Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 38

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Vì sao phải bắt mật thám cho bằng được?" Long Đại hỏi nàng.

Ba chữ "muốn thủ thắng" ở ngay bên môi, nhưng An Nhược Thần kịp phản ứng lại. "Ngăn cản chiến tranh." Nàng nói: "Tính mạng của tôi và muội muội đều phải xếp sau chuyện này, xếp sau họa chiến Đại Tiêu, an ninh của bách tính quận Bình An."

"Vậy nên là ta mưu hại cô, mưu hại tứ muội của cô?"

"Đương nhiên không phải." An Nhược Thần trợn mắt.

"Vậy nên cái chết của Từ bà mối và Trần lão bá, là do cô hại?"

An Nhược Thần phồng mặt đỏ bừng, "Tôi biết sai rồi, vốn không phải nghĩ như vậy đâu, chỉ là trong lòng buồn quá, nhất thời nói lung tung..."

"Còn cãi à? Sai thì sai rồi, giải thích lý do làm gì, thái độ như thế là nhận sai đấy ư?"

An Nhược Thần vô cùng xấu hổ, cúi đầu: "Quả thật là biết sai rồi, xin tướng quân trách phạt." Tướng quân tự nói nghiêm khắc, quả nhiên không phải nói suông.

"Được. Vậy phạt cô chép hai lần "Long tướng quân tân truyện" đi." Long Đại không đổi sắc, nghiêm túc nói.

"Vâng." An Nhược Thần bị vẻ mặt giọng nói của Long Đại làm cho mê mẩn, chưa gì đã đáp nhận lời. Đến khi đáp xong mới sững ra, vội nhìn kỹ nét mặt Long Đại, tướng quân huynh đang đùa đấy ư? Nhưng nhìn lại có vẻ rất nghiêm túc. An Nhược Thần nhếch môi, chép thì chép, hơi có tí dỗi hờn ra sức gật đầu, lại đáp một tiếng "vâng".

Long Đại mỉm cười, nụ cười này xua phai đi sương giá, ấm áp làm An Nhược Thần rung động, cảm thấy giọng Long Đại dường như cũng mềm đi nhiều, hắn nói: "Có tinh thần như thế không phải tốt sao."

Tướng quân đại nhân nói xong liền rời đi, để lại An Nhược Thần tự mình nhỡ lại. Nhớ lại đi nhớ lại đi nào, đợi đã, vừa rồi nói truyện gì cơ, tân truyện? Không phải liệt truyện ư? "Long tướng quân tân truyện" từ đâu ra?

Tướng quân lại đùa nữa rồi, như thế thật là không ổn. An Nhược Thần cắn môi. Hít vào một hơi, sau khi đầy bụng thì bắt đầu mài mực, viết thì viết, nàng sẽ viết một cuốn "Long tướng quân tân truyện" còn có ý nghĩa hơn "Long tướng quân liệt truyện" nữa.

Một đêm này bận rộn, đợi đến khi mệt mỏi hết sức đặt lưng xuống giường ngủ, An Nhược Thần mới nhận ra cả đêm trong đầu nàng đều chỉ nghĩ về tân truyện, không rảnh rỗi để đau lòng khổ sở. Thật ra tướng quân cũng là người quan tâm chu đáo đấy chứ, mặc dù có hơi nghiêm khắc. Nàng sẽ không để hắn thất vọng, cần phải làm một người tướng quân hài lòng.

Ngày hôm sau, An Nhược Thần không còn vẻ ủ ê nữa. Nàng đến trước mộ phần của bà v//ú, dập đầu dâng hương cho bà ấy. Gạt đi nước mắt, lấy lại tinh thần, hóa đau buồn thành sức mạnh. Nàng thế, phải lấy lại công bằng cho bà v//ú.

Quay về lầu Tử Vân, An Nhược Thần gửi thiếp lại cho An Nhược Hi, đồng ý để nàng ta đến thăm, thời gian là sáng ngày mai. Mà lúc này trinh thám báo tin về, phía Lý Tú Nhi có động tĩnh, nàng ta đến tửu lâu Chiêu Phúc.

