Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đòi Lại Công Bằng Cho Em Gái – Chương 9

Đòi Lại Công Bằng Cho Em Gái

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

27、

Tôi lảm nhảm không ngừng, cũng không biết nói đến câu nào thì Trần Dương đã tắt thở.

Tôi không còn chút sức lực để đứng lên, chỉ có thể chờ thuộc hạ của nó vào và phát hiện cảnh tượng hỗn loạn này.

Cửa lớn rầm một tiếng bị đẩy tung.

Ánh nắng xuyên qua cửa, x.é to.ạc bóng tối trong căn căn phòng.

Bị ánh sáng chiếu thẳng, tôi không nhìn rõ người bước vào.

Trong cơn mơ hồ…tôi dường như thấy… ba tôi.

28、

Lần mở mắt tiếp theo, tôi ở trong một căn phòng sạch sẽ.

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Mẹ nằm gục bên giường tôi, canh tôi ngủ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người mẹ.

Đúng lúc đó ba bước vào, thấy tôi tỉnh thì cuống quýt hỏi:

“Con gái thấy sao rồi? Ở đâu còn khó chịu không?”

Mẹ cũng tỉnh, đỡ tôi ngồi lên, rót nước, tay chân bận rộn không ngừng.

Tôi lắc đầu:

“Con không sao, chỉ hơi choáng.”

Ánh mắt tôi nhìn về phía sau ba, có một người đứng đó rất yên lặng.

Là chị Hoàng San San, đàn chị luật sư.

“Chị… chị cứu em sao? Cảm ơn chị.”

Chị lắc đầu.

“Là ba em.”

Tôi nhìn ba, đầy kinh ngạc.

Ba chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

“Hôm trước em đến hỏi tin tức, chị đã cảm thấy em không ổn. Nên chị thật sự có cho người theo dõi em.”

“Nhưng em trốn giỏi quá, chị theo không được.”

“Thế là chị báo hết thông tin cho ba em.”

“Quả đúng câu biết con không ai bằng cha, tuy không tìm được em, nhưng ngày nào ông ấy cũng ra biệt thự nhà Trần Dương vòng qua vòng lại.”

“Lúc em bị chúng bắt đi, ba em tình cờ thấy đúng lúc.”

“Ông ấy vừa gọi điện cho chị báo tin, vừa lẽo đẽo bám theo.”

“Vì chân ông ấy không thuận, còn có lúc suýt mất dấu. May cái nhà kho bỏ hoang cách đó không xa, ba em liều mạng chạy theo, cuối cùng cũng tìm được em.”

Nói đến đây, Hoàng San San khẽ thở dài.

“Ba em thật sự rất phi thường. Chị không thể tưởng tượng nổi, một bệnh nhân vừa bị xuất huyết não chưa hồi phục, lại có thể hạ gục được hai gã đàn ông canh cửa.”

“Lúc đó em chảy m.á.u nhiều đến đáng sợ, nếu ba em không kéo em ra kịp thời… e là em đã không giữ được mạng.”

Tôi cúi đầu, nghẹn ngào, nước mắt trào ra.

Ba thấy vậy liền nắm tay tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Ba… con xin lỗi.”

“Không liên quan gì đến con hết. Tại ba già rồi! Chứ hồi ba còn trẻ, một mình đ.á.n.h mười đứa cũng không sao!”

Nhìn ba cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, cổ họng tôi nghẹn lại.

Trong lòng toàn là áy náy.

29、

Chị Hoàng San San lại kể cho tôi vài chi tiết khác, nhưng không nói đến điều tôi quan tâm nhất.

“Trần Dương thế nào rồi? Tại sao em ở bệnh viện mà không phải ở đồn cảnh sát?”

Tôi không kiềm được mà hỏi.

Chị nói: “Trần Dương c.h.ế.t rồi.”

Còn việc tại sao tôi không bị bắt, chị chỉ nhàn nhạt đáp: “Chị giải quyết rồi.”

Giá trị đạo đức mà tôi luôn tin vào khiến tôi không thể chấp nhận câu trả lời xem nhẹ pháp luật như thế.

Nhưng chính tôi là người g.i.ế.c người, tôi không có tư cách phê phán chị.

Tôi chỉ cúi đầu, im lặng.

Chị Hoàng San San bỗng bật cười.

“Em nghĩ cái gì vậy? Chị đâu phải nhân vật lớn có thể đè án hình sự xuống! Cho dù chị muốn cũng chẳng có bản lĩnh đó.”

“Vậy… chị làm cách nào?”

Chị gõ nhẹ đầu tôi, trách yêu:

“Bảo em học cho giỏi, em chỉ biết cầm d.a.o mà lao lên. Sau này đừng bảo là đàn em của chị nữa.”

“Chuyện này đơn giản thôi.”

“Trần Dương đang tại ngoại chữa bệnh, nó vốn không được phép xuất hiện ở đó.”

“Chị điều tra được đống tài liệu gia đình nó hối lộ cảnh sát. Chị cảnh cáo họ: nếu báo án, chị sẽ vạch trần mọi thứ, và chị đảm bảo đẩy chuyện này lên tận cấp tỉnh.”

“Trong hệ thống công an, những người nhận tiền sẽ bị sờ đầu tiên.”

“Còn gia đình Trần Dương, vốn ăn cả hai đường trắng đen, nếu bị liên đới, tính mạng chính họ cũng gặp nguy hiểm.”

“Kẻ nuôi được một đứa như Trần Dương, bản chất chính là loại ích kỷ tinh vi.”

“Chị không chỉ cảnh cáo, mà còn bồi thường cho họ. Họ cho em một triệu, chị dùng chính tiền đó trả lại một triệu.”

“Hai bên sạch nợ.”

Nghe xong tôi như đang mơ, sững người mất mấy giây rồi mới vội cảm ơn.

Chị nói nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe ra được, chị đã không ít lần đắc tội người khác để bảo vệ tôi.

Nhưng quan trọng hơn, chị dạy tôi một điều:

Luật pháp có kẽ hở để dùng, nhưng khi bị bắt nhược điểm, nó cũng là con d.a.o quay ngược lại chính mình.

“Chị… em không biết báo đáp sao cho đủ…”

“Không ngờ chị giúp em đến mức này, em…”

Chị giơ tay ngăn tôi.

“Chị chỉ không muốn thấy đàn em của chị bị bắt nạt thôi. Người học luật của trường chúng ta, mà lại bị người ta khi dễ trên chính luật pháp à?”

Chị liếc tôi một cái đầy ghét bỏ, làm tôi cũng thấy ngượng ngùng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đòi Lại Công Bằng Cho Em Gái
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...