Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 131

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không ai dị nghị gì trước căn dặn của Bạch Anh, dĩ nhiên An Nhược Thần cũng sẽ không.

Bạch Anh hỏi thăm một phen, cuối cùng yêu cầu Chu trưởng sử

chuẩn bị một phần hồ sơ liên quan đưa đến chỗ ở của ông ta trong quận

phủ nha môn, rồi lúc này mới thôi.

An Nhược Thần lo lắng bất an, cùng mọi người cẩn thận dè dặt tiễn Bạch Anh ra ngoài.

Đoàn người Bạch Anh lần lượt lên kiệu, vừa rời khỏi lầu Tử Vân

không xa thì Tiền Thế Tân trông thấy có người đứng ở sau cây ven đường,

thì ra là Đoàn Thị.

Tiền Thế Tân giật mình, cố ý để kiệu phu dừng lại, rồi hắn xuống kiệu lại gần Đoàn Thị.

Đoàn Thị thấy Tiền Thế Tân thì rất sợ hãi. Tiền Thế Tân hỏi bà: “Sao phu nhân lại ở đây?”

Đoàn Thị không nói.

Tiền Thế Tân hỏi lại: “Phu nhân đến tìm An đại cô nương sao?”

Đoàn Thị vẫn không đáp.

Lúc này Bạch Anh, Diêu Côn nghe báo rằng Tiền Thế Tân dừng kiệu thì cũng đến xem xét. Tiền Thế Tân mới nói với Đoàn Thị: “Hay phu nhân

có oan uất gì, muốn trần tình với Bạch đại nhân?”

Đoàn Thị thấy có mấy người đến, giật mình xoay người bỏ chạy.

Bạch Anh nhìn Tiền Thế Tân hỏi thăm. Tiền Thế Tân đáp: “Là phòng bốn của An gia, tứ di nương của An Nhược Thần.”

Diêu Côn nói: “Chắc nàng ta không biết Bạch đại nhân là người

phương nào, cũng không biết chúng ta đến đây. Có lẽ là muốn tìm An cô

nương.”

Tiền Thế Tân nói với Bạch Anh: “Từ sau khi con gái mất tích,

phụ nhân bị bệnh điên, để hạ quan cho người đi theo, đưa bà ấy về phủ.

Nếu không cứ lượn lờ ở ngoài xảy ra bất trắc cũng không tốt.” Nói rồi

vẫy tay gọi một thuộc hạ đến, dặn dò rồi cho lui xuống.

Thuộc hạ kia vội vã chạy đi, đuổi theo Đoàn Thị. Bạch Anh nghĩ

ngợi một hồi, hỏi Diêu Côn: “Đoàn Thị này hận An Nhược Thần thấu xương

sao?”

“Vâng.”

“Vụ án con gái nàng ta mất tích, có tra ra được manh mối không?”

Diêu Côn vội nói: “Thật hổ thẹn, vẫn chưa có manh mối gì.” Tất

cả chuyện cũng được ghi vào trong án lục giao cho Bạch Anh cả rồi. Diêu

Côn biết Bạch Anh hỏi thế, chỉ là muốn trách cứ.

Quả nhiên Bạch Anh nghe xong, mặt mày chẳng vui vẻ gì, xoay người về kiệu.

Diêu Côn âm thầm thở dài, ông ta cảm thấy trong chuyện của An

Nhược Phương, có lẽ còn huyền cơ khác. Đoàn Thị luôn mồm bảo con gái còn sống, An Nhược Thần lại một mực bình tĩnh, có điều mấy chuyện này không nên nói với Bạch Anh.

*

Trong am Tịnh Tâm, Tịnh Duyên sư thái đưa điểm tâm vào mật thất cho An Nhược Phương, nhìn nàng ăn rồi nói với nàng: “Nhà ngươi đều tốt

cả, nhị tỷ ngươi đã đính hôn. Tiền Bùi ở tù rồi, giờ xem ra không giết

được lão.”

Suýt nữa bánh bao đã mắc nghẹn trong cổ An Nhược Phương, nửa

câu trước nghe rất vui, nhưng nửa câu sau xoay chuyển quá nhanh, khiến

nàng giật mình sợ hãi. Sư thái thật sự luôn một lòng vì nàng mà giết

người ư?