Trong tửu lâu Chiêu Phúc, Triệu Giai Hoa rất là không vui, ở trong một gian hậu viện thấp giọng nói với Lý Tú Nhi: "Không phải đã nói ngươi chớ có đến tìm ta nữa sao, có chuyện thì để Đôn Nhi truyền tin, ta sẽ đến gặp ngươi. Ngươi chạy đến như vậy, sẽ lộ tẩy mất."

Lý Tú Nhi hốt hoảng: "Hôm qua An Nhược Thần kia đến nhà mẹ ta, hỏi rất nhiều chuyện."

Triệu Giai Hoa cau mày: "Hỏi điều gì?"

Lý Tú Nhi thuật lại những lời sáng sớm hôm qua nghĩa muội Chu Nhi nói lại cho Triệu Giai Hoa biết.

Sau khi nghe xong, Triệu Giai Hoa trách mắng: "Những thứ này thì có gì đâu chứ, chuyện Chu Nhi đáp không phải ngươi cũng dặn dò xong cả rồi sao. Người khác hỏi thế nào thì cứ thành thật đáp là được. Chúng ta cũng đã bàn xong nguồn gốc tiền của ngươi rồi, đều là thu nhập lúc rảnh rỗi ngươi thêu thùa âm thầm ra ngoài bán bù vào. Không phải cũng lo chỗ Mạc bà tử ở phường thêu xong rồi à? Không có sơ hở gì, cho dù có là quan gia, cũng không thể bắt người trị tội mà không có bằng chứng được. Hơn nữa, trừ số tiền ngươi bù vào cho trong nhà thì còn có gì có thể bị bọn họ nắm thóp mà nói chuyện chứ? Từ bà tử đã chết, chỉ cần ngươi cứ nhất nhất nói không có gì, sẽ không ai biết đã có chuyện gì xảy ra cả. Cho dù trước đó ngươi có báo chuyện với Từ bả tử, chẳng lẽ không cho phép người ta nói chuyện nhà tám thị phi ư, đâu phải ngươi chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, chột dạ cái gì?"

"Nhưng nàng ta lại đến tìm mẹ ta." Điều Lý Tú Nhi để ý nhất chính là mẫu thân, tình cảnh hôm nay của nàng ta hoàn toàn là vì muốn để mẫu thân được sống cuộc sống tốt.

Triệu Giai Hoa nắm lấy tay Lý Tú Nhi, nhìn vào mắt nàng ta nói: "Chín là tìm đến mẹ ngươi, nên ngươi phải càng tỉnh táo hơn. Ngươi nghĩ đi, bên nha môn cũng hỏi đến rồi, nhưng ngươi không để lại điểm yếu nào, thì An Nhược Thần nàng ta có thể làm gì được, chính là vì không còn cách nên mới đến chỗ mẹ ngươi thăm dò. Ngươi không làm gì cả, cứ sống qua ngày bình thường, tất nàng ta sẽ không bắt thóp được. Ngươi hấp tấp, trái lại càng để người ta nghi ngờ. Nếu ngươi gặp chuyện thì mẹ ngươi ra sao đây?"

Lý Tú Nhi cắn môi, đúng thế, cuộc sống của mẹ nàng còn trông cậy vào nàng.

"Ngươi nhớ đấy, Từ bà tử đã chết rồi. Bây giờ chỉ có ta có thể đảm bảo cho ngươi đủ tiền bạc trang trải cho mẹ ngươi, để Chu Nhi dứt khoát một lòng chăm sóc bà ta. Ngươi và ta là trên cùng một con thuyền. Ngươi có thể giúp ta, ta mới có thể giúp ngươi."

Lý Tú Nhi ra sức gật đầu, "Đương nhiên chuyện ta đồng ý với ngươi sẽ làm được."

Hai người lại nói thêm mấy câu nữa, sau đó Triệu Giai Hoa để Lý Tú Nhi đi nhanh lên, sau này đứng đến tìm mình nữa. Nghĩ một lúc lại kêu nàng ta lại, lôi ra chút bạc vụn ở trong ngực, để nàng ta đi vòng ra trước tửu lâu tìm chưởng quỹ đặt con vịt bát bảo, như thế để việc tìm đến đây cũng có nguyên nhân.

