Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Thái Tử Phi – Chương 55

Độc Sủng Thái Tử Phi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngụy Niên lên ngựa cuối cùng, nàng vờ như vô tình nhìn về sau lưng, thấy một nhánh cây ở chỗ nào đó lắc lư giống như đang đáp lại, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.

Nàng có trực giác, kế tiếp nhất định sẽ xảy ra chuyện!

Nhưng sự xuất hiện của Bùi Lạc An thật sự khiến nàng bất ngờ.

Chẳng lẽ hắn là kẻ chủ mưu?

Lần trước sau khi trở về từ Tề gia nàng đã tìm hiểu tin tức của Bùi gia ở chỗ Phong Thập Bát.

Gia chủ tiền nhiệm của Bùi gia, Bùi lão đại nhân, là đại nho giáo, học sinh khắp thiên hạ, có danh vọng rất cao trong đám văn nhân, quá nửa triều thần trên triều đình đều là học sinh của ông ấy. Tuy nói gia chủ đương nhiệm Bùi đại nhân kém xa phụ thân, nhưng Bùi gia là dòng dõi thư hương, mặc dù Bùi lão đại nhân đã trí sĩ nhưng vẫn còn trên đời, hơn nữa người đương thời trọng văn, nói thế nào Bùi gia cũng vẫn là vọng tộc số một số hai Phụng Kinh.

Huống chi Bùi Lạc An đã đỗ đầu hai kỳ thi liên tiếp, cao hơn phụ thân, con đường phía trước một mảnh bằng phẳng.

Làm cháu ruột của Bùi lão đại nhân, thế hệ tổ tiên đã trải sẵn một con đường lên trời bằng phẳng cho hắn, vị trí gia chủ Bùi gia sớm muộn gì đều sẽ nằm trong tay hắn, cho dù có là chức vị Tể tướng ở trước mặt Bùi gia cũng phải nể mặt đối đãi lễ nghi chu toàn.

Chuyện này chẳng khác nào Thái t.ử vì muốn đăng cơ mà đi mưu hại Hoàng t.ử khác, vốn là thứ có được dễ như trở bàn tay, căn bản không cần làm bẩn tay.

Vả lại âm mưu này đã bắt đầu chuẩn bị từ mười mấy năm trước, khi đó gia chủ Bùi gia vẫn là Bùi lão đại nhân, là thời điểm khách đến đầy nhà, nào còn cần mượn những thủ đoạn này để trèo lên cao?

Nói câu không nên nói, Bùi gia ở thời kỳ cường thịnh muốn trèo cao nữa, vậy thì cũng chỉ có cái ghế ở điện Tuyên Chính kia.

Cho nên Ngụy Niên không quá tin tưởng người đứng sau Ngụy gia sẽ là Bùi Lạc An.

Rừng quá rộng, năm cô nương chơi đùa vui vẻ, dần dần mà tách thành những nhóm nhỏ.

Ngụy Niên có ý thức tránh né Tề Vân Hàm, đi theo nhóm Bùi Lạc Thanh. Nàng biết, nếu như Ngụy Ngưng muốn lặp lại chiêu cũ, vậy thì nhất định sẽ nghĩ cách để nàng và Tề Vân Hàm gặp nhau.

Thế nhưng mãi đến buổi trưa Ngụy Ngưng vẫn không có động tác gì.

Nhưng chẳng bao lâu sau, không biết tại sao, từ khi nào mà nàng và hai người Bùi Lạc Thanh đã tách khỏi nhau.

Lúc này Ngụy Niên đã có dự cảm không tốt.

Phản ứng đầu tiên của nàng chính là đi vòng về, nhưng ngay trên đường trở về, nàng gặp Tề Vân Hàm.

Đối phương trông thấy nàng, đ.á.n.h ngựa tới, hỏi: "Ngụy nhị cô nương, có trông thấy con nai con chạy tới không?"

Ngụy Niên vừa cẩn thận quan sát bốn phía vừa lắc đầu: "Không."

Tề Vân Hàm nhìn chung quanh: "Con nai đó còn rất nhỏ, hình như nó bị thương."