“Sư thái.” An Nhược Phương nuốt bánh bao xuống, còn chưa nói

hết thì Tịnh Duyên sư thái đã nói: “Ta biết, ta không mạo hiểm. Ta phải

nhìn rõ tình hình rồi mới động thủ.”

An Nhược Phương cầm nửa chiếc bánh bao lên, cố nghĩ ngợi nên nói chuyện thế nào.

Tịnh Duyên sư thái lại nói: “Ta sẽ hỏi thăm thêm, nếu lão ta đã vào lao ngục, phía nhà người sẽ không còn uy h*p, nếu không có vấn đề

gì lớn thì ta sẽ đưa ngươi về.”

An Nhược Phương vội hỏi: “Vì sao Tiền Bùi kia lại vào ngục?”

“Đừng có lo, lần này không không liên quan gì đến mẹ ngươi cả.

Tiền Bùi muốn bắt đại tỷ ngươi, lại phái người làm nhục nhị tỷ ngươi,

thuộc hạ bị bắt ngay tại trận, thú nhận hết. Bằng chứng xác thật không

thể chối cãi, Tiền Bùi bị xử ở tù mười năm. Nay còn đang bị nhốt trong

đại lao ở quận phủ nha môn.”

An Nhược Phương lấy làm kinh hãi: “Vậy còn đại tỷ, nhị tỷ con có chuyện gì không?”

“Các nàng đều bình yên.” Tịnh Duyên sư thái nói: “Không thể đưa ngươi về ngay, là vì ta còn cần điều tra thêm nữa, không phải cố ý kéo

dài gì cả, ngươi chớ lo.”

An Nhược Phương lắc đầu: “Sư thái đừng nghĩ thế, con không lo

gì hết, sư thái là ân nhân cứu mạng của con, con chỉ đang buồn không

biết phải báo đáp thế nào.”

“Không cần ngươi phải báo đáp, ngươi cứ sống khỏe mạnh, sống tốt cuộc sống của mình là được.”

An Nhược Phương cắn môi: “Nếu, nếu con về nhà rồi, sư thái muốn đi đâu?” Am Tịnh Tâm này bị niêm phong, chắc chắn không phải là nơi trú ngụ lâu dài.

Tịnh Duyên sư thái im lặng một lúc rồi nói: “Có người trước khi lâm chung đã nói cho ta biết một chuyện, ta phải đi điều tra. Nếu hắn

ta không nói dối, vậy chứng tỏ trước kia có chuyện ta chưa giải quyết

chu đáo, phải xử lý.”

“Vậy chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không?”

Tịnh Duyên sư thái nhìn An Nhược Phương. An Nhược Phương cũng

nhìn bà, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, trong mắt ngập tràn chân thành ân

cần. Cái nhìn này, đã rất lâu rồi Tịnh Duyên chưa thấy lại bao giờ. Tịnh Duyên không nhịn được đưa tay ra, sờ đầu An Nhược Phương, hồi lâu sau

mới thấp giọng bảo: “Có lẽ không gặp nhau nữa sẽ tốt hơn.”

*

Bạch Anh quay về lại quận phủ nha môn, để Diêu Côn đi làm việc của mình, còn Tiền Thế Tân thì giữ lại.

Diêu Côn và Tiền Thế Tân nhìn nhau, cùng trao nhau ánh mắt an

ủi. Sau khi Diêu Côn lui ra, Bạch Anh chỉ về phía ghế ý bảo Tiền Thế Tân ngồi, thái độ rất khách khí, thế nhưng câu chứ lại rất bén nhọn: “Ta đã xem án lục rồi, trong mấy chuyện lộn xộn của An gia, dường như luôn có

bóng dáng của cha ngươi.”

Tiền Thế Tân lập tức xấu hổ, đứng lên thi lễ: “Đúng là phụ thân hạ quan đã làm vài chuyện không vẻ vang gì, ta do thuộc hạ không giám

sát chặt, xin đại nhân trách phạt.”

