Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Thánh Tâm – Chương 108

Độc Sủng Thánh Tâm

Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Cát Sung dung

Beta: Nga Quý tần

Những lời này của Phương Trượng nói ra cực kì thẳng thắn, nói thẳng ra phi tần Tiên Hoàng lưu lại, Tiên Hoàng sủng ái Cao Thái hậu như vậy, kì thật hậu cung cuối cùng chỉ còn lại Hoàng Thái hậu và Cao Thái hậu, số phi tần còn lại đã sớm giải tán.

Chỉ là Hoàng thượng cảm thấy lời Phương Trượng nói chưa đủ rõ ràng, lạnh giọng truy vấn: "Đại sư, đến tột cùng là vị nào? Xin mời nõi rõ".

Phương trượng có chút do dự, ông ngẩng đầu nhìn nam nhân ngồi trên long ỷ, thấp giọng nói: "Vị kia âm khí quá nặng. Vị bị quỷ quấn thân quấy phá, hẳn chính là vị ấy".

Âm thanh ông vừa nói ra, đột nhiên Tiêu Nghiêu vỗ tay một cái, âm thanh vang lên thanh thúy trong đại điện, làm mọi người đều đặt lực chú ý lên người hắn.

"Đúng rồi, đúng là lúc trước Hoàng Thái hậu có mộng quỷ, sau nói là được Thanh Phong sư thái trị hết, tiếp theo các phi tần khác lại bị ác mộng quấn thân. Đây là loại tà thuật gì? Chuyển dời nghiệt nợ của mình lên người người khác sao?".

Thanh âm thanh lãnh của nam nhân vang lên trên đại điện, tuy nghe được trong lời nói là dò hỏi, nhưng ngữ khí lại cực kì khẳng định, hiển nhiên Hoàng thượng đã nhận định Thanh Phong sư thái không phải là người tốt.

Khẳng định Hoàng Thái hậu sử dụng tà thuật.

Trong điện đầu tiên là yên tĩnh một lát, người mở miệng đầu tiên chính là Đại học sĩ: "Lời này của Hoàng thượng cực kì đáng lo ngại, thuật vu cổ ở tiền triều đã hại tính mạng bao nhiêu người, máu chảy thành sông. Hiện giờ tà thuật này thực sự lợi hại, không thể khinh thường".

"Đại học sĩ tùy tiện đoán như vậy, chỉ sợ không tốt lắm đâu, chuyện tà thuật không phải là chuyện nhỏ. Hoàng thượng, trước người có thể nói chuyện với Hoàng Thái hậu, dò hỏi ngài ấy đã đượng không". Lại có một người bước ra khỏi hàng.

"Ngươi mới không tốt lắm đâu, nếu thực sự có tà thuật, người tiếp xúc với Hoàng Thái hậu đều gặp nguy hiểm, ngươi còn để Hoàng thượng đi nói chuyện với bà ta, đến tột cùng có dụng ý gì?".

Trong triều bỗng dưng ầm ĩ lên, những đại thần trung thành với Hoàng thượng, cùng dây dưa với thế lực đại thần khác.

Chỉ là nay đã khác xưa, nhìn bọn họ ồn ào càng ngày càng lợi hại, tâm tình Tiêu Nghiêu càng thêm sung sướng, tiếp tục ầm ĩ đi, cuối cùng Hoàng Thái hậu phải chịu tội là chuyện đã định rồi.

"Hoàng thượng, việc này thật sự kì quặc, chỉ là khẳng định có dùng tà thuật quá mức qua loa. Vu cổ tiền triều đúng là đáng giận, dẫn đến vô số quyền lực đấu đá, cuối cùng làm cho Hoàng triều bị hủy diệt. Hiện giờ đang là thời điểm phát triển không ngừng của triều Đại Diệp ta, trăm triệu lần không thể vì việc này mà làm dao động dân tâm. Còn thỉnh Hoàng thượng xem xét lại". Tả Thừa tướng nhìn không được, bước ra khỏi hàng khuyên nhủ Hoàng thượng.

