hằng nhíu mày cúp máy ngay lập tức, nhưng người gọi không chịu bỏ cuộc.

"Bùi Hằng, họ đang chặn tôi ở đầu ngõ, tôi sợ quá…"

Giọng khóc của Giang Tử Du từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng, mềm mại, nghe xong khiến người ta cảm thấy mềm lòng.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Quả nhiên, Bùi Hằng sắc mặt thay đổi, vội vã hỏi địa chỉ.

"Lâm Thư, tôi sẽ đến đón em tan học, lúc đó chúng ta cùng về nhà."

"Chờ tôi, tôi sẽ quay lại."

Gió chiều bắt đầu thổi, tôi đứng dưới ánh sáng dịu dàng, nhìn Bùi Hằng từng bước đi về phía bóng tối.

Nhìn đi, cuối cùng chúng ta cũng chỉ là những người sống ở hai thế giới khác nhau.

Sau khi thoát khỏi sự quấy rầy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mới định quay lại học thì chuông tan học đã vang lên.

Nhớ lại tối nay đã hẹn với Tạ Chiêu Quân gặp nhau ở cổng sau, tôi vội vàng chạy đi.

Tôi đến sớm, khu vực quanh cổng sau vốn rất nhộn nhịp nhưng giờ vẫn chưa có ai.

Hình dáng cao ráo của Tạ Chiêu Quân rất nổi bật, tôi không mất công tìm lâu đã thấy cậu ấy.

Khi thấy tôi, cậu ấy một tay xách cặp, tay còn lại chống vào tường rồi nhảy vào trong.

"Trường quy định không được leo tường."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐỢI TÔI, TÔI SẼ TRỞ LẠI!
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...