“Vốn là nên trách phạt. Nhưng ông ta đã bị xử ở ngục rồi, giờ

đây quận Bình Nam còn đang trong tình trạng nguy cơ tứ phía, vẫn còn chỗ để ngươi hữu dụng.” Bạch Anh dừng lại, “Nợ này cứ ghi đấy, ngày sau sẽ

tính toán.”

Tiền Thế Tân vội đa tạ, bày tỏ trung thành thành khẩn.

Bạch Anh lại nói: “Trước khi đến đây, Lương đại nhân từng bàn

bạc với ta về tất cả quan viên ở quận Bình Nam, ngài ấy khá tán thưởng

ngươi. Có điều vì phụ thân ngươi mà đã kéo chân sau của ngươi không ít.”

Tiền Thế Tân cụp mắt cúi đầu.

Bạch Anh nói: “Trước khi đến thành Trung Lan, ta còn đi thăm

Bạch Anh thành huyện khác. Huyện Phúc An có vẻ không tệ, tuy tiền tuyến

có chiến sự, thế nhưng bách tính chẳng hề hoảng hốt, giữa phố phường vẫn cười nói như thường, cuộc sống yên vui, nha môn làm việc chặt chẽ

nghiêm túc, tuần tra đắc lực. Dù ngươi không ở huyện, mọi thứ vẫn đâu

vào đấy, rất trật tự. Có nói chuyện với bách tính người ta, bọn họ lại

khen ngươi có thừa.”

Tiền Thế Tân mới vội tán dương những vị quan huyện khác của

hắn, trước khi xảy ra chiến trận đã khai thông sắp xếp cho bách tính,

may mà được bách tính tin tưởng, lại nói hoàn toàn nhờ có Long tướng

quân trú đóng biên phòng ở tiền tuyến, ngăn cản Nam Tần xâm lược, bách

tính quận Bình An mới được yên vui.

Bạch Anh nghe hắn nói thế thì hừ một tiếng: “Long tướng quân uy danh tại ngoại, liên tục lập được kỳ công, ta đây rất bội phục hắn.

Nhưng không ngờ hắn đến Bình Nam lại phạm phải hồ đồ như thế. Ta vẫn hay nói, người làm quan, chớ mê quyền tham tiền háo sắc, nếu không tất sẽ

có sai lầm. Ngươi nhìn Long tướng quân đi, bị một cô nương mê hoặc, bắt

đầu làm việc lộn xộn rồi. Mấy thứ khác không nói, riêng Lý Minh Vũ ta

biết, hắn làm người ngay thẳng, trung thành tận tâm, làm sao có thể bêu

xấu một cô nương là mật thám được? Nếu bằng chứng kia là giả, thì cũng

có thể biết Lý Minh Vũ sẽ không ngốc đến nỗi ngụy tạo những thứ ấy, nhất định trong này có nội tình, nhưng lại không ai đi thăm dò. Vậy mà lại

kết án hắn là mật thám!”

Tiền Thế Tân cúi đầu, khẽ nhướn mày.

“Con người Long Đằng, có uy danh rồi liền trở nên cố chấp. Quen người không rõ ràng, dùng người mập mờ, chuyện đầy nghi ngờ như thế lại không chịu nhìn rõ. Những vụ án này…” Ông ta dùng sức vỗ lên chồng án

lục dày cộm ở trên bàn, “Nhìn thì rất tỉ mỉ xác thực, nhưng phần lớn đều là án treo, không đầu không đuôi, không tra rõ kết quả, lại cứ thế cho

qua?!” Nói xong lại nổi đóa thật.

Tiền Thế Tân nói: “Chuyện này, cũng không thể trách Long tướng

quân được.” Hắn cứ úp úp mở mở, như có băn khoăn không tiện mở miệng,

cuối cùng lại nói: “Dù sao Long tướng quân là đến biên giới đánh giặc.”

“Còn không phải sao!” Cơn giận ẩn nhẫn của Bạch Anh bùng phát,

“Hắn đến thủ thành đánh giặc, chứ không phải là đến để lấy con gái

thương nhân không cân xứng làm vợ. Hắn để mặc nàng ta tự do làm bậy, lừa dối giấu giếm, lại để mặc Diêu Côn kết án qua loa, mắt nhắm mắt mở. Hắn àm còn không ép được Diêu Côn hả?”

