Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Thánh Tâm – Chương 2

Độc Sủng Thánh Tâm

Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Hy Thái phi

Trong đại điện kim bích huy hoàng là một khoảng không yên tĩnh, thậm chí châm rơi cũng có thể nghe được.

Trên bảo tọa kim loan có một nam nhân mặc long bào đang ngồi, tay hắn cầm bút son, thỉnh thoảng lại viết lời phê lên tấu chương.

Tần Trí quỳ trên mặt đất, đầu dập sát, hai đùi run rẩy.

Hắn quỳ gối nơi này một hồi lâu, ngôi cửu ngũ lại như là không nghe thấy, không cho hắn dậy thì hắn phải tiếp tục quỳ.

"Trương Hiển Năng, hôm nay thứ tử của Ngụy Quốc Công phóng ngựa trên đường, hậu quả ra sao?"

Cuối cùng ngôi cửu ngũ cũng mở miệng, có điều lại là hỏi đến nội giám tổng quản ở bên cạnh.

Trương Hiển Năng tất cung tất kính mà đáp: "Hồi bẩm Hoàng thượng, làm chết một lão ông bảy mươi tuổi, bắt một vài thiếu nữ, làm bị thương hai người."

"Con mất dạy, lỗi của cha. Trời lạnh, Ngụy Quốc Công cũng nên nghỉ ngơi đi."

Nghe câu nói này, Tần Trí cảm thấy chính mình cũng nên nghỉ ngơi.

Khiến cho đương kim thánh thượng đội nón xanh chính là Nhị nữ nhi của hắn, "con mất dạy, lỗi của cha", thân thể hắn đều lạnh buốt.

"Đi truyền khẩu dụ của trẫm đi."

"Vâng." Trương đại tổng quản đáp lời, thời điểm đi qua bên người Tần Trí, cho hắn một cái ánh mắt: tự cầu phúc đi.

Thân thể Tần Trí mềm ra, nếu không phải sợ hãi ngự tiền thất nghi, nói không chừng hắn lập tức liền tiểu ra quần.

"Ái khanh, ngươi đã đến rồi." Hoàng thượng ngẩng đầu, tựa hồ mới thấy hắn.

Tần Trí lập tức cung kính mà dập đầu: "Thần tội đáng chết vạn lần."

"Ái khanh có tội gì?" Ngôi cửu ngũ nói với ngữ khí lạnh nhạt.

Tần Trí miệng cũng không dám hé, cái loại lời nói khiến Hoàng thượng đội nón xanh này, làm thế nào hắn cũng không dám nói ra.

"Thế nhân đều nói Tần gia ngươi biết dạy nữ nhi, tổ tiên đã có vài vị Hoàng hậu?" Hoàng thượng tiếp tục dò hỏi.

Tần Trí khống chế không được mà run lên, sau ót đều là mồ hôi, nhỏ giọt xuống nền gạch của Long Càn cung, "tạch" vang lên, nghe như là thanh âm đầu hắn bị vặn gãy.

"Hồi bẩm Hoàng thượng, có ba vị." Giọng Tần Trí khàn đến dọa người.

"Đúng rồi, ba vị. Năm đó khi Tần gia cường thịnh, thế nhân đều gọi nhà ngươi là nhà Hoàng hậu. Trẫm đối với thần tử có công đều là phá lệ ưu đãi, ngươi lại đưa một nữ nhi tiến cung đi, để trẫm nhìn một cái xem, đến tột cùng nàng có năng lực gì để gánh Hậu vị." Hoàng thượng trầm ngâm một lát, khoan thai mở miệng, nói cứ như là gọi một con hát tiến cung để hát tuồng cho hắn nghe.

Tần Trí đương nhiên có thể nghe ra ý trêu chọc của ngôi cửu ngũ, thân thể run rẩy như lắc vỏ trấu trên sàng.

Tần gia bọn họ làm sao mà là nhà Hoàng hậu, rõ ràng là bị người ta chê cười âm thịnh dương suy (ít nam nhiều nữ), thế gia duy nhất không phải dựa vào công huân, mà là dựa vào cái bụng của nữ nhân gây dựng nên.

