Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đòi Lại Công Bằng Cho Em Gái – Chương 1

Đòi Lại Công Bằng Cho Em Gái

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1、

Năm đó, ba tôi bị cuốn vào máy của dây chuyền sản xuất, lúc tìm thấy thì đã thành một lớp mỏng dính.

Nhà máy bồi thường 30 vạn.

Mẹ tôi nhận được tiền, nói với tôi rằng bà phải ra ngoài một chuyến, bảo tôi ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập rồi bà không bao giờ quay lại nữa.

Ông nội đưa tôi về ở cùng, nửa năm sau, một buổi sáng ông không còn mở được mắt.

Từ đó trong thôn đều nói tôi là sao chổi, không ai muốn cho tôi một miếng ăn.

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Có một người bác họ xa đến dự tang lễ của ông nội, nghe chuyện thì thở dài: “Đứa nhỏ đáng thương quá, để tôi dẫn nó đi.”

2、

Chuyện bác nhận nuôi tôi, bác không bàn trước với bác gái.

Tôi vừa vào cửa chào hỏi, bác gái làm như chẳng nghe thấy, quay phắt người bước vào nhà.

Tôi cúi đầu đứng ở cửa, không biết phải làm gì.

Bác thở dài, vừa định nói thì nghe tiếng chân “tưng tưng tưng” chạy lại.

Trong tầm mắt đang cúi thấp của tôi, xuất hiện một cái đầu buộc chỏm tóc chổng ngược.

“Chị là chị Nãi Phi Sa phải không?”

Cô bé chỉ cao tới ngang eo tôi, vừa khúc khích cười vừa nắm lấy tay tôi.

“Chị mau vào đi, đừng đứng ở cửa, em chuẩn bị quà cho chị rồi.”

Cô bé tràn đầy ánh nắng ấy chính là con gái của bác, cũng là em họ tôi, Lý Phi Nhi.

Và là thiên sứ trong cuộc đời tôi.

Vào đến nhà, em ríu rít dẫn tôi đi xem căn phòng em trang trí cho tôi, trên giường còn đặt con búp bê mà em yêu thích nhất, coi như quà gặp mặt tặng tôi.

Đến giờ ăn, bác gái vẫn còn giận dỗi không ra khỏi phòng.

Em lại “tưng tưng tưng” chạy vào, cười hì hì với bác gái: “Chị mới tới, mẹ không lịch sự rồi nha~”

“Con nhóc không có lương tâm, sau này đồ của con đều phải chia cho nó đấy, mẹ đây là vì ai hả?”

Em kéo tay bác gái lắc lắc: “Con không ngại chia cho chị đâu!”

Bác gái liếc em một cái, rồi cau mày nhìn tôi thật lâu, giống như đang quan sát.

Cuối cùng bác gái mở miệng: “Ăn cơm thôi.”

3、

Tưởng rằng bữa cơm này sẽ khó mà nuốt nổi, ai ngờ có em ở đó, không khí lại hòa thuận mà ăn xong cả bữa.

Ăn xong, tôi vội đứng dậy phụ dọn.

Rửa bát xong, tôi đứng ở cửa bếp, do dự xem có nên lau nhà với giặt đồ luôn không.

Bác phẩy tay: “Đừng bận rộn nữa, về sau cứ coi đây là nhà con.”

Tôi đáp một tiếng nhưng vẫn đứng yên, nghĩ bác khách sáo thì mình càng không được vô tâm.

Em ấy chọc chọc bác gái, bác gái hừ nhẹ một tiếng, rồi đứng dậy lấy cho tôi một bộ đồ ngủ và đồ rửa mặt.

“Nước nóng đun rồi, con vào tắm trước đi, thay đồ luôn. Đi đường cả ngày rồi, nay nghỉ sớm chút.”

Sự quan tâm đột ngột ấy khiến mắt tôi cay lên ngay lập tức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Sợ nước mắt trào ra, tôi cúi đầu chui ngay vào phòng tắm.

Ra ngoài thì bác bác gái đã về phòng, chỉ còn em đang đung đưa hai cái chân nhỏ ngồi trên ghế đợi tôi.

Thấy tôi bước ra, em lại “tưng tưng tưng” chạy tới, bưng một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn.

“Chị ăn dưa nè, em cắt đó, phần ngon nhất ở giữa là em chừa cho chị.”

Từ khi ba mất, chẳng còn ai quan tâm tôi như thế.

Nhìn em gái nhỏ dễ thương trước mặt, cảm xúc vừa ổn định xong của tôi lại sụp đổ, mũi cay xè, rồi òa lên khóc.

Em đặt dưa xuống, dùng tay chân leo lên cái ghế cạnh tôi, ôm lấy đầu tôi như người lớn dỗ trẻ con: “Chị đừng khóc, mẹ chỉ là người miệng cứng thôi, chứ mẹ thật ra là người mẹ tốt nhất trên đời. Sau này đây là nhà của chị rồi, chúng ta là người một nhà!”

Nghe xong câu đó, nước mắt tôi càng không ngừng được nữa.

“Thôi nào thôi nào~ chị đừng khóc nữa~~”

Em vừa dỗ vừa vỗ lưng tôi như bà cụ non.

“Chúng ta về phòng nhé, đừng để ba mẹ nghe thấy.”

Tôi lại khóc thêm một lúc, cảm xúc ổn dần, rồi để mặc em kéo tôi về phòng.

Lần này, tôi thực sự cảm thấy mình đã có nhà để trở về.

4、

Sau đó bác thu xếp cho tôi đi học.

Tan học về, tôi phụ bác gái làm vài việc nhà.

Nhất là thấy tôi thường kèm em làm bài, sắc mặt bác gái cũng dần dần tốt lên.

Một hôm tôi đi học về, vừa bước vào cửa đã bị em bịt mắt, nói muốn cho tôi bất ngờ.

Em dẫn tôi vào phòng, tôi mở mắt ra, thấy bác và bác gái đang nâng một cái bánh, trên cắm 15 ngọn nến.

“Chúc mừng sinh nhật! Nãi Phi Sa!”

Từ nhỏ ba đi làm xa, mẹ chẳng quan tâm, đến chính tôi còn không nhớ ngày sinh của mình.

Trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ăn bánh sinh nhật.

“Ước đi, thổi nến nào.”

Bác gái bê bánh đến trước mặt tôi.

Tôi như ở trong giấc mơ, vẫn không dám tin, phải hỏi lại hai lần, là cho con thật sao?

Đợi được câu trả lời chắc chắn, nước mắt tôi lại ào ra.

Bác gái hoảng hốt, luống cuống dỗ dành.

“Đứa nhỏ ngoan, chuyện con phải chịu mấy năm nay ta đều nghe cả rồi, con khổ nhiều rồi. Sau này cứ coi đây là nhà mình, chúng ta đều là người một nhà.”

Tôi càng khóc dữ hơn.

Nhưng trong lòng tôi lại ngập tràn thứ ấm áp chưa từng có.

Ấm lạ thường.

Ấm đến tận đáy tim.

Khoảnh khắc hạnh phúc này, chính là một tia sáng trong cuộc đời đen tối của tôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đòi Lại Công Bằng Cho Em Gái
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...