Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đời Người Bình Thản – Chương 112

Đời Người Bình Thản

Tác giả: Tay phải của mình bị nứt da tay tạo thành vết rách lớn, đau muốn chết, cầu xin an ủi.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diệp Trung Hoa cầm

bản kế hoạch từ từ đọc kỹ, càng xem vẻ mặt càng ngạc nhiên, bản kế hoạch mới này so với bản kế hoạch trước đó được phân tích tỉ mỉ cặn kẽ gấp

mấy lần, kể cả những chi tiết nhỏ cũng được củng cố lại toàn diện, hơn

nữa tại địa phương và phía trên bộ đội cũng cần tăng thêm nhiều, đồng

thời nâng cao trình độ học vấn, các kỹ năng, học bổ túc các phương diện

nội dung của các quân nhân. Mỗi một điều được nêu ra đều có ý nghĩa sâu

xa, có thể áp dụng tốt các biện pháp cụ thể.

Quan trọng nhất là

Mạnh Yên yêu cầu cô và Diệp Thiên Nhiên sẽ có cổ phần, hàng năm được

chia hoa hồng, hàng năm sẽ lấy ra mười phần trăm tiền lãi làm vốn cố

định cho ngân sách, như vậy sẽ không bị gián đoạn.

Cô chỉ đề xuất một chút phần của cô và Diệp Thiên Nhiên, còn phần của Thẩm An cô không hề đề cập đến, cô không có quyền vì anh làm chủ, đó là tiền do anh vất

vả kiếm được, cô không có tư cách quyết định. Về phần tiền của Diệp

Thiên Nhiên cũng là tiền của cô, cô hoàn toàn có thể sắp xếp, chỉ cần

thông báo cho anh một tiếng là được. Có điều việc này anh cũng không để

trong lòng lại còn để cho cô tự mình quyết định.

Hơn nữa số tiền

này bỏ ra không thể nắm chắc trong tay, bằng cách này cô có thể nắm chắc ngân sách ban đầu, nếu như cô cảm thấy không thoải mái thì có thể trực

tiếp chặt đứt khâu này, để ngân sách vẫn được duy trì không bị thiếu

hụt. Cô có thể bỏ tiền ra làm việc thiện nhưng cũng không thể lấy không

tiền của cô.

Diệp Trung Hoa gõ tay xuống bàn: “Mười phần trăm này khoảng bao nhiêu tiền?” Ông cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng mà ông

cũng cần khoản tiền vốn cố định này để ngân sách lập tức có tiền quay

vòng. Nếu ông không lấy khoản tiền này chẳng phải sẽ chấm dứt hay sao.

“Cháu đoán khoảng tám đến mười vạn.” Trong lòng Mạnh Yên dự đoán, tổng cộng số tiền hai người gộp lại có khoảng chừng này.

“Hai đứa chấp nhận?” Mặc dù Diệp Trung Hoa biết cô nhỏ mọn nhưng vẫn cảm

thấy ngạc nhiên, số tiền này cũng không hề nhỏ mà chấp nhận bỏ ra đủ

thấy phẩm hạnh hai người.

Dựa vào tính tình giảo hoạt của Mạnh

Yên và tình cảm chân thành của Diệp Thiên Nhiên đối với cô, cứ coi như

cô không lấy ra số tiền kia thì kết quả cuối cùng cũng có thể coi là hài lòng, chỉ là thời gian kéo dài hơi lâu một chút mà thôi. Nhưng cô vẫn

chấp nhận lấy ra số tiền, điều này đủ để chứng minh tâm địa của cô rất

tinh khiết và lương thiện, mặc dù có hơi gian xảo một chút nhưng cũng

không làm ảnh hưởng lớn đến đại cục. Ngược lại, ông rất tán thưởng những người như thế, người hiền lành quá sẽ dễ bị bắt nạt, người có thủ đoạn

có năng lực nhưng cũng sẽ không đi bắt nạt người khác, nhưng mà người

khác nghĩ muốn bắt nạt cô thì cũng không có cửa đâu, ngược lại sẽ bị cô

mạnh mẹ phản kích. Toàn bộ tâm ý của bản thân đi trợ giúp một số người

nhưng cũng không phải vô tư mà không mưu cầu gì.