Ngụy Niên sững sờ, mấy giây sau, nàng nặng nề nhìn chằm chằm Tề Vân Hàm: "Trong danh sách con mồi năm nay, không có nai."

Con mồi trong cuộc đi săn trên núi Thu Vụ đều là được thả ra từ trước, sáng nay nàng tìm Phong Thập Bát lấy danh sách, bên trong không có nai.

Tề Vân Hàm ngẩn ra, nghi ngờ nháy mắt mấy cái: "Ta nhìn lầm?"

"Sao có thể, những năm trước đều có nai, ta nhận ra mà."

"Tề cô nương, chúng ta trở về đi." Ngụy Niên đột nhiên nói bằng giọng điệu nghiêm nghị.

Tề Vân Hàm bị sự nghiêm túc trong giọng nàng làm hoảng sợ, kinh ngạc gật đầu: "Được thôi."

Nhưng ngay một giây sau, biến cố xảy ra.

Vài người áo đen đột nhiên xông ra, chĩa kiếm vào Tề Vân Hàm.

Tất cả xảy ra quá đột ngột, Tề Vân Hàm hoảng sợ, sau khi Ngụy Niên kịp phản ứng thì quất một roi vào ngựa của Tề Vân Hàm, nghiêm nghị hô: "Chạy!"

Tề Vân Hàm bị tiếng hô của nàng làm giật mình hoàn hồn, vội vàng nắm chắc cương ngựa giơ roi.

Nhưng dù đã tránh thoát một kiếm kia thì họ cũng chỉ là hai cô nương tay trói gà không c.h.ặ.t, căn bản là không có cách ứng phó thích khách hung ác.

Ngựa của Tề Vân Hàm bị đ.â.m trúng, nặng nề ngã xuống.

Con ngươi Ngụy Niên phóng to: "Tề cô nương!"

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, hai bóng người nhanh ch.óng lướt đến, một trong số đó càng nhanh hơn, đuổi kịp trước khi Tề Vân Hàm ngã xuống đất tóm lấy nàng ấy, vững vàng đáp xuống mặt đất, một người khác thì ăn ý chống trả thích khách.

Ngụy Niên thở phào một hơi, vội vàng tung người xuống ngựa chạy về phía Tề Vân Hàm.

Tề Vân Hàm hoảng hốt nhìn người trước mặt, bởi vì bị kinh sợ mà hai mắt ướt át.

Từ xa Ngụy Niên đã nhìn thấy người kia cởi áo ngoài ra, động tác không tính là dịu dàng chùm áo lên đầu Tề Vân Hàm, giọng lạnh lẽo: "Nhắm mắt! Đừng nhúc nhích!"

Tề Vân Hàm quả thật ngoan ngoãn đứng ở đó không nhúc nhích.

Ngụy Niên đi qua, nhìn cái áo ngoài đang chùm kín nửa người nàng ấy, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Tề Vân Hàm dùng sức hít sâu một hơi, lắc đầu: "Không sao."

Ngụy Niên nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa, Phong Thập Bát và Tống Hoài không biết đột nhiên xuất hiện từ chỗ nào đang c.h.é.m g.i.ế.c với thích khách.

Tại sao Tống Hoài lại ở chỗ này, còn xuất hiện kịp thời như vậy, là trùng hợp ư?

Nàng nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy: "Sao Tống đại nhân lại ở đây?"

Tề Vân Hàm lắc đầu: "Không biết nữa."

Dừng một chút, nàng ấy tăng thêm câu: "Có điều, nếu Hoài ca ca đã tới thì sẽ không sao đâu."

Ngụy Niên khẽ giật mình: "...?"

Hoài…ca ca?

"Tề cô nương và Tống đại nhân có quen biết?"

Lúc này dường như Tề Vân Hàm đã hoàn toàn không sợ, giọng điệu như thường đáp: "Đúng vậy, ta và Thái t.ử ca ca, Hoài ca ca lớn lên cùng nhau."

Ngụy Niên không hiểu: "Lớn lên cùng nhau?"