"Thần, tuân chỉ." Tần Trí lại dập đầu lần nữa.

"Lui ra đi. Ái khanh không cần lại đưa kẻ ngu xuẩn đến bên người trẫm, nếu không trên dưới Tần gia, nam nữ già trẻ đều giành để khao thưởng tam quân đi."

Đối với những lời cuối cùng này của chân long thiên tử, Tần Trí sợ tới mức trực tiếp lảo đảo một chút, lập tức ngã xuống đất, hết sức khó coi.

Khao thưởng tam quân có thể có cái gì tốt, còn không phải là muốn bọn họ đi làm quân kỹ, còn có mặt mũi để sống sao?

Cuối cùng vẫn là Trương Hiển Năng sai hai thái giám dìu hắn đi xuống.

"Hừ, lão thất phu này dám làm dơ sàn của trẫm? Sau khi nữ nhi hắn tiến cung, trước hết cho nàng ta tới lau sàn." Hoàng thượng liếc mắt một cái liền thấy được mồ hôi trên mặt đất, lập tức ghét bỏ vô cùng.

Ở trong lòng Trương Hiển Năng bi ai thay cho vị Tần gia cô nương sắp tiến cung kia, thiên tử giận dữ, há có thể bình ổn dễ dàng, đặc biệt là vị trước mắt này.

---

Trên dưới Tần gia lo lắng sốt ruột, sau khi tân đế đăng cơ, Tần Trí liền nhàn rỗi ở nhà, nhưng hôm nay trời còn chưa sáng, trong cung liền truyền ra khẩu dụ kêu hắn tiến cung.

Đã đến tận trưa, vẫn chưa nhìn thấy người về.

Tần phu nhân vẫn luôn cau mày, mấy vị thứ nữ trong lòng run sợ mà ở cạnh bà, bọn họ đều sợ chờ tới sẽ là một đạo thánh chỉ sao trảm cả nhà.

"Nương, ngài không cần quá sốt ruột. Hoàng thượng phải hạ triều, rồi mới có thể nói chuyện với cha. Nếu là có vài vị triều thần lưu lại thương nghị quốc sự, chỉ sợ phải chậm trễ một hồi."

Trên mặt Tần Phiên Phiên nỗ lực kéo ra một nụ cười, trên thực tế khóe miệng giật tưng tưng.

Tần phu nhân khẩn trương đến cầm tay nàng, dùng lực rất lớn, phỏng chừng chút da chỗ đó đã bị bấm tím.

"Ta làm sao có thể không vội? Này đến tột cùng sống hay chết, một câu chuyện này, cứ treo như vậy, quả thực khiến tâm can ta như đặt trên chảo lửa, thánh chỉ còn chưa ban xuống, ta đã chết vì lo âu mất thôi." Tần phu nhân nói lời này mà nghiến răng nghiến lợi.

Tần Phiên Phiên nhướng mày, hiển nhiên người ở trên cao kia muốn chính là cái hiệu quả này. Ta không nói giết ngươi, chính là muốn ngươi chết vì lo âu.

"Hẳn là Hoàng thượng không có tức giận, nếu không nào còn để thời gian lâu như vậy. Không có tin tức xấu truyền đến, đó chính là tin tức tốt."

Tần phu nhân thấy nàng một cô nương chưa lấy chồng còn trấn định như thế, cảm xúc cũng hơi an ổn hơn chút, lại vừa chuyển đầu nhìn thấy mấy cái thứ nữ không tiền đồ khác, trong mắt chỉ còn lại ghét bỏ, càng thêm yêu quý Ngũ cô nương này.

"Vẫn là Phiên Phiên có thể làm đại sự." Tần phu nhân vừa lòng gật gật đầu.

Tứ cô nương vừa nghe Tần Phiên Phiên được nổi bật, tức khắc tâm lạnh một chút, cho dù trong lòng sợ hãi đến không thôi, cũng ngồi thẳng sống lưng muốn căng ra một bộ dáng đạm nhiên, đáng tiếc hai chân phát run vẫn tiết lộ nàng sợ hãi.