Lý Tú Nhi đáp được, không chút khách khí nhận tiền bỏ vào trong túi, lúc này mới rời đi.

Triệu Giai Hoa đi theo sau nàng ta ra ngoài, cẩn thận nhìn xung quanh. Thấy Lý Tú Nhi thuận lợi ra cửa sau, hình như không có ai phát hiện, lúc này Triệu Giai Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta xoay người về phòng lại, nhưng lúc này thấy tướng công Lưu Tắc ở đối diện đi đến, nhất thời nàng ta cứng đờ.

Lưu Tắc đến gần bên nàng ta, nhìn ra sau lưng hỏi: "Là ai đấy? Tìm nàng có chuyện gì?"

Triệu Giai Hoa cười: "Là nhị phu nhân của cửa hàng may mặc Khương Thị, muốn đến mua vịt bát bảo, bởi vì thiếp từng đến đó may y phục nên mới đến hỏi thiếp xem liệu có thể cân nhắc cho nàng ta được không, đánh tiếng với Lý chưởng quỹ một tiếng cho nàng ta chút hời. Đâu ra thói đấy thế, thiếp mới nói với nàng ta là có một con vịt không tiện, đợi bao giờ nhà nàng ta mở tiệc rượu, lúc đó thiếp sẽ nói hộ."

Lưu Tắc bật cười: "Nàng cũng thật là, người ta đã đến hỏi nàng, báo đáp lại thì ngại gì, sau này nàng đi may đồ thì bảo nàng ta làm cẩn thận chút, có vải tốt thì giữ lại cho nàng, không phải tốt rồi sao."

Triệu Giai Hoa bĩu môi nũng nịu: "Thiếp thì có thể may được mấy bộ chứ, nhưng cơm thì ngày nào cũng phải ăn. Thiếp sợ nếu có tiền lệ này, sau này nhà nào cũng đến ăn bớt mất."

Lưu Tắc nào nàng ta đi về tiền viện, vừa đi vừa nói: "Sao có thể nhà nào cũng đến chứ. Nhân Nhi đâu?"

"Trong phòng chứ còn đâu nữa, có bà tử đấy."

"Hôm nay không ra ngoài đi dạo à?"

"Không đi, hôm nay ở nhà thêu nốt đôi giày cho chàng." Triệu Giai Hoa cười.

Hai người vừa nói vừa đến tiền viện. Lưu Tắc kéo Triệu Giai Hoa đi qua cửa hông, từ bếp sau của tửu lâu Chiêu Phúc đi đến đại sảnh chính. Lý Tú Nhi cũng vừa đến nơi, đang đặt vịt bát bảo với chưởng quỹ. Lưu Tắc thấy thế thì vội qua hỏi, chủ động nói không lấy chút bạc lẻ này. Lý Tú Nhi ngạc nhiên, nhìn Triệu Giai Hoa một cái rồi lên tiếng đa tạ. Lưu Tắc bật cười, chỉ nói sau này phu nhân nhà hắn đến may y phục, cũng xin phu nhân để ý nhiều cho.

Hai bên đôi lời khách khí, Lý Tú Nhi đặt vịt xong liền đi. Triệu Giai Hoa dịu dàng nói với Lưu Tắc: "Được rồi, là thiếp hẹp hòi, không hào phóng bằng Lưu lão bản." Lưu Tắc cười xoa đầu nàng ta, để nàng ta đi lên trước, hắn phải bận một lúc ở tửu lâu nữa.

Triệu Giai Hoa xoay người đi về phía phủ trạch, đi xa rồi mới dám thả nắm đấm trong tay áo, trong lòng bàn tay siết chặt ấy đều là mồ hôi.

Lúc này bên An phủ đang chuẩn bị cho lần gặp mặt ngày mai của An Nhược Hi và An Nhược Thần. Trước đó An Chi Phủ đã đánh đập đồ trong phòng An Nhược Thần, rất nhiều thứ đã mất, y phục cũng bị hủy. An Nhược Hi lấy tiếng là đưa y phục đến cho tỷ, nên trong tay không thể không có đồ được. Thế là a hoàn bà tử dừng lại việc của mình, tạm thời cấp tốc may y phục. Đàm Thị và An Vinh Quý kéo An Nhược Hi dặn dò một phen.