"Vốn trẫm không muốn truy cứu quá rộng, mặc kệ chuyện này như thế nào, thì cũng sẽ không liên lụy đến chư vị triều đình, chỉ là trừng trị hậu cung mà thôi. Nhưng hậu cung đồn đãi thai nhi trong bụng Đào Phi chính là yêu nghiệt, rõ ràng chính là rắp tâm bất lương, đây chính là đứa bé đầu tiên của trẫm, các nàng đều dám nghĩ cách làm hại con vua, đây chính là tội không nhẹ. Theo lời Tả Thừa tướng nói, trẫm nên làm thế nào?".

Đầu tiên Tiêu Nghiêu trấn an tâm của chư vị đại thần, không cần lo lắng quá mức, đây đều là tiểu xiếc của phụ nhân hậu cung, trẫm biết lúc này các ngươi không tham dự, cho nên đều ngoan ngoãn, trẫm là cẩu nhưng cũng sẽ không cắn người lung tung, xích chó vẫn còn đấy!

Tả Thừa tướng nghe được Hoàng thượng bảo đảm như vậy, tức khắc tâm buông xuống hơn phân nửa, sợ nhất là việc hậu cung liên lụy đến tiền triều, đấu đá quyền lực như vậy, rất nhiều thế lực ra chiêu sắc bén như dao, nhất định sẽ náo loạn cho toàn bộ triều Đại Diệp không được an bình.

Nhưng lại chỉ đề cập đến hậu cung, vậy sẽ tốt hơn nhiều, đây là việc nhà Hoàng thượng dù sao nữ nhi của hắn cũng không ở hậu cung, hắn hoàn toàn không cần lo lắng.

"Lời Hoàng thượng nói rất đúng, gần đây hậu cung rất rối loạn, từ Tô Uyển nghi rồi đến thai nhi trong bụng Đào Phi, đúng là nên sửa trị. Mưu hại con vua chính là trọng tội, vị lão ni ba hoa chích chòe kia, khẳng định chạy không thoát được có liên quan. Đến cả Hoàng Thái hậu, tuổi tác đã cao, chỉ sợ cũng bị lừa bịp. Đây đều là việc nhà Hoàng thượng, không phải là nơi lão thần nên xen vào, tất cả đều tùy ngài phân phó".

Lời Tả Thừa tướng nói ra, cho dù là ngữ khí hay thái độ đều cực kì bình tĩnh, lời nói rất có trật tự.

Cường điệu tính nghiêm trọng của việc này lên như vậy, lại còn cho thấy mình là thần tử tốt, kiên quyết sẽ không nhúng tay vào việc nhà Hoàng thượng.

Chuyện này không có quan hệ với hắn, tất nhiên hắn muốn lùi ra sau, tránh chọc giận tới Hoàng thượng, mất nhiều hơn được.

"Chư vị ái khanh cần phải lấy Tả Thừa tướng làm chuẩn, vì triều Đại Diệp mà cống hiến, làm việc ở chức vị của mình thật tốt, không cần phải luôn nghĩ đến việc nhúng tay vào việc nhà trẫm. Nếu như thế, vị Thanh Phong Sư thái này chính là tiểu nhân đầy miệng nói dối, hài tử trong bụng Đào Phi không lâu sau sẽ sinh ra, vì hắn trẫm cũng sẽ không sát sinh, chỉ xử phạt xứng đáng".

Hoàng thượng khích lệ Tả Thừa tướng, đồng thời còn không quên gõ mặt các triều thần khác.

Sau khi chấm dứt lâm triều, tâm tình Tiêu Nghiêu rất tốt đi trong cung, nếu không phải sợ cung nhân bên cạnh nghe thấy, thì hắn đã hát ra tiếng rồi.

"Hoàng thượng, sáng sớm hôm nay có phi tần đến Thưởng Đào các, trong miệng hô to muốn trừ bỏ yêu nghiệt sinh ra".

Trượng Hiển Năng vừa nhận được tin tức, lập tức tiến đến bên người Hoàng thượng, thấp giọng nói một câu.

Liền thấy sắc mặt Tiêu Nghiêu lập tức đại biến, tâm tình tốt vừa rồi lập tức biến mất, hắn không nghĩ tới những người này lại có lá gan lớn như thế.

"Phiên Phiên có bị thương hay không? Đã thỉnh Thái y đến nhìn hay chưa?" Hắn vội vàng hỏi.