"Lão gia đã trở lại."

Bên ngoài tiểu nha hoàn gấp giọng bẩm báo, Tần phu nhân lập tức đứng dậy, vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài.

Tần Trí là bị người nâng trở về, sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, đều đã trở lại nhà của mình, vẫn là một bộ dáng kinh hồn táng đảm chưa trấn định lại.

"Lão gia, ngươi làm sao vậy? Hoàng thượng đánh ngươi? Tần gia... " Tần phu nhân kinh hô, môi bà không ngừng run, có chút nói không được nữa.

Bộ dáng này của Tần Trí bộ rất giống là bị lột một tầng da, thê thảm dị thường.

"Ta không muốn chết a!"

Nào ngờ Tần Trí còn chưa kịp mở miệng, Lục cô nương ở sau chỉ nghe thấy Tần phu nhân nói, đã cất giọng khóc lóc, có điều còn chưa có gào xong đôi mắt đã lật trắng, liền ngất đi rồi.

Trước khi Tần phu nhân thất thố, Tần Trí bắt lấy tay bà, cuối cùng là mở miệng: "Phu nhân đừng vội, Tần gia vẫn sống."

Chỉ một câu này, làm một đám người xung quanh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí còn có mấy lão ma ma vui quá mà khóc.

Ai có thể nghĩ đến Tần gia khiến Hoàng thượng đeo nón xanh, thế nhưng còn có thể giữ được mạng, kia thật là trời xanh phù hộ.

Tần Trí nói xong câu đó liền ngất đi rồi, Tần gia lại là một mảnh binh hoảng mã loạn. Tần phu nhân càng cho rằng là Hoàng thượng bắt hắn chịu tội gì, lúc ấy liền luống cuống tay chân. Cũng may mắn đại phu tới cũng nhanh, thì ra chính là quỳ hơi lâu một chút, cộng thêm tim đập quá nhanh bị dọa ngất đi mà thôi.

Sau nửa canh giờ, Tần Trí thanh tỉnh, cho người mời Tần gia lão phu nhân đến, vài vị thứ nữ cũng đều tới sảnh ngoài.

Đại phòng Tần gia tề tụ trong sảnh đường, khi nhìn thấy lão phu nhân cũng tới, mày Tần Phiên Phiên nhăn lại, đáy lòng ẩn ẩn trào ra vài phần dự cảm bất an.

"Hoàng thượng nhân từ, cũng không có truy cứu chuyện phía trước của Tần gia, chỉ là muốn Tần gia chúng ta chọn lựa một nữ tử đưa vào cung."

Tần Trí dựa vào ghế trên, đầu gối còn đắp chăn lông dày, trong tay ôm ly trà nóng nhưng vẫn áp không nổi sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên còn chưa bình tĩnh hoàn toàn.

Tần phu nhân thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt đảo qua trên người bốn vị thứ nữ, hiển nhiên là đang cân nhắc người được chọn.

Vài vị cô nương đều là cả người rùng mình, nếu là ngày thường Tần gia tuyển nữ tử vào cung, nhất định sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy, tiến cung liền có thể bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng.

Chính là hiện giờ ai cũng biết, Hoàng thượng chọn lựa nữ tử Tần gia vào cung, nhất định là có muôn vàn làm khó dễ đang chờ đón: nhục nhã, tra tấn, thậm chí là trực tiếp giết chết đều có khả năng, cơn giận của đế vương há có thể dễ bình ổn.

Bão táp ở phía trước, càng là yên lặng thì càng đáng sợ.

"Cha... " Lục cô nương vẫn là một hơi còn chưa có gào ra tới, đã hai mắt lật trắng ngất đi rồi.

"Cha, nương, ta, ta khẳng định không được, ta rất dại dột, tiến cung sẽ càng thêm liên lụy đến nhà." Tam cô nương lập tức cãi lại.