Đến tối, tại một phủ trạch trong thành Trung Lan, Giải tiên sinh uống trà, hờ hững nói với người ngồi đối diện hắn: "Không thể động vào An Nhược Thần, nàng ta rất quan trọng trong kế hoạch của ta. Ta chưa bao giờ lại gần bí mật quân tình như thế cả."

Người đối diện nói: "Nếu ngươi cảm thấy có thể khống chế nàng ta thì sai rồi..."

Giải tiên sinh khoát tay: "Đừng nói nhiều nữa, chuyện này ta đã nói rồi, An Nhược Thần rất quan trọng, không được ai gây tổn thương cho nàng ta cả. Nàng ta phải yên ổn ở lại lầu Tử Vân, nàng ta càng thân mật với Long Đại, chúng ta càng có lợi. Ta biết ngươi có ý gì, nhưng ta khuyên ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu làm hỏng đại sự, ngươi gánh không nổi đâu!"

Người đối diện im lặng.

Giải tiên sinh lại nói: "Vì là ngươi nên ta mới nói mấy câu đó, đổi thành người khác, ta cũng chẳng cần kiên nhẫn phiền lòng thế đâu. Ngươi biết đấy, có khả năng trở thành vật cản, ta đều sẽ diệt trừ hết. Ngươi đừng làm khó cho ta nữa."

Giọng bình thường, nhưng câu chữ lại vô cùng độc địa. Nhất thời sắc mặt của người ngồi đối diện hắn khá khó coi, trả lời: "Ngươi đừng quên, ta đây cũng rất quan trọng, nếu không có ta, kế hoạch của các ngươi đã vất đi rồi. Ngươi lễ độ với ta đi, nếu không làm hỏng đại sự, ngươi không gánh nổi!" Nói xong liền đứng dậy phất áo rời đi.

Giải tiên sinh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, đặt mạnh cốc trà trong tay xuống bàn cái cạch.

An Nhược Thần gặp mặt An Nhược Hi.

Hai tỷ mối đối mặt không nói gì, im lặng ngồi rất lâu. An Nhược Hi căng thẳng, lúc mới gặp nàng ta còn cười nói: "Đại tỷ, đã lâu không gặp."

Nhưng An Nhược Thần không hề nói gì, chỉ khoát tay bảo nàng ta ngồi.

Dùng mặt lạnh đối đãi, dù An Nhược Hi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không dễ chịu.

Sau khi ngồi xuống thì đợi An Nhược Thần nói chuyện, kết quả là tỷ ta cứ ngồi ì ra đó không nói gì. An Nhược Hi càng ngồi càng lúng túng, dần dần phẫn uất. Đã đồng ý gặp nàng ta rồi, cần gì phải trưng sắc mặt ra cho nàng ta nhìn nữa. À, đúng rồi, tỷ ta đồng ý gặp nàng, cũng là vì có cơ hội để nàng nhìn sắc mặt tỷ ta.

An Nhược Hi nổi giận muốn bỏ về, nhưng nghĩ đến hậu quả sau khi không làm được trò trống gì mà bỏ đi như vậy, nàng ta lại không dám. Sau khi nghĩ trong đầu một vòng phải về báo cáo lại thế nào, nàng ta quyết định mở miệng trước.

"Tỷ ở đây có khỏe không?"

"Khỏe hơn ở An phủ nhiều." Lúc này An Nhược Thần trả lời. Âm thanh nhã nhặn, đáng tiếc lời lại như đinh.

An Nhược Hi giả vờ nghe không hiểu, lại nói: "Muội đã mang theo ý xiêm y thức ăn và vật dụng thường ngày của tỷ đến đây."

"Khách khí quá rồi." Lạnh nhạt như người mới quen.