Trương Hiển Năng lập tức lắc đầu: "Vị chủ tử kia còn chưa vọt vào đã bị người ngăn cản, Đào Phi nương nương cũng không nhìn thấy, chỉ là nghe cung nữ báo lại, ngài ấy cũng không bị kinh hách".

Nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Nghiêu thả lỏng hơn một chút, thời điểm hắn chỉnh lại trái tim lo sợ của mình, mới phát hiện thì ra vừa rồi hắn bước nhanh như vậy, lúc này tốc độ chậm lại, mới cảm thấy có chút khó thở.

Hắn cười khổ một chút, quả đào tinh kia đúng là tu luyện đến đỉnh rồi, hắn đối với nàng đúng là canh cánh trong lòng, đã quên mất lời dạy bảo mấy năm nay của phụ hoàng hắn.

Năm đó hắn còn nhỏ, thời điểm hơi hiểu chuyện một chút, phụ hoàng liền nói cho hắn một đạo lý, nam nhân đi đường nhất định phải có khí thế, cho dù muốn nhanh chóng đến nơi, cũng phải nắm chắc được chừng mực.

Bởi vì bước đi, dễ dàng đụng đến trứng.

Trương Hiển Năng một đường chạy chậm theo hắn, nhìn Hoàng thượng đi chậm lại, không khỏi nói thầm trong lòng: Nhìn địa vị của tiểu yêu tinh đi, đã quan trọng hơn cả trứng của hắn rồi.

------------

Vĩnh Thọ cung, Hoàng Thái hậu đang quỳ gối ở Phật đường, bởi vì Thanh Phong Sư thái đã đến, nên bà cho người làm riêng ra một cái Phật đường, bên trong để ngọc Quan Âm.

"Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, phù hộ con đạt được mong muốn, ngày sau ta nhất định sẽ cung phụng Ngài ngày đêm, đặt Ngài ở vị trí đệ nhất...".

Bà cung kính quý gối trên đệm hương bồ, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm nhẩm lầm nhầm nói đi nói lại".

Thanh Phong Sư thái cũng quỳ gối trên đệm hương bồ, tay nàng gõ mõ, trong miệng niệm kinh Phật, âm thanh "cốc cốc cốc" vang lên trong điện, liên miên không dứt.

Khác với Hoàng Thái hậu nghiêm túc thành kính, trên người Thanh Phong Sư thái toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng càng có cảm giác không tốt, trên cổ lạnh căm căm, cuối cùng cảm thấy trong điện vừa thổi qua một trận gió lạnh.

Từ khi bà sinh ra cho đến bây giờ, niệm qua vô số lần kinh văn, nhưng không có lần nào giống như lần này, làm bà hoảng hốt không yên.

Đến cuối cùng, bà bắt đầu phát run, cũng không biết đang sợ cái gì.

"Thái hậu, Thái hậu, không tốt----" Một cung nữ hầu hạ bên người vọt vào, biểu tình trên mặt mười phần hoảng loạn.

Hoàng Thái hậu đột nhiên mở mắt ra, đầu cũng không quay lại, lạnh giọng quát lớn nói: "Ai gia đã nói, nơi này là Phật đường thanh tịnh, nơi cúng Bồ Tát, mỗi lần tiến vào nhất định phải thận trọng từ lới nói đến việc làm, không cần hô to gọi nhỏ quấy nhiễu Bồ Tát".

"Nô tì biết sai". Tiểu cung nữ lập tức quỳ rạp xuống đất nhận sai.

"Chuyện gì?". Hoàng Thái hậu trầm giọng nói một câu.

"Trương Đại tổng quản mang theo thái giám cung nữ vào đây, nói là muốn bắt Thanh Phong Sư thái đi, thị vệ vây quanh ở ngoài điện, tình huống khẩn cấp".

"Cái gì? Gan chó của Trương Hiển Năng thật lớn!". Hoàng Thái hậu đột nhiên xoay người lại.

Thanh Phong Sư thái nghe những lời nói này, sợ tới mức giật mình một cái, chùy gỗ (gậy đánh vào mõ) trong tay bỗng nhiên dùng sức, hung hăng đập một cái lên mõ, nhưng lực phản tác dụng làm bà đau cả lòng bàn tay.

Bà nhẹ buông tay, kiện chùy lăn lông lốc trên mặt đất, âm thanh của mõ đột nhiên im bặt.