Mạnh Yên cũng

không quá lưu tâm: “Sao lại không chấp nhận được? Bỏ ra rồi sẽ kiếm lại

thôi.” Đối với cô tiền có được quá dễ dàng thì bỏ đi cũng không cảm thấy đau lòng. Hơn nữa cô cũng ít có cơ hội tiêu tiền, đồ ăn thức uống,

trang phục hàng ngày đều được cha mẹ cô chuẩn bị, cô chỉ tiêu tiền vào

một số việc đơn giản nên cũng chẳng đáng bao nhiêu.

“Rất tốt, chú đồng ý yêu cầu của hai đứa.” Diệp Trung Hoa nghĩ thông suốt nhưng vẫn

đưa ra yêu cầu của ông: “Có điều chú muốn năm mươi phần trăm.”

“Đây là chú muốn cướp tiền, là lừa gạt, là bắt chẹt …” Mạnh Yên khiếp sợ giơ ngón tay chỉ vào người Diệp Trung Hoa: “Không được, nhiều lắm là hai

mươi phần trăm.” Chú giở công phu sư tử ngoạm à, vậy cũng không được.

Diệp Trung Hoa đưa một cái giá trên trời thì cô có thể mặc cả ngay tại

đây được mà.

Ngược lại tâm tình Diệp Trung Hoa cảm thấy không

được tốt: “Hai đứa kiếm được nhiều tiền như thế lại tiêu không hết, hay

cứ chi tiêu cho địa phương đi, cũng coi như hiến dâng tâm ý của mình.”

Còn lâu Mạnh Yên mới đồng ý, bĩu môi: “Cũng không thể nói như vậy, không

thể dựa vào mỗi tiền của chúng cháu bỏ ra, chú cũng phải nghĩ ra một

biện pháp khác để có tiền.”

“Cháu cũng quá keo kiệt đi, chỉ chịu bỏ ra một chút tiền.” Diệp Trung Hoa suy nghĩ một lúc: “Vậy thì bốn mươi phần trăm đi.”

“Trời ơi, chúng ta thật thảm hại, tại sao lại có thể gặp phải người gia

trưởng không chịu bỏ tiền như thế này?” Vẻ mặt Mạnh Yên buồn như đưa

đám, liên tục lắc đầu: “hai mươi lăm phần trăm, nếu nhiều hơn nữa cháu

sẽ mặc kệ không làm nữa.”

Diệp Trung Hoa nhíu mày: “Hai mươi lăm

phần trăm? Vậy thì quá tiện nghi cho hai đứa rồi, để sau này sẽ nói

tiếp.” Con bé này lại còn dám cò kè mặc cả với ông, đúng là sóng sau đè

sóng trước, đợt sóng trước sẽ tan biến trên bờ cát, lời này rất có lý.

“Chú Diệp, tại sao chú có thể dùng loại giọng điệu như vậy mà nói câu đấy?”

Mạnh Yên cảm thấy cực kỳ bất mãn, vậy thì nói trắng ra nhé: “Cháu không

đồng ý thái độ như bố thí của chú, chúng cháu chân thành tự nguyện bỏ

tiền ra, chú đã không khen ngợi chúng cháu câu nào, ngược lại còn dùng

loại thái độ này đả kích chúng cháu …”

Diệp Trung Hoa nhìn thấy

miệng Mạnh Yên lải nhải liên tục không ngừng, tâm trạng cảm thấy rất

thoải mái, cuối cùng cũng hòa nhau một ván, lại dám gài bẫy ông sao. Cần phải cho hai đứa biết tay một chút, tránh cho hai đứa nghĩ ông là một

người ngốc muốn làm gì thì làm. Hơn nữa không phải hai đứa không hề quan tâm đến tiền bạc hay sao? Không phải Mạnh Yên rất có năng lực kiếm tiền hay sao? Vậy cứ để cho cô động não nhiều một chút, tốn nhiều tâm tư hơn một chút. Làm biếng là một thói xấu không thể chấp nhận được.

Diệp Thiên Nhiên toét miệng cười nhưng không dám cười thành tiếng, anh nhìn

hai người cùng nhau tranh luận, đây cũng là một chuyện vô cùng thú vị.

