ĐỔI MỘT PHU QUÂN KHÁC LÀ ĐƯỢC RỒI – Chương 3
ĐỔI MỘT PHU QUÂN KHÁC LÀ ĐƯỢC RỒI
Người đệ đệ vốn chẳng bao giờ chủ động gọi ta, chỉ biết khóc nháo và đ.á.n.h ta, giờ cũng mở miệng:
“Muốn cùng tỷ phu cưỡi ngựa diễu phố!”
Vẫn là phụ thân nhận ra điểm bất thường trước.
“Nếu đã được điểm làm Thám Hoa, trong nhà hẳn bận rộn lắm, sao con lại về lúc này?”
Ta quét mắt nhìn ba người:
“Cố Tuyên và quận chúa đã dan díu, muốn hưu con.”
“Cái gì!”
3
“Bị hưu rồi ư?”
Nương thét lên:
“Con đã làm gì để Cố Tuyên không cần con nữa?”
Đệ đệ cũng bật dậy:
“Tỷ bị hưu rồi, ta còn mặt mũi nào cưỡi ngựa dạo phố!”
Phụ thân cũng đập mạnh bàn:
“Mộc Tuyết Phù, con rốt cuộc đã gây ra họa gì ở Cố gia?”
Ta đảo mắt nhìn ba gương mặt giận dữ kia, không ngoài dự liệu, quả nhiên chẳng ai trách Cố Tuyên thất tín bội nghĩa, trái lại toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu ta.
Ta vốn tưởng mình sẽ đau lòng khóc lóc, nhưng lúc này lại chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
Phụ mẫu trước kia vốn không như vậy.
Khi ấy đệ đệ còn chưa ra đời, phụ thân chỉ là một bộ khoái nhỏ nơi trấn, mẫu thân thì ở chợ bán đồ thêu.
Là phụ thân phát hiện kẻ buôn người rình rập ở chợ, cứu ta đứa trẻ bệnh tật quấn người.
Năm ấy ta mới ba tuổi, lại lên một cơn sốt cao suýt mất mạng, đã chẳng còn nhớ được phụ mẫu ruột họ gì tên gì.
Chỉ nhớ gia đình của ta rất lớn, đông người, mùa đông tuyết rơi dày đặc.
Ta không còn nơi nào để đi, chính phụ mẫu đã cưu mang, đặt tên ta là Tuyết Phù.
Họ ngoài ba mươi tuổi vẫn chưa có con, vì thế yêu thương ta đến tận xương tủy.
Phụ thân thường vác ta lên vai, hãnh diện khoe khắp xóm: đây là con gái nhà ta, là đứa bé gái xinh đẹp nhất trấn!
Ta sợ lạnh, mẫu thân sẽ mua vải bông mềm nhất trong trấn để may áo bông, giày tất ấm áp nhất cho ta.
Ta thường mang cơm đến nha môn cho phụ thân, cũng ngồi bên mẫu thân làm kim chỉ, phụ mẫu đều vui mừng ôm ta, khen ta là đứa con gái hiểu chuyện nhất.
Là từ khi nào bắt đầu thay đổi nhỉ?
Có lẽ là từ lúc đệ đệ ra đời.
Ta trở thành kẻ bị sai khiến trong nhà.
Phụ mẫu từng nâng niu ta trong lòng bàn tay, giờ đã biến thành dáng vẻ mà ta chẳng còn nhận ra.
“Đang nghĩ gì thế!”
Phụ thân lại đập bàn:
“Hỏi con đấy, có phải con đã gây họa ở Cố gia?”
Ta lắc đầu: “Không có. Là quận chúa và phu quân có tình ý. Phu quân muốn hưu thê lấy người mới.”
“Thật là quận chúa hả?”
Mẫu thân gặng hỏi: “Quận chúa nổi danh nhất kinh thành chỉ có một, chẳng lẽ là vị quận chúa thường hầu bên hoàng hậu kia?”
“Đúng vậy.”
Mẫu thân hoảng hốt nhìn sang cha:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Nếu là quận chúa ấy, Tuyết Phù e là khó mà tranh được.”
