Đời Đời Kiếp Kiếp – Chương 9
Đời Đời Kiếp Kiếp
Hôm nay Tần gia có tiệc, Chu Ngọc nói không khỏe trong người nên chỉ có Tần Duệ cùng con gái về nhà chính.
...
Chu Ngọc hít sâu đẩy cửa đi vào căn nhà vừa quen vừa lạ kia, cô đi vào căn phòng tràn đầy hình ảnh dơ bẩn khi đó, thân ảnh gầy yếu nằm trên chiếc giường rộng lớn còn đang ngủ, cũng đúng thôi, cả đêm bị Tần Duệ làm đến như vậy, sao có thể dậy nổi được.
Chu Ngọc quan sát rất kĩ khuôn mặt Lục Tử Yên, trên gương mặt nhỏ bầm tín sưng phù lên, cơ thể gầy yếu đầy dấu răng và vết hôn, đôi chân cong vẹo đầy ghê sợ.
Nếu không phải lòng ngực Lục Tử Yên còn lên xuống thì Chu Ngọc cũng nghĩ cô đã chết rồi.
Chu Ngọc nghĩ người đã tàn tạ đến mức này thì cho dù cô ta có làm gì thì người này cũng sẽ không tỉnh, nhưng khi vừa chạm vào cánh tay gầy gò bầm tím kia, Lục Tử Yên đã mở mắt.
Chu Ngọc hoảng sợ khi thấy Lục Tử Yên nhìn chầm chầm cô ta, cảm giác sợ hãi tội lỗi trong lòng dân trào lên, tại sao cô lại có thể làm điều tàn ác này được chứ, động tác tay cũng dừng lại.
Chu Ngọc đứng dậy tính quay đầu đi.
"Này."
Một giọng nói khàn đặc yếu ớt vang lên khiến bước chân Chu Ngọc khựng lại.
Chu Ngọc quay lại nhìn, đối diện với ánh mắt ngập nước bi thương kia đang nhìn mình như cầu xin gì đó.
"La..làm ơn." giọng Lục Tử Yên yếu ớt vang lên.
Đều là phụ nữ như nhau, Lục Tử Yên lại đang trong hoàn cảnh sống dở chết dở như vậy, nếu là cô ta thì cô cũng chỉ muốn chết đi cho xong.
Chu Ngọc như là nghĩ ra gì đó hoảng sợ nói "không...tôi, tôi không thể."
"Cô là Chu Ngọc sao?" Lục Tử Yên dịu dàng nhìn Chu Ngọc.
Nghe Lục Tử Yên hỏi Chu Ngọc có chút ngạc nhiên, cô vừa được biết về chuyện của Tần Duệ và Lục Tử Yên vào tối hôm qua thôi, trong suốt năm năm Lục Tử Yên đều bị giam cầm nên Chu Ngọc không nghĩ Lục Tử Yên sẽ biết tên cô.
Chu Ngọc không nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Cầu xin cô, như thế này đã đủ rồi, đoạn nghiệp duyên này cũng đã đến lúc kết thúc rồi."
...
Vù vù...
Chu Ngọc cũng không nhớ làm sau mà cô ta ra khỏi nhà được, vừa khóc vừa cười, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ, đôi chân vô lực ngã khụy ngồi trước căn nhà đang rực cháy.
Chu Ngọc nhìn ánh lửa rực rỡ trước mắt mình, đau lòng thốt lên "tạm biệt."
Ban đêm trên núi lạnh lẽo tiếng gió rét lạnh cùng tiếng lửa cháy phừng phực dữ dội tạo nên khung cảnh thật thê lương.
Lục Tử Yên mỉm cười hạnh phúc, trước khi chết còn có người tiễn thì còn gì vui bằng.
Lục Tử Yên chưa bao giờ cảm thấy thanh thãn nhẹ nhõm được như bây giờ, cô còn nghĩ có khi cô và Tần Duệ đúng như lời hắn nói là đời đời kiếp kiếp sẽ trói chặt bên nhau không lìa chứ.
Xem ra ông trời cũng đã thương xót cho cô rồi.
Mùi khét từ da thịt loang ra, Lục Tử Yên giờ đây đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, trong đầu bỗng hiện lên một loạt ký ức của cô và Tần Duệ khi mới biết đến nhau, trước mắt mờ đi, Lục Tử Yên muốn giơ tay lau nước mắt đi nhưng không thể nữa rồi, cô nhắm mắt, ngọn lửa hung tợn từ từ nuốt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.








![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