Có thể thấy được cha anh rất yêu thích Mạnh Yên, còn có phần tán thưởng

và nuông chiều. Đây chính là đãi ngộ mà anh và Thiên Minh chưa từng được hưởng thụ.

“Ba mươi phần trăm, hai đứa có đồng ý hay không?”

Diệp Trung Hoa tủm tỉm cười hỏi lại, bộ dáng như vậy đặc biệt giống với

bộ dạng đắc ý hả hê của Diệp Thiên Nhiên.

Mạnh Yên tức giận muốn

thổ huyết, tuy rằng cô không thèm để ý đến chuyện tiền bạc nhưng bị bắt

chẹt phải bỏ ra nhiều tiền như vậy mà bố chồng tương lai rất thích nhưng lại không thèm để ý tới, thái độ rất oan ức, suy nghĩ một lúc rồi mới

nói: “Chú Diệp, hay là chúng ta thương lượng lại một chút nhé?”

“Không có thương lượng.” Tâm tình Diệp Trung Hoa cảm thấy rất tốt: “Chú chỉ hỏi hai đứa có đồng ý hay không?”

Diệp Thiên Nhiên suy nghĩ nhanh như chong chóng, lần đầu tiên chủ động chen

vào nói: “Có điều đặt tên cho ngân sách này sẽ do chúng con quyết định.” Anh muốn nhân cơ hội này công khai mối quan hệ của hai nguời cho tất cả mọi người, để ai cũng không thể ngăn cản chuyện anh và Mạnh Yên ở bên

nhau. Đối với cha anh không còn là vấn đề nhưng vẫn còn những người khác nữa.

Tầm mắt Diệp Trung Hoa nhìn về phía Mạnh Yên: “Mạnh Yên, ý

cháu như thế nào?” Nếu như ông đoán không sai, mọi việc liên quan đến

hai người này thì Mạnh Yên mới là người quyết định.

“Ý định của

Thiên Nhiên cũng chính là ý định của cháu.” Mạnh Yên là người rất hiểu

đạo lý sẽ không để anh bị mất mặt, hơn nữa điều kiện này cô cũng có thể

chấp nhận được.

“Không thành vấn đề, mọi chuyện cứ quyết định như vậy.” Tâm tình Diệp Trung Hoa cảm thấy rất thoải mái, chuyện này không

những giải quyết vấn đề khó khăn trong những năm qua của ông, mà còn ra

oai phủ đầu đối với chuyện tình cảm của hai đứa. Thực hiện được việc này đúng là giúp ông một chuyện lớn, có thể giúp đỡ được rất nhiều người,

một mũi tên bắn ra trúng nhiều đích.

Mặc dù Mạnh Yên cảm thấy

buồn bực nhưng cũng không thể làm gì nên vẫn cùng Diệp Trung Hoa và

Thiên Nhiên cẩn thận thảo luận các vấn đề dù nhỏ nhất trong bản kế

hoạch, giải quyết từng hạng mục công việc.

Bỗng dưng, Diệp Trung

Hoa nhớ tới một vấn đề rất quan trọng: “Về lâu về dài ngân sách này chắc chắn cần phải có người đứng ra làm đại diện, hai đứa cảm thấy nên để

cho ai đảm nhiệm chức vụ này là tốt nhất?”

Mạnh Yên thuận miệng

nói luôn: “Chú Diệp, chú có thể tìm bất cứ thuộc hạ nào đến làm, không

được sao?” Nhiều người như vậy có thể chọn, sao lại hỏi bọn họ làm gì?

“Không được, chuyện này tuy lớn nhưng cũng phải là lớn, nhưng nói nhỏ cũng

không phải là nhỏ.” Diệp Trung Hoa lên tiếng cự tuyệt: “Người trong quân đội không thích hợp làm hội trưởng, trong đó còn liên lụy đến nhiều vấn đề khác. Hơn nữa, luật pháp quy định cán bộ làm việc trong chính phủ

không thể kiêm nhiệm các công việc khác bên ngoài.”

“Vậy thì có

thể lựa chọn một ứng cử viên phù hợp từ nhóm quân nhân đã giải ngũ.”