Nhìn thấy lập tức đã loại trừ hết hai vị cô nương, Tứ cô nương liền sốt ruột: "Ta cũng không thể tiến cung. Nữ nhi sớm đã có người trong lòng, nếu cha nương bức ta tiến cung, ta chỉ có thể ba thước lụa trắng, một ly rượu độc."

Chỉ có Ngũ cô nương lặng yên không tiếng động, chẳng sợ ba vị tỷ muội đều đã liều mạng lùi bước, nàng vẫn từ từ ôm ly trà, một bộ dáng chuyện không liên quan mình.

"Ngũ nha đầu, ngươi có bằng lòng vào cung không?" Lão phu nhân không có trách cứ các cô nương khác, ngược lại trực tiếp đặt câu hỏi.

Tần Phiên Phiên gật đầu, nhìn ba vị trưởng bối ở ghế trên, nghiêm túc nói: "Nếu Hoàng thượng đã hạ ý chỉ cho cha, Tần gia chúng ta nào có thể kháng chỉ bất tuân. Ba vị tỷ muội đều có nguyên nhân không thể vào cung, cũng chỉ còn Phiên Phiên không có việc gì. Nếu tổ mẫu cùng cha mẹ không chê Phiên Phiên vụng về, có thể thử một lần."

Khi nàng nói những lời này, rất có vài phần ý vị hiên ngang lẫm liệt, trên mặt tất cả đều là biểu tình nghiêm túc.

"Tốt, tốt, tốt!"

Liên tiếp ba từ tốt, đại biểu giờ phút này tâm tình lão phu nhân rất tốt.

"Tần gia dưỡng nhiều cô nương như vậy, chỉ ngươi là có cốt khí nhất. Từ đây vinh nhục Tần gia liền gắn chặt cùng ngươi, còn các nha đầu khác." Lão phu nhân nhìn thoáng qua ba vị cô nương khác, ngữ khí rất là âm trầm: "Tức phụ, còn lại đó là chuyện của ngươi. Hoàng thượng vừa không truy cứu Tần gia, nữ tử Tần gia là có thể xuất giá, không quan tâm dòng dõi cao thấp, chỉ cần gả đi ra ngoài liền thành. Còn đứa lấy chết ép người kia, cũng đừng nghĩ được thoải mái."

Tần phu nhân lập tức gật đầu nhận lời, Tần Phiên Phiên nguyện ý tiến cung, chuyện này đã định, khiến cho tảng đá lớn trong lòng bà được hạ xuống, sửa trị mấy thứ nữ khác, đó là việc dễ như trở bàn tay.

"Nương, ngài yên tâm, con hiểu. Không thể cùng gia tộc gánh chung vinh nhục, cũng chỉ có bị vứt bỏ." Nàng gằn từng câu từng chữ.

Ở đây ai cũng biết là bà đang uy hiếp thứ nữ, ba vị kia lại không một ai hé răng đổi ý.

Tình nguyện bị đích mẫu sửa trị, cũng không muốn tiến cung chịu nhục.

Tần Phiên Phiên nghe được Tần phu nhân nói lời này, dưới đáy lòng lại nhẹ nhàng thở một hơi dài.

Cùng Tần gia lên xuống.

Những lời này là Tần phu nhân thường treo ở bên miệng, Tần Phiên Phiên cũng là làm như vậy.

Vị đích mẫu này cơ trí quyết đoán, thủ đoạn còn muốn lợi hại vài phần so với Tần Trí, Tần Phiên Phiên luôn luôn hiểu biết bà, cho nên khi Tần gia ở vào tình huống cần thiết có một thứ nữ tiến cung thế này, thay vì lo sợ  vạn bất đắc dĩ bản thân bị lựa chọn, không bằng anh dũng hy sinh mà làm chúa cứu thế.

Nàng vẫn luôn tin tưởng, sự thành do người.

Tiến cung là một con đường chưa biết rõ, đến tột cùng Hoàng đế muốn làm gì nữ tử Tần gia, ai cũng không rõ ràng lắm.

