Đời Đời Kiếp Kiếp – Chương 7
Đời Đời Kiếp Kiếp
Gần sáng, chiếc xe của Tần Duệ chạy vào khu biệt thự nằm trong trung tâm thành phố..
"Thiếu gia đã về." một người đàn ông trung niên từ bên trong căn biệt thự đi ra đón lấy áo khoác trên tay Tần Duệ.
"Hôm nay thế nào." Tần Duệ vừa cởi cúc áo ngay cổ vừa hỏi.
"Vẫn như bình thường ạ."
Nghe câu trả lời của quản gia, Tần Duệ cũng không lên tiếng trả lời, chỉ đi thẳng một mạch lên lầu.
Đôi chân dài dừng lại trước một căn phòng, cách tay vươn ra đẩy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng ấm áp bên trong căn phòng phát ra, Tần Duệ liếc mắt nhìn vào thấy vợ và con gái nhỏ đang ôm nhau ngủ say trên chiếc giường rộng lớn, trên đầu giường còn treo khung hình một nhà ba người, Tần Duệ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán họ, sau đó đi vào phòng tắm.
Nước chảy ra từ vòi hoa sen chảy khắp người hắn, dòng nước lạnh lẽo khiến cho tinh thần của hắn thanh tỉnh hơn.
Tần gia, một gia tộc lớn mạnh có tiếng trong và ngoài nước, thì đối với họ không có tin tức gì là bảo mật tuyệt đối cả, cha Tần biết đến chuyện của Lục Tử Yên và hắn lại lấy đó làm lý do để khống chế hắn, ba năm trước dưới áp lực từ của gia đình hắn, hắn không thể không lấy người phụ nữ do gia tộc hắn sắp xếp.
Tiếng nước bên trong phòng tắm dừng lại, cánh cửa mở ra Tần Duệ mặc áo choàng đi ra.
"Ông xã, anh về khi nào vậy?"
Tần Duệ ngạc nhiên trong lòng, xoa đầu cô ta "anh vừa về, làm em thức giấc sao?"
Nghe câu hỏi của hắn, cô tiến vào lòng lấy ôm eo Tần Duệ, "Không, em ngủ đủ rồi, anh có đói không? Em làm gì cho anh ăn nha."
"Không cần đâu, anh ngủ dậy rồi ăn."
"Dạ."
Tần Duệ buông cô ta ra đi lại giường ngủ cùng con gái.
...
Trong một cuộc hôn nhân sắp đặt này thì làm gì mà có cái gọi là tình yêu chứ, nhưng Chu Ngọc lại yêu Tần Duệ ngay từ ánh mắt đầu tiên trong ngày cưới của cả hai, khoảng thời gian đầu Tần Duệ chăm sóc chu đáo cho Chu Ngọc xem cô như bảo bối, nhưng từ khi cô sinh xong thì thời gian Tần Duệ đi công tác ngày càng nhiều.
Ban đầu Chu Ngọc còn cho rằng là do mới tiếp nhận cai quản công ty nên hắn bận rộn là chuyện đương nhiên, nhưng lâu dần trực giác của người phụ nữ nói cho cô ta biết là có chuyện gì đó không đúng.
Hôm nay Tần Duệ lại đi công tác, như thường lệ Chu Ngọc vẫn ra tiễn hắn như mọi khi, cả hai trao nhau nụ hôn xong, Tần Duệ đưa con gái lại cho Chu Ngọc dặn dò vài câu rồi đi.
Tiếng xe ngày càng đi xa, Chu Ngọc đưa con cho bảo mẫu, rồi lên phòng thay đồ.
"Phu nhân, cô ra ngoài sao ạ." Quản gia hỏi.
"Tôi có hẹn với bạn đi mua sắm, không cần làm cơm."
"Vâng." người đàn ông cũng không nghi ngờ gì xoay người mở cửa cho Chu Ngọc.
...
Chu Ngọc bình tĩnh đi ra cổng khu, bên ngoài có một chiếc xe màu đen đỗ bên đường, cô đi tới mở cửa vào xe.
"Sao rồi?" Chu Ngọc gấp gáp hỏi người ngồi ghế lái.
"Họ đã đi theo trước." người đàn ông vừa nói vừa điều khiển xe chạy.
"Mau đi theo." Chu Ngọc gấp gáp nói.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