"Hoàng Thái hậu, gan chó của nô tài cũng không tính là lớn, đắc tội"

Trương Hiển Năng đã xuất hiện ở cửa Phật đường, thời điểm Hoàng Thái hậu nhìn thấy hắn đến, đôi mặt trợn to, biểu tình trên mặt mười phần không kiên nhẫn.

"Là ai cho phép ngươi tiến vào, cút cho ai gia! Nơi này là nơi Phật môn thanh tịnh, không phải loại hoạn quan dơ bẩn như người có thể tiến vào!". Hoàng Thái hậu tức giận giơ tay chỉ vào mặt hắn, nói ra sự thật không để cho mình lối thoát nào.

Trương Hiển Năng đứng ở ngoài cửa, ban đầu cũng không chuẩn bị đi vào, hắn không quá thích mùi đàn hương nồng đậm, chỉ cảm thấy rất gay mũi.

Chỉ là Hoàng Thái hậu vừa nói như vậy, làm sao hắn có thể không đi vào, vì thế hắn liền nhấc chân đi vào.

"Hoàng Thái hậu, ngài vừa mới nói sai rồi, lúc này nô tài mới tiến vào, mới vừa rồi còn đứng ở ngoài cửa, không làm nhục Phật môn thanh tịnh. Chỉ là lúc này mới thật sự bôi nhọ".

Thanh âm của hắn cố ý đắn đo cho bén nhọn, làm cho người nghe bốc hỏa, hơn nữa trên mặt hắn vẫn là một bộ thân thiết ôn hoà tươi cười, nhìn một chút hoàn toàn là trò khiêu khích đê tiện, cực kì chói mắt.

Một phen lời nói của Trương Hiển Năng, làm Hoàng Thái hậu tức giận đến mức bốc khói.

"Trương Hiển Năng ngươi muốn tạo phản sao, coi rẻ ai gia chính là trọng tội, ngươi đâu, kéo hắn đi xuống, đừng đứng ở trước mặt làm chướng mắt ai gia". Bà đột nhiên thét chói tai ra tiếng, thật sự rất có khí thế.

Đáng tiếc bà ta hô nửa ngày, cũng không có người nào dám bước lên.

Hoàng Thái hậu mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía những cung nhân đứng một bên, cung nhân Vĩnh Thọ cung đều gắt gao cúi đầu, căn bản không dám liếc mắt nhìn Hoàng Thái hậu.

"Các ngươi đều là người chết sao? Bây giờ đều đứng im, dám vi phạm mệnh lệnh ai gia, có phải đều muốn ăn trượng hình, muốn rơi đầu hay không?".

Hoàng Thái hậu càng thêm tức giận, hai mắt bà ta đỏ đậm, thoạt nhìn cực kì tức giận, nhưng cho dù bà ta tức giận, cung nhân vẫn đứng im trong điện như cũ không dám nhúc nhích.

"Thái hậu không cần làm bọn họ khó xử, ngoài cửa Vĩnh Thọ cung có tam đội thị vệ đang đợi mệnh, chỉ cần trong điện này của ngài xuất hiện một chút dị thường nào, đội thị vệ sẽ lập tức xông vào. Đến lúc đó các cung nhân không tránh được tử thương (chết, bị thương), cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu".

Trương Hiển Năng nhìn bộ dáng miệng cọp gan thỏ của bà ta, không khỏi nói thay các cung nhân một câu.

Chỉ là những lời này càng làm cho bên trong Hoàng Thái hậu bạo nộ, thanh âm bà ta run lên nói: "Được lắm, đây là mệnh lệnh của ai? Muốn bức tử ai gia sao? Nếu hôm nay ai gia bị buộc chết, ngày mai triều đình sẽ xuất hiện những lời đồn đãi bất lợi đối với Hoàng thượng, những triều thần đó---".

"Hoàng Thái hậu, hậu cung không được tham gia vào chuyện chính sự, đây là quy định từ khi triều Đại Diệp khai quốc đã đưa ra. Ngài đã trải qua hai triều, sẽ không phải không hiểu đạo lý này, lại còn thời thời khắc khắc treo các đại thần bên miệng, đây chính là tội lớn. Hoàng thượng hiếu thuận, ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói ngài tuổi đã già, không cần lại kích thích ngài, những lời vừa rồi coi như nô tài chưa nghe thấy được".