Mạnh Yên lại thuận miệng nhắc một câu, hiện nay trong công ty của cô

cũng có rất nhiều người, có thể chọn ra một người làm việc này, nên cũng không có vấn đề gì.

Diệp Trung Hoa lại lên tiếng bác bỏ: “Cũng

không thích hợp, những người như vậy không có kinh nghiệm để giải quyết

vấn đề quan trọng phát sinh trong công việc.”

Mạnh Yên không thể

không hoài nghi có phải cô đang bị gây khó khăn hay không: “Chú Diệp,

chú cứ nói thẳng ra là muốn ai làm?” Thật đúng là, cứ vòng tới vòng lui

làm gì?

Ngón tay Diệp Trung Hoa chỉ ngay vào cô: “Chính là cháu.”

Mạnh Yên bị sặc nước miếng, kịch liệt ho khan, không phải cô nghe lầm đấy chứ?

Diệp Thiên Nhiên vội vàng vỗ sau lưng giúp cô: “Cha, Mạnh Yên không thích

hợp đâu, em ấy thuộc tuýp người làm biếng vui đùa một chút còn tạm được, nếu chính thức làm việc thì căn bản là không được.”

“Chỉ cần

đăng ký tên của Mạnh Yên, con đứng ra lại không thích hợp nên chỉ có thể để Mạnh Yên tham gia.” Diệp Trung Hoa đã sớm có dự tính, đối với việc

này người nào đứng ra cũng không phù hợp, chỉ có thể để người tự bỏ tiền ra đảm nhiệm chức vụ này: “Kế hoạch này do chính Mạnh Yên nêu ý tưởng,

không ai có thể hiểu đường đi nước bước và quy trình công việc cần làm

hơn Mạnh Yên.”

Ông càng muốn rèn luyện Mạnh Yên nhiều hơn một

chút, rõ ràng cô là một miếng ngọc thô chưa được mài dũa, nhưng phải làm tảng đá, thực là lãng phí tài năng.

“Chú Diệp, chú tha cho cháu

đi, thực sự cháu không thể đảm nhiệm được chức vụ này.” Rốt cuộc Mạnh

Yên cũng dừng ho khan, vung tay kiên quyết từ chối.

“Công việc cụ thể không cần cháu phải trực tiếp làm, cháu chỉ cần chỉ đạo yêu cầu

người khác đi làm là được.” Thông qua sự việc lần này, ông biết Mạnh Yên là người cực kỳ thông minh, chỉ cần một mình cô cũng bằng trăm người

khác, không nên uổng phí.

“Cháu không có thời gian, hơn nữa cháu

chỉ thích đứng phía sau để chỉ đạo thôi.” Mạnh Yên tỏ vẻ vô cùng đáng

thương cầu xin: “Nếu đứng ra làm đại diện áp lực sẽ rất lớn, đây cũng

không phải là tác phong làm việc của cháu.” Cũng không biết trước mắt

chính ủy Diệp có chấp nhận tác phong này của cô hay không nữa?

“Yên tâm, lần này cháu có thể đứng phía sau chỉ đạo.” Nhìn bộ dạng lúc này

của cô Diệp Trung Hoa tràn đầy đắc ý: “Về phần thời gian, vẫn phải sắp

xếp sao cho phù hợp.”

Cũng không còn cách nào khác, ai bảo Mạnh

yên dám cò kè mặc cả với ông? Còn dám ngấm ngầm mưu tính với ông? Vậy

thì để cho cô chịu khổ một chút.

“Không được, làm việc kiểu đó quá mệt mỏi, cháu không làm được.” Mạnh Yên thấy mềm mỏng không được, bắt đầu ăn vạ.

Đôi mắt Diệp Trung Hoa sáng quắc: “Đùn đẩy cái gì? Đây là mệnh lệnh.”

Mạnh Yên cũng không sợ ông, tiếp tục giở trò vô lại: “Cháu không phải là

lính của chú, mệnh lệnh của chú đối với cháu không có tác dụng.”

Diệp Trung Hoa không biết làm thế nào, cảm thấy bộ dạng vô lại này của Mạnh

Yên thật sự rất đáng yêu: “Cháu là con dâu tương lai của chú, cháu xem

có hiệu nghiệm không?”