An Nhược Hi cười một tiếng, nhưng An Nhược Thần không cười. Nàng cứ nhìn nàng ta như thế, thấy An Nhược Hi vừa chột dạ vừa nổi đóa. Lại đợi một lúc nữa, An Nhược Thần im lặng như cũ không nói chuyện, An Nhược Hi khẽ cắn răng, quyết định không vòng vo nữa.

"Lần này đến, thật ra là muốn mang tin đến cho tỷ. Vài ngày trước đó, Tống ma ma nghe lén cha mẹ nói chuyện, nên bị cha trách phạt. Tống ma ma lớn tuổi, không chịu nổi đòn nặng nên đã qua đời rồi. Cha bèn dứt khoát tống cổ hết a hoàn người ở trong viện của tỷ đi cả."

An Nhược Hi vừa nói vừa len lén quan sát An Nhược Thần. Thấy nét mặt tỷ ta cứng ngắc, không nổi giận, thế là tiếp tục nói: "Người trong viện tỷ đi cả rồi, cha liền che giấu chuyện Tống ma ma qua đời, nói với bên ngoài là bà ấy về quê dưỡng lão. Nhưng trong lòng muội chẳng đành, bất chấp nguy hiểm lén tìm người đến bãi tha ma tìm xác của Tống ma ma, rồi an táng cho bà ấy. Nhưng cha mẹ quản chặt quá, sau đó thế nào thì muội không có cơ hội để hỏi, đợi muội hỏi được chỗ an táng thì sẽ lại đến nói với tỷ."

An Nhược Thần lạnh lùng hỏi: "Chuyện này có liên quan đến muội sao?"

An Nhược Hi giật mình: "Cái gì?"

"Bà v//ú của ta chết, có liên quan đến muội không?"

Suýt nữa An Nhược Hi đã nhảy cẫng lên: "Làm gì liên quan đến muội? Chẳng lẽ muội có thể đánh chết bà ấy, sau đó chạy đến báo tin tử cho tỷ ư."

"Nếu đã không liên quan đến muội, vậy muội chột dạ cái gì, lòng chẳng đành cái gì?"

An Nhược Hi trợn mắt, cất cao giọng nói: "Lòng người cũng là thịt, làm sao muội có thể không đành lòng được chứ. Chúng ta là tỷ muội với nhau, tuy không thể nói tình sâu nghĩa nặng, nhưng dù sao cũng là lớn lên cùng nhau, tuy muội cũng có trách mắng đánh phạt người hầu, nhưng tỷ có từng thấy muội hạ độc thủ bao giờ chưa, muội đã giết ai bao giờ chưa. Hơn nữa mà nói, bà ấy là bà v//ú của tỷ, cũng không phải tôi tớ của muội, muội đánh bà ấy làm gì. Hại bà ấy chết, muội được lợi gì?"

"Được lợi đấy là, lúc muội đến gặp ta, có thể giành công được với ta. Lòng dạ cha thâm độc, điều này không cần phải nói, nhưng ở trong nhà muội cũng ích kỷ như thế. Cha đánh chết người, ra lệnh vất xác, muội lại dám lén tìm người đi chôn. Vì ta ư, vì tỷ tỷ tình không sâu nặng như ta ư."

An Nhược Hi nghẹn lời, cố biện giải: "Dù sao cũng là tỷ muội với nhau."

"Muội nói cho ta biết bà v//ú chết, nhưng ta không chút kinh ngạc, muội không sợ ư?"

An Nhược Hi ngẩn ra.

"Các ngươi biết Lục đại nương có qua lại với ta, biết Lục đại nương có qua lại với bà v//ú. Bà v//ú nghe lén các ngươi nói chuyện, như vậy liệu có người ở giữa giúp chuyển lời không? Cho nên muội mới cố ý tìm Lục đại nương nhờ nàng ta nhặt xác giùm, muội đoán nàng ấy sẽ báo tin lại cho ta. Trước khi muội đến đây, ta cũng đã biết muội làm việc tốt, giúp bà v//ú giúp ta. Sau đó ta nên cảm kích với muội, nên nói lời ngon ý đẹp với muội, cũng nên nghĩ thật kỹ trước những yêu cầu của muội, có phải thế không?"