Nhưng không tiến cung chính là một cái đường chết, Tần phu nhân sẽ làm vài vị thứ nữ hiểu rõ, cái gì gọi là người bị gia tộc vứt bỏ.

"Haizz, Tần gia thật là nuôi không các ngươi. Phu nhân, theo ta thấy vẫn là để Phiên Phiên ghi tạc dưới danh nghĩa ngươi, lấy thân phận đích nữ vào cung mới tốt. Có thể cho nàng một ít thể diện thì một ít, chung quy là Tần gia thiếu nợ nàng."

Tần Trí thở dài một hơi, đối với các thứ nữ khác là thật đau buồn, đối với Tần Phiên Phiên thì vừa áy náy lại thương tiếc.

Tần phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, loại lời nói này ngầm nói thì tốt rồi, ở trước mặt Tần Phiên Phiên nói cái gì.

"Lão gia, ngài nói gì vậy, nương đều đã nói, từ đây Tần gia và Phiên Phiên cùng chung vinh nhục, không có thua thiệt như vừa nói. Còn chuyện đích nữ, hôm nay ta sẽ gọi lão tộc trưởng lại đây, sửa lại danh phận trên gia phả, từ đây trên danh nghĩa của ta chỉ có một khuê nữ thân sinh, đó chính là Ngũ cô nương Tần Phiên Phiên."

Tần phu nhân vừa nói ra lời này, tức khắc trong nhà một mảnh yên tĩnh.

Đây là bà đang bài trừ cả Nhị cô nương.

Tần Phiên Phiên cúi đầu nói lời cảm tạ, che lấp độ cong của khóe môi: "Cám ơn nương, từ nhỏ Phiên Phiên đã lớn lên ở bên cạnh ngài, đã sớm xem ngài là thân mẫu mà đối đãi."

"Hảo hài tử. Thừa dịp này, xương cốt già nua của ta còn có thể động, dạy ngươi mấy ngày quy củ, đỡ phải tiến cung lại phạm lỗi. Sắp xếp tất cả đồ vật của Ngũ cô nương đến trong viện của ta đi, cũng để nương ngươi rảnh tay hơn, an tâm chăm lo cho mấy tỷ muội khác của ngươi."

Lão phu nhân nhìn nàng, càng nhìn càng thích, lập tức liền ra quyết định.

Bốn vị cô nương từng người rời đi, chỉ còn lại ba vị gia trưởng còn ở trong nhà thở ngắn than dài.

"Cũng không biết Hoàng thượng làm thế này là ý gì, đến tột cùng còn muốn Tần gia chôn cùng thể diện của hắn hay không?" Tần Trí vẫn là thật sâu ưu sầu.

"Ngũ nha đầu khẳng định không thành vấn đề, nàng yêu kiều đáng yêu, như một đóa giải ngữ hoa vậy." Lão phu nhân an ủi nói.

"Phiên Phiên ở trước mặt con thật ra chưa bao giờ nói giỡn, nghe lời hiểu chuyện, tiến cung rồi cũng dễ dàng khống chế." Tần phu nhân nhướng mày.

Tần Trí chớp chớp mắt: "Nhìn nàng cũng biết là một hài tử thông minh, bát diện linh lung[1], trường tụ thiện vũ[2], dù sao tiến cung sẽ không có hại."

[1]bát diện linh lung: thành ngữ dùng để tả người con gái đẹp và có thể đối phó với mọi người ở mọi khía cạnh.

[2]trường tụ thiện vũ: thành ngữ, ngày nay mang nghĩa ẩn dụ chỉ người có đủ khả năng để thành công.

Tần Phiên Phiên còn không biết bị ba vị trưởng bối tổng kết ra ba loại tính cách, giờ phút này đang chậm rì rì mà đi về sân viện của mình.

Phía sau ba vị tỷ muội cách nàng ba bước, đang nhẹ giọng bàn luận gì đó, hoàn toàn bài trừ nàng ra bên ngoài.

Khoảng cách ba bước, từ đây phân chia, vận mệnh trên trời dưới đất.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Thánh Tâm
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...