Lời nói này đối với Mạnh Yên là vô dụng,

nhưng đối với Diệp Thiên Nhiên sau khi nghe xong lại giống như được ăn

quả nhân sâm khiến cho cả người thấy khoan khoái và vui sướng: “Đúng

vậy, tiểu Yên, cha đã nói như vậy thì em cũng đồng ý đi.” Cha anh đã

thừa nhận Mạnh Yên là con dâu nhà họ Diệp rồi, ha ha ha…

“Thiên

Nhiên, cha anh nói thật dễ nghe, chỉ đăng ký tên em, đến lúc có nhiều

việc thì muốn đẩy ra cũng không được, em sẽ bận chết mất.” Mạnh Yên nghĩ đến những thứ này cảm thấy đầu đau như búa bổ, sao cô cảm thấy giống

như cô đã tự đào một cái hố từ chôn mình thế này? Không phải cô đã bỏ

hết tiền ra rồi hay sao? Tại sao lại còn muốn cô cống hiến thêm thời

gian và tinh lực? Cô không muốn! Cô muốn kháng nghị!

“Tiểu Yên,

dù sao trừ thời gian học tập em cũng không có sở thích gì.” Diệp Thiên

Nhiên nắm bàn tay cô nhẹ nhàng dụ dỗ: “Em có thể bồi dưỡng chuyện này

thành hứng thú yêu thích cũng không tồi.”

“Em không thích.” Mạnh Yên không muốn mất đi cuộc sống tự do tự tại: “Em không thích phải chạy đi khắp nơi.”

Ở kiếp trước, cô cũng phải chạy khắp năm châu bốn biển đến sợ luôn, nên

kiếp này cô xác định sẽ chỉ làm một gốc cây không thể di chuyển, không

bao giờ tiếp tục chạy khắp nơi nữa.

Diệp Trung Hoa biết được

nguyên nhân khiến cô từ chối là gì nên khuyên nhủ: “Cháu cả nghĩ quá

rồi, chỉ cần đào tạo một người giỏi về chuyên môn đứng đầu, đó mới là

người thực hiện chính, cháu chỉ cần bên cạnh quan sát là được.”

“Ý của chú Diệp là gì?” Mạnh Yên mở to đôi mắt, hình như cô đã hiểu ra, chẳng lẽ không phải là bắt cô phải lao động hay sao?

Diệp Trung Hoa dứt khoát nói trắng ra với cô: “Cháu chỉ cần quản lý tốt về

mặt tài chính, những công việc khác thì để người khác đi làm.”

“Cháu đã hiểu.” Bỗng dưng Mạnh Yên bừng tỉnh, quả nhiên không hổ là lão hồ

ly, thật là giảo hoạt. Có điều vấn đề này cô có thể tiếp nhận, nếu như

động não suy nghĩ thì tạm được, hơn nữa phải bỏ tiền ra mặc dù không đau lòng nhưng nghĩ rất rõ ràng, quan trọng nhất vẫn là ở phía địa phương.

“Quyết định như vậy, ứng cử viên đảm nhiệm công việc này chú sẽ tìm giúp cháu, còn tất cả những việc khác chú sẽ phía người xử lý thật tốt.” Diệp

Trung Hoa thấy Mạnh Yên không có ý kiến gì, âm thầm thở phào một cái:

“Đến lúc đó cháu chỉ cần cầm hai trăm vạn đến nộp ngân sách để bắt đầu

công việc là được.”

Những công việc không liên quan đến tiền thì ông có thể xử lý, chỉ cần bù đắp những lỗ hổng là ổn.

Hai trăm vạn! Vào thời điểm này đoán chừng có chút khó khăn, bao nhiều tiền vốn đều được đầu tư để khai trương siêu thị đa dạng về hàng hóa dịch

vụ, trong khoảng thời gian ngắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mạnh Yên

chỉ có thể cho biết sự thật.

Diệp Trung Hoa vung cánh tay lên: “Không phải cháu đứng tên mấy căn nhà hay sao? Có thể mang đi thế chấp.”