Tiền Thế Tân lúng túng không nói câu nào.

Bạch Anh nhìn hắn chằm chằm, giọng dịu lại, hỏi: “Ngươi cảm thấy Diêu Côn thế nào?”

Tiền Thế Tân đáp: “Thái thú đại nhân một lòng vì dân, trung

thành vì nước, là một quan tốt.” Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Anh, nói hộ

Diêu Côn: “Đại nhân, hạ quan cũng có biết mấy vụ án của An Nhược Thần,

liên đới trong đó quá sâu, đến mấy mạng người, lại còn liên quan đến âm

mưu mật thám của nam Tần, không thể nào trong thời gian ngắn ngủi là có

thể điều tra rõ…”

“Được rồi được rồi.” Bạch Anh ngắt lời hắn, “Con người ngươi

ấy, cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, đó là quá nể mặt, chuyện liên quan đến người thân quen biết là lại bắt đầu sợ bóng sợ gió. Niệm tình chỉ

tổ trói buộc tay ngươi mà thôi. Mấy từ công chính nghiêm minh này, ngươi phải nghĩ cho kỹ.”

Tiền Thế Tân vội đáp: “Đại nhân dạy rất phải.”

“Những vụ án này, ta sẽ điều tra triệt để đến cùng. Chưa diệt trừ được sâu bọ, tiền tuyến ắt sẽ lâm nguy.”

“Đại nhân nói rất phải.”

“Ngươi cần giúp ta một tay. Diêu Côn bị Long Đằng thao túng,

trong chuyện này cũng không biết có bao nhiêu cơ mật, ngươi có giao tình tốt với hắn, những năm qua, tin rằng hắn cũng bảo vệ giúp phụ thân

ngươi không ít chuyện, các ngươi có yếu điểm của nhau, ngươi nên lấy tin tức từ chỗ hắn ta mới được.”

Tiền Thế Tân ngẩn người.

Bạch Anh cao giọng: “Sao nào?”

Tiền Thế Tân vội đáp: “Nhất định hạ quan sẽ dốc toàn sức lực.”

Bạch Anh hài lòng gật đầu: “Đã vậy thì ngươi theo dõi An Nhược

Thần đi. Ta đã bảo nàng ta viết rõ đầu đuôi vụ án, manh mối từ đâu ra,

liên lạc với những ai, nàng tất phải viết rõ. Ta sẽ đến nói với Diêu

Côn, tới lúc đó ngươi thẩm tra An Nhược Thần. Mỗi một chuyện, mỗi một vụ án, mỗi một người, nếu không nhất quán, lời không khớp nhau thì đều là

manh mối cả. Không cố ý làm ác thì tốt, còn nếu thật sự tra ra trong đó

có gì phạm án phạm luật, mưu lợi tư, thì phải nghiêm trị không tha.”

Tiền Thế Tân vội vàng đáp, nghĩ một hồi rồi nói ra vài phương

pháp của mình. Bạch Anh nghe, cảm thấy không tệ chút nào. Hai người lại

thương nghị một hồi, cuối cùng cũng định xong sách lược.

Tiền Thế Tân đi ra khỏi cư viện của Bạch Anh, đi tìm Diêu Côn,

nói cho biết Bạch Anh có phòng bị ông ta, hỏi hắn không ít quan điểm

liên quan đến vụ án.

Diêu Côn thở dài, tự nhận mình không thẹn với lương tâm, không sợ bị điều tra.

“Bạch đại nhân mới đến, phải ra oai phủ đầu trước. Dù sao cũng

phải có chiến công để Lương đại nhân và hoàng thượng xem, nếu không hắn

báo cáo thế nào. Đợi ta tìm cho hắn ít chiến công, lúc ấy hắn sẽ không

làm khó ta nữa.” Diêu Côn hiểu rõ đạo làm quan, nói như thế.

“Đúng là đạo lý này, đợi ta cũng nghĩ cách.” Tiền Thế Tân dừng

lại rồi nói, “Bạch đại nhân còn hỏi đến bất hòa giữa cha ta và An gia,

đúng là phiền phức. Ta phải xử lý phía An gia cho tốt, không để mấy ngày nay ầm ĩ đến chỗ Bạch đại nhân. Nếu có chuyện gì, cũng xin đại nhân nói tốt cho ta.”