An Nhược Hi mím chặt môi, không nói thành lời.

"Muội dám can đảm giả vờ không biết gì ở chỗ ta, chẳng lẽ ta nên nói ra ta đã biết tất cả, may mà còn có muội muội, trong lòng ta thật sự cảm kích ư?!" An Nhược Thần trợn mắt nhìn An Nhược Hi, gằn từng chữ một: "Muội vừa lợi dụng Lục đại nương, lại cố ý giết bà v//ú của ta, lợi dụng chuyện này để giở trò với ta, đương nhiên rất có khả năng. An Nhược Hi, muội nghe đây cho ta, chuyện này sẽ không cứ thế mà qua đâu, ta sẽ điều tra rõ ràng, ai hại bà v//ú, ta sẽ không bỏ qua cho người ấy. Cha, mẹ muội, còn cả muội nữa..."

"Muội không có!" Không đợi An Nhược Thần nói hết những câu ác ý, An Nhược Hi đã nhảy cẫng lên: "Muội không đụng đến một ngón tay bà ấy nữa. Tiền lão gia muốn đối phó với tỷ, lão ta tìm cha và Vinh Quý nói chuyện, muốn để trong nhà liên lạc với tỷ, thăm dò tin tức của tỷ, sau này có cơ hội đưa tỷ ra ngoài thì bắt đi. Cha không muốn đến để bị tỷ chọc tức, nên mẹ muội bảo muội đến. Chẳng lẽ muội chịu đến nhìn sắc mặt của tỷ sao? Tống ma ma nghe lén thấy chúng ta nói chuyện, mẹ muội với cha mới sai người đánh bà ấy. Muội cũng chẳng đụng đến ngón tay của bà ấy! Muội liều mạng tìm cách lấy lòng tỷ đấy, vậy thì sao chứ! Hôm nay muội còn có thể xin ai đây? Cha mẹ lại muốn bàn hôn tiếp với Tiền lão gia, tỷ không ở đây, tứ muội chẳng có, người tiếp theo chính là đến lượt muội. Muội còn có thể làm gì đây? Mẹ muội cũng gạt muội, cha cũng sẽ không thương muội, không có ai giúp muội, sẽ không ai giúp muội cả. Muội có thể làm gì chứ!"

An Nhược Hi càng nói càng kích động, gào lên, "Tỷ thì có gì tài giỏi chứ, muội cũng không muốn đến gặp tỷ. Nhưng muội hết cách rồi. Muội đem nước và thuốc đến, muốn giúp Tống ma ma, nhưng bà ấy bị thương nặng quá nên chết. Thật sự là bị thương nặng nên chết đấy. Muội chỉ đút cho bà ấy chút nước, bà ấy vẫn còn mắng muội mà, mắng xong liền ra đi. Muội cũng sợ lắm, nhưng muội có thể làm gì đây? Lan Nhi lén đi theo muội, thấy Tống ma ma tắt thở, cứ đinh ninh nói muội làm hại. Nhưng muội không có! Sau này nếu tỷ nghe được nửa chữ nào nói muội làm hại, thì đó đều không phải là sự thật. Nhất định là Lan Nhi với mẹ nó tung tin bậy bạ. Muội chỉ đút ít nước thôi mà. Muội muốn giúp bà ấy! Muội giúp bà ấy rồi, như thế có thể xin tỷ chút ân huệ. Không sai, muội chính là có ý vậy đấy, nhưng bà ấy chết rồi, muội có cách gì đây. Muội cố ý tìm Lục đại nương, muội biết nàng ấy sẽ nói cho tỷ biết chuyện này, nhưng muội không làm chuyện xấu. Nếu không phải đường cùng, có đánh chết muội cũng sẽ không chạy đến chỗ này để bị tỷ giáo huấn! Tỷ tưởng muội chịu gặp tỷ sao? Đồ tiện nhân!" An Nhược Hi nói rồi rơi lệ, vừa hét to vừa vỗ bàn.

An Nhược Thần nhìn nàng ta chằm chằm, An Nhược Hi cũng trợn mắt lại nhìn nàng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...