Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐỔI MỘT PHU QUÂN KHÁC LÀ ĐƯỢC RỒI – Chương 5

ĐỔI MỘT PHU QUÂN KHÁC LÀ ĐƯỢC RỒI

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không bẩn đâu.”

“Ta chưa từng chê ngươi bẩn.”

Hắn cười:

“Là ta tự thấy mình bẩn.”

Gương mặt ấy vẫn tuấn tú như xưa, nụ cười như gió xuân thoảng qua, khiến lòng người ấm lại.

Hắn vốn đã cao, giờ càng cao lớn hơn, rắn rỏi nhiều, rám nắng, đôi tay từng cầm bút nay dù cách khăn ta vẫn cảm nhận được vết chai dày cộm.

Ta không biết những năm này hắn trải qua những gì, nhưng đã thành tướng quân, tất phải chịu nhiều gian khổ.

Vậy mà hắn vẫn như xưa, để ta đi trước, còn hắn lặng lẽ bảo hộ phía sau.

Ngay cả nhã gian cũng chọn đúng chỗ ta thích.

Nghĩ tới lời ta nói khi lần cuối gặp hắn, ta càng thấy chột dạ, đành vòng vo đổi đề tài:

“Bao giờ ngươi tới kinh thành?”

“Nửa tháng trước.”

Khi ấy trong kinh đã có tin Cố Tuyên và Đỗ Vân dan díu với nhau.

“Ngươi khi nào làm tướng quân?”

“Ba năm trước chia tay nàng, ta ra biên cương. Hai năm trước phong tướng. Tháng mười năm ấy chính là ngày nàng và Cố Tuyên thành thân.”

Sao ta cứ phải gợi đúng chuyện này, vội vàng bưng trà lên tự nhét cho mình.

“Đừng uống nữa.”

Phục Uyên ấn xuống ly trà.

“Nàng vừa ở Mộc gia về, e đã uống cả bụng trà loãng. Vừa rồi lại cùng Cố Tuyên tới trà lâu, chắc gì đã ăn được miếng nào, uống quá nhiều trà chẳng hay đâu.”

Quen biết kỹ càng thật chẳng tốt, chuyện gì hắn cũng rõ ràng hết cả!

Nhưng ngày trước hắn rõ là một kẻ kiệm lời, sao giờ lại nói nhiều thế?

“Ta sợ không nói gì, nàng lại chạy mất.”

Ta tức giận nói: “Phục Uyên, khai thật! Ngươi từ khi nào học được thuật đọc tâm?”

“Nếu ta thật sự biết đọc tâm thì hay rồi.”

Hắn nhìn ta cười, nụ cười ấy có chút khổ sở:

“Ít ra ta sẽ biết, vì sao nàng lại tránh ta.”

“Ta không hề tránh ngươi!”

“Vậy nàng với Cố Tuyên chia tay rồi, gả cho ta được chăng?”

Ta nghi ngờ chính tai mình nghe nhầm.

Phục Uyên lại nhắc lại một lần nữa:

“Tuyết Phù, nàng có nguyện gả cho ta không?”

6

Ta có chút hoảng loạn.

Ta thật không ngờ, Phục Uyên lại là đến để cầu thân với ta.

“Ngươi, ngươi sao lại đột nhiên…”

Ngày trước, ta và hắn từng có tình ý với nhau, nhưng chưa ai từng chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia.

Dù ta khi ấy chỉ là đứa trẻ thân phận không rõ, hắn lại là đứa con riêng không được thừa nhận.

Nhưng ta từng nghĩ, chúng ta có tay có chân, thế nào cũng có thể kiếm được miếng ăn.

Thế mà Phục Uyên mãi chẳng tỏ rõ lòng mình, còn con gái của sơn trưởng lại để ý đến hắn, cứ quấn quýt không rời.

Ta giận dỗi đơn phương đoạn tuyệt, sau đó gặp được Cố Tuyên, thấy được hy vọng tìm lại phụ mẫu.