“Điều này là đương nhiên rồi.” Diêu Côn đáp lời.

“Phía An cô nương, Bạch đại nhân có tính toán gì không?” Diêu Côn hỏi Tiền Thế Tân.

“Với con gái thương nhân nhỏ bé với cao Long đại tướng quân, dĩ nhiên Bạch đại nhân khá xem thường An cô nương rồi, ngài ấy đang đợi

văn tự cung khai của An cô nương, muốn xem An cô nương có quỷ kế âm mưu

gì hay không. Việc này cũng ta cũng đành chịu thôi. An cô nương không

thẹn với lương tâm, dĩ nhiên sẽ không sợ bị điều tra.” Tiền Thế Tân nói

rồi than: “Chỉ mong nàng ta đừng vì mình thoát thân mà sắp xếp chuyện

của cha ta quá đáng, đến lúc đó Bạch đại nhân để mắt đến cha ta, moi móc từng nợ cũ ra, hai ta lại phiền toái đấy.”

Diêu Côn nhíu mày. Đúng là rất phiền toái, vì quả thật ông ta

không nghĩ ra cách để giúp được An Nhược Thần. Đúng là An Nhược Thần đã

nói dối trong những vụ án kia, nhất định nàng ta có che giấu gì đó, nàng ta điều tra thế nào, làm sao tìm được manh mối, vì chuyện liên quan đến cơ mật điều tra mật thám, nên ông ta mới nhắm một mắt mở mắt cho qua,

không tra cứu kỹ lưỡng. Nhưng Bạch Anh lại không như thế. Nếu Bạch Anh

đem lời khai của An Nhược Thần đối chiếu với vụ án kia, nhất định sẽ

phát hiện nàng ta nói dối. Vốn ông ta đã có thành kiến với An Nhược Thần rồi, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Diêu Côn trầm ngâm, không biết chuyện này có thể làm được gì,

dù muốn trì hoãn giúp An Nhược Thần cũng không thể. Bạch Anh cứ thúc

giục, vốn không hề có cớ để trì hoãn, huống hồ kéo dài một lúc cũng vô

dụng. Vào lúc này tên Long Đằng đó không thể chạy về thành làm chỗ dựa

cho An Nhược Thần được, huống hồ phiền phức của hắn đã đủ nhiều rồi.

Chiến sự nơi tiền tuyến, không được để xuất hiện một tia sai lầm nào.

An Nhược Thần đang viết thư cho Long Đại. nàng cẩn thận nói

chuyện Bạch Anh đến lầu Tử Vân, nói Bạch Anh yêu cầu nàng giao ra tất cả thủ đoạn manh mối tra án và người liên lạc. Ở cuối thư, nàng viết, mình nhất định phải phối hợp thật tốt với Bạch Anh, nói rõ tất cả chuyện

này. Nàng cảm thấy Bạch đại nhân đúng là như tướng quân đã tán dương, là một vị quan tốt ngay thẳng, nghiêm túc nghiêm minh. Có Bạch đại nhân

điều tra kỹ lưỡng trong thành Trung Lan, ắt hẳn đám mật thám kia sẽ

không dám ló đầu gây tội, tình báo trong thành trong quận cũng sẽ không

bị tiết lộ nữa. Nàng bảo Long Đại yên tâm chiến sự ngoài tiền tuyến,

đánh đổ dã tâm xâm phạm của Nam Tần.

An Nhược Thần viết thư xong, rồi đọc kỹ lại lần nữa. Đặt thư bỏ trên bàn. Sau đó nàng đến giáo trường, dắt Chiến Cổ ra, chải lông cho

nó, rồi cài yên ngựa lên.

“Chiến Cổ à.” An Nhược Thần vuốt cổ con ngựa, nhìn vào đôi mắt

tròn xoe của nó, không khỏi nhớ đến cái nhìn ấm áp của Long Đại trao cho nàng, “Chiến Cổ à, ta không còn cách gì khác nữa rồi, chỉ có thể dựa

vào ngươi thôi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...