"Ừm, khi đó Bắc Lãng mới thành lập, cựu thần tiền triều và tân triều có xung đột rất lớn, ầm ĩ khiến trên dưới không được yên bình, vì xoa dịu quan hệ mà Thánh thượng đưa Thái t.ử ca ca đến nhà ta, tỏ vẻ ở chung hòa thuận với cựu thần." Tề Vân Hàm không nhìn thấy cảnh m.á.u me đầm đìa bên ngoài, toàn thân thả lỏng, chậm rãi giải thích: "Hoài ca ca là thị vệ bên cạnh Thái t.ử ca ca, đương nhiên là đi cùng, mãi đến bốn năm trước biên quan xảy ra chiến sự, điện hạ dẫn binh xuất chinh, sau khi khải hoàn trở về mới về Đông cung."

Ngụy Niên rất kinh ngạc: "Ở lại nhiều năm như vậy cơ à?"

Cựu thần tiền triều và tân triều không đến mức tranh đấu nhiều năm như vậy chứ?

"Thật ra vào năm thứ hai điện hạ ở lại nhà ta thì triều đình đã yên ổn hơn rất nhiều, năm thứ ba đã có người dâng tấu xin Thái t.ử ca ca về Đông cung, nhưng Thái t.ử ca ca không muốn." Tề Vân Hàm nói đến đây thì hơi ngừng lại, mới tiếp tục nói: "Cái c.h.ế.t của Tiên hoàng hậu là đả kích rất lớn với Thái t.ử ca ca, đến nay hắn và Thánh thượng vẫn chưa giảng hòa, cho nên khi đó Thái t.ử ca ca cáu kỉnh không muốn về Đông cung. Nhưng triều thần lại ngày ngày dâng tấu, Thánh thượng mới ép Thái t.ử ca ca về Đông cung ở một ngày, ngày thứ hai Thái t.ử ca ca đã chạy về, vả lại còn dẫn theo đám ám vệ nhỏ kia đập vỡ tường phủ rất nhiều triều thần ngay trong đêm.”

Khóe môi Ngụy Niên giật giật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Đúng là chuyện mà Chử Yến có thể làm ra.

"Từ đó về sau, triều thần mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua, Thánh thượng cũng tuyên bố với bên ngoài là Thái t.ử đã về Đông cung, về phần Đông cung có người hay không thì không ai quan tâm. Thật ra hồi Thái t.ử ca ca khải hoàn hồi kinh cũng không chịu về Đông cung, là văn võ bá quan chặn ở cửa nhà ta, phụ thân mẫu thân ra khuyên hồi lâu, mới khuyên được Thái t.ử ca ca về Đông cung."

Lúc này, đám thích khách kia đều đã đền tội.

Tống Hoài vốn định giữ người sống, nhưng người tới là t.ử sĩ, tại chỗ c.ắ.n độc tự sát.

Tống Hoài kéo ngựa Tề Vân Hàm đi tới, lạnh lùng đưa tay giật áo ngoài đang đắp trên đầu Tề Vân Hàm xuống, giọng lạnh lẽo: "Đừng mở mắt."

Tề Vân Hàm nghe lời nhắm mắt lại.

Ánh mắt Tống Hoài khẽ đảo qua mặt nàng ấy, chưa hề dừng lại, sau đó liếc nhìn Phong Thập Bát đã dắt ngựa của Ngụy Niên tới.

Phong Thập Bát hiểu ý, tiến lên đỡ Tề Vân Hàm lên ngựa, sau đó quay người nói với Ngụy Niên: "Cô nương, chúng ta về trước đi."

Ngụy Niên không yên lòng khẽ gật đầu.

Có lẽ là hai người bị dọa sợ, đều không giơ roi, chỉ cho ngựa từ từ bước đi.

Phong Thập Bát âm thầm hộ tống hai người về doanh địa, Tống Hoài ở lại xử lý t.h.i t.h.ể, tránh dọa đến những người khác,gây ra hiện trường ồn ào.

Ngụy Niên nhìn cô nương nhỏ xinh bên cạnh, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Cuối cùng nàng đã hiểu tại sao ngày đó nàng cầu đến biệt viện Hương Sơn, Thái t.ử lại giúp nàng, vốn