Về sau ta một lòng toan tính để gả cho Cố Tuyên, Phục Uyên rời quê đi xa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta cho rằng duyên phận giữa ta và hắn đã dứt hẳn, ba năm nay đây mới là lần đầu gặp lại, sao hắn lại đột nhiên cầu thân?

“Nàng… không nguyện ý ư?”

“Ta… ta không biết. Ta, chúng ta đã ba năm không gặp rồi.”

Phục Uyên cười khổ:

“Là ta sốt ruột rồi.”

Hắn không nói gì thêm, chỉ từ trong n.g.ự.c lấy ra mấy chiếc hộp nhỏ đưa sang.

“Thuốc trị thương ở biên cương có hiệu quả kỳ diệu với chứng bỏng lạnh.”

Chiếc hộp ấy ta nhận ra ngay, thứ t.h.u.ố.c này cực kỳ quý hiếm, chẳng lâu trước phụ hoàng còn ban cho ta một bình.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Đây là bí d.ư.ợ.c trong cung, ngàn vàng khó cầu, tuy không thể khiến người c.h.ế.t sống lại, nhưng với mọi loại ngoại thương đều hữu hiệu, là phần thưởng đặc biệt ban cho các tướng quân lập đại công.

Chắc hẳn Phục Uyên từng lập công, lại bị trọng thương nên mới được thưởng.

Thế mà hắn lại giữ t.h.u.ố.c lại, muốn cho ta trị chứng nứt da.

“Ngươi có phải còn bị thương không?”

“Đã khỏi rồi.”

Đúng lúc ấy, tiểu nhị mang đồ ăn mà Phục Uyên gọi lên.

Hắn đẩy đến trước mặt ta:

“Ăn chút đi.”

Điểm tâm là bánh nhân thịt.

Mộc gia tiếc tiền chẳng chịu mua cho ta, Cố gia lại chê ngấy, chỉ có ta từ nhỏ đến lớn luôn thích.

Thấy ta chưa động đũa, Phục Uyên khẽ hỏi:

“Có phải giờ nàng không còn thích nữa? Vậy ta gọi món khác.”

“Thích.”

Thấy ta ăn ngon lành, đáy mắt hắn lại dâng nụ cười.

Mắt ta bỗng thấy cay cay, dù ba năm không gặp, Phục Uyên vẫn như xưa, ít nói, nhiều làm.

Ta và hắn quen biết đã mười năm.

Khi đó, phụ mẫu ta đã sinh đệ đệ, đối đãi với ta chẳng còn thân thiết như trước.

Trời đông giá rét cũng bắt ta ra ngoài bán đồ thêu thùa thay mẫu thân.

Mùa đông chẳng ai mua khăn tay, quạt lụa, bán không được thì bị mắng, bị đánh.

Ta sợ bị đánh, chỉ đành lê la ngoài chợ.

Trời đông Giang Nam ẩm ướt, ngón tay ta đông cứng như củ cải nhỏ.

Người trong thôn thấy ta đáng thương, mới chịu khó mua ít kim chỉ, người khá giả thì thỉnh thoảng cho thêm một đồng.

Ta lén tích góp, mười ngày nửa tháng cũng đủ mua một cái bánh bao nhân thịt.

Chính vào ngày ta mua bánh bao ấy, ta gặp được Phục Uyên.

Hôm đó trời hiếm hoi đổ tuyết, hắn co ro ngồi ở góc tường nơi ta thường trốn ăn vụng.

Tóc bị tuyết làm ướt, cả người bẩn thỉu, nhìn còn t.h.ả.m hơn ta.

Ta liền đưa cho hắn cái bánh bao ta dành dụm.

Ta chỉ cho hắn một cái bánh bao, vậy mà hắn lại chăm sóc ta bao nhiêu năm.

Ngày ấy, chỉ vì giận dỗi, ta mới không để ý tới hắn, bỏ hắn, chọn gả cho Cố Tuyên.

Thế mà giờ, hắn vẫn như thế.

“Phục Uyên.”

Ta rốt cuộc hỏi ra câu từng muốn hỏi ba năm trước:

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐỔI MỘT PHU QUÂN KHÁC LÀ ĐƯỢC RỒI
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...