Ngày hôm qua sau khi quay về, ông đã xem đi xem lại tài liệu điều tra về

Mạnh Yên, đối với tình hình của cô hiện nay rõ như lòng bàn tay. Nhưng

mà khi ông nhìn thấy ngoài cổ phần tại công ty và tại siêu thị đa dạng

về hàng hóa dịch vụ mà cô đang có, thì Mạnh Yên còn đứng tên hơn mười

mấy căn nhà nhỏ, ngay lúc đó ông đã cảm thấy khiếp sợ. Khó trách Mạnh

Yên không muốn tốn nhiều tâm tư để kiếm thêm tiền nữa, có những tài sản

này thì cuộc sống sau này của Mạnh Yên không cần làm gì cũng sống rất

thoải mái, ung dung tự tại. Mạnh Yên là người như thế nào? Tuổi còn nhỏ

mà đã nắm giữ một khoản tiền lớn cùng bao nhiêu tài sản khác, nhìn bề

ngoài đúng là nhìn không ra được. Rốt cuộc trong đầu Mạnh Yên có chứa

những gì? Thật sự ông muốn nghiên cứu vấn đề này một chút, chẳng lẽ đây

chính là thanh niên thiên tài trong truyền thuyết?

Mạnh Yên khóc

không ra nước mắt: “Chú Diệp, ngài thật độc ác.” Ông có còn là chiến sĩ

gia cấp vô sản nữa không? Chính là một nhà tư bản bóc lột. Không đúng,

thực sự ông đặc biệt biến cô thành giai cấp vô sản, cô thật là thê thảm.

Diệp Trung Hoa thấy cô giả vờ giả vịt, lườm cô một cái: “Sợ cái gì? Đến lúc

đó chú đảm bảo sẽ để người khác làm việc, sẽ không để cho cháu xảy ra

bất cứ chuyện gì.” Về điểm này thì ông rất chắc chắn.

Thấy sự

việc không thể nào thay đổi được nữa, Mạnh Yên giận dỗi khẽ mắng: “Lão

hồ ly.” Một lời nói có thể mang đi thế chấp khiến cô phải mạo hiểm gánh

trách nhiệm, thật là đáng ghét. Cô lại phải tốn thêm nhiều tâm tư để suy nghĩ trên phương diện làm ăn, miễn cho đến lúc đó không kịp quay vòng

vốn, thật sự muốn đem đấu giá mấy căn nhà bán đi. Đây chính là tài sản

để sau này về già cô dưỡng lão, nếu như không còn thì cô lại đành phải

vận động não suy nghĩ để kiếm thêm tiền, đến lúc đó đỡ phải phiền lòng.

Diệp Trung Hoa cũng thính tai vô cùng: “Cháu cũng không kém, tiểu hồ ly.”

Mạnh Yên ôm ngực lảo đảo muốn ngã: “Cháu là một cô gái đáng yêu, thiện lương hào phóng như thế, tại sao có thể dùng từ như vậy mà liên hệ với cháu

được chứ?”

Nhìn Mạnh Yên giở trò, Diệp Trung Hoa không thể nhịn

cười. Thật là một cô gái trong sáng lương thiện, lại cực kỳ thông minh,

khó trách con trai ông lại thích Mạnh Yên đến thế, ngay cả bản thân ông

cũng càng ngày càng thích, quả nhiên rất thích hợp làm con dâu nhà họ

Diệp.

Diệp Thiên Nhiên sửng sốt đứng bên cạnh nhìn thấy hai người nói chuyện giống như bạn vong niên. Cha anh lại có thể ung dung thân

thiện với một người khác như vậy? Thật là khiến cho người khác cảm thấy

kinh hãi! Có điều qua chuyện lần này, quan hệ của anh và Mạnh Yên đã

được cha anh chấp nhận. Cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay

mềm, cha anh nắm rõ được nhiều điểm tốt đẹp của Mạnh Yên nên anh cảm

thấy yên tâm rất nhiều. Coi như mẹ anh sống chết phản đối cũng không

xong rồi.

Lời của tác giả:Ngân sách này sẽ mang tên là “Ngân

sách Yên Nhiên” mọi người thấy như thế nào? Liệu có người bảo tôi đạo

văn không nhỉ?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đời Người Bình Thản
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...