Trương Hiển Năng trực tiếp dương cao âm thanh đánh gãy lời bà ta nói, tươi cười trên mặt cũng thu lại, trở nên nghiêm túc hơn.

Hắn không hề để Hoàng Thái hậu có cơ hội nói chuyện, trực tiếp vung tay lên, trầm giọng nói: "Kéo Thanh Phong Sư thái đi ra ngoài, trượng đánh ngay ở cửa Vĩnh Thọ cung, đây là phân phó của Hoàng thượng, để người toàn bộ hậu cung đều biết, ni cô này là kẻ lừa đảo chuyện yêu ngôn hoặc chúng, cả ngày chỉ nghĩ lừa tiền hại người, một chút tâm địa từ bi của người xuất gia cũng không có.

Lời Trương Hiển Năng vừa nói ra, lập tức có mấy ma ma xông tới, trực tiếp ấn ngã Thanh Phong Sư thái xuống đất, bắt chéo hai cánh tay bà ra sau lưng rồi kéo đi ra ngoài.

"Thái hậu cứu ta!". Cả người Thanh Phong Sư thái đều luống cuống, sắc mặt trắng bệch, một chút đường sống dãy dụa cũng không có.

Chế trụ bà là hai ma ma đặc biệt có sức lực, bà căn bản không thể nhúc nhích được chút nào.

"Không có đồng ý của ai gia, các ngươi ai dám mang Sư thái đi. Cái gì yêu ngôn hoặc chúng, Thanh Phong Sư thái là người đức cao vọng trọng, rõ ràng một lòng vì toàn bộ người hậu cung, không cần vì bà phán hài tử trong bụng Tần Phiên Phiên là yêu nghiệt nên các ngươi liền muốn diệt trừ bà, ai gia không đồng ý!".

Hoàng Thái hậu lạnh lùng nói, giãy giụa đi lên muốn cứu bà ta, lập tức có cung nữ tiến lên ngăn cản bà.

"Các ngươi đỡ Hoàng Thái hậu cho tốt, tránh để người khác làm bị thương Hoàng Thái hậu, nhất định phải đỡ, nếu Thái hậu chạy đi, vậy các ngươi cũng đi ra ngoài, chịu hình cùng Thanh Phong Sư thái luôn đi".

Trương Hiển Năng duỗi tay chỉ chỉ mấy cung nữ của Vĩnh Thọ cung, mây cung nữ kia lập tức tiến lên tiếp nhận Hoàng Thái hậu, các nàng không dám chậm trễ chút nào, cho dù Hoàng Thái hậu điên cuồng mắng các nàng, cũng không dám buông tay.

Hậu cung này sớm đã là địa bàn của Hoàng thượng, vì sao Hoàng Thái hậu còn không rõ, không tính đến chuyện đối nghịch với Đào Phi nương nương, giờ đến cả hài tử trong bụng cũng không buông tha, nhất định Hoàng thượng sẽ không cho phép.

"A, Thái hậu cứu ta, Thái hậu, Thái hậu!".

Bên ngoài điện đã vang lên âm thanh xin tha xủa Thanh Phong Sư thái, cùng với âm thanh "bạch bạch" của hình trượng rơi xuống, truyền đến lỗ tai mỗi người bên trong điện, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết.

Ngay từ đầu Hoàng Thái hậu còn hô to, nhưng sau liền im bặt.

Bà giãy giụa không được, thoát cũng không xong, chỉ có thể bị hai cung nữ gắt gao đè lại hai bên, cộng thêm tiếng gào của người điên ngoài kìa, làm nỗi lòng Hoàng Thái hậu hoàn toàn rối loạn.

Giống như người tiếp theo bị đánh sẽ là bà vậy, đáy lòng bắt đầu lạnh cả người.

"Hoàng thượng còn để cho ngài một thánh chỉ". Trương Hiển Năng vừa nói, vừa rút thánh chỉ màu vàng sáng từ trong tay áo ra, trên mặt lại lần nữa hiện lên tười cười.

Đáy lòng Hoàng Thái hậu trào ra vài dự cảm bất thường.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Thánh Tâm
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...