Phụ thân vuốt râu, hỏi ta:
“Con có phạm vào thất xuất không?”
Ta lắc đầu.
“Vậy thì chỉ có thể hòa ly.”
“Công phụ bà mẫu hẳn là muốn để Cố lang thoát ra sạch sẽ, để lúc cưới quận chúa không bị dị nghị.”
“Hừ.”
Phụ thân cười nói: “Đã vậy, lỗi vốn ở Cố gia. Nói cho họ biết, muốn nhà ta nhận hưu thư, thì phải đưa ba ngàn lượng bạc trước đã!”
Mẫu thân cuống lên:
“Nhưng Tuyết Phù bị hưu rồi thì biết làm sao? Chẳng lẽ cứ ở mãi nhà này? Đệ đệ nó sắp nói chuyện hôn nhân, có tỷ tỷ từng bị hưu thì còn ra thể thống gì?”
“Gấp cái gì!”
Phụ thân quát: “Chẳng lẽ Tuyết Phù còn lo không gả đi được? Bà còn nhớ Trương đại nhân chứ?”
Mẫu thân ngẩn ra, như chợt nhớ điều gì, trên mặt lại nở nụ cười.
“Ta sao lại quên mất! Tuyết Phù, đợi con rời Cố gia, phụ thân sẽ sắp xếp cho con một mối hôn sự tốt.”
Không cần đoán cũng biết, Trương đại nhân kia chính là lão già sáu mươi phẩm hạnh không đoan chính lại còn d.â.m tà, mấy tháng trước ta từng gặp ở yến tiệc trong cung.
“Tuyết Phù, con vốn thông minh, chuyện lấy bạc này con tự lo liệu được chứ?”
Ta nhìn phụ mẫu, bao năm qua việc gì có thể hay không thể, họ đều giao cho ta.
Họ quen núp sau lưng ta, quen nhận lấy lợi lộc ta mang về.
Nhờ bám vào Cố gia mà đứng vững, nay cũng chẳng dám đắc tội với họ.
Hưu thư đổi lấy bạc, cuối cùng vẫn là ta phải đứng ra, gánh hết điều tiếng.
Thấy ta mãi chưa trả lời, mẫu thân vội vàng thúc giục:
“Tuyết Phù, phụ thân con vừa mới kiếm được việc trong nha môn, bận rộn lắm. Mẫu thân thì cả ngày chăm đệ đệ, đâu còn rảnh rỗi. Đòi bạc này chẳng phải cũng là nghĩ cho tương lai của con sao? Đợi con tái giá, phụ mẫu mới dễ bề chuẩn bị hồi môn cho con.”
Ta rất muốn hỏi, vậy trước đó sao lại nuốt trọn sính lễ?
Nghĩ rồi lại thấy chán chường, ta gật đầu cho xong.
Thấy ta gật, phụ mẫu liền nở nụ cười:
“Tuyết Phù, ăn chút gì đi.”
“Nhanh gắp cho tỷ tỷ ít thức ăn!”
Trong bát ta chỉ thêm vài cọng rau úa.
Ta mỉm cười, cơm xong cũng chỉ uống một chén trà.
Ăn xong, chẳng ai giữ ta lại, ta cũng không định ở thêm.
Ta dẫn theo mấy thủ hạ, lại lên cỗ xe ngựa kia.
Ma ma cẩn thận nhìn sắc mặt ta, hỏi:
“Tiểu thư, về cung chứ?”
“Ừ.”
Thân phận ta giờ chưa tiện công khai, không thể trực tiếp nhập cung.
Mỗi lần đều phải ghé phủ viện Hoàng thượng cấp cho, thay bộ y phục rồi mới tiến cung.
Không ngờ xe chưa đi được nửa phố, đã bị người chặn lại.
“Phu nhân, ta còn có lời muốn nói với nàng.”
Người chặn xe, chính là phu quân của ta, kẻ vừa đỗ Thám hoa lang.
--------------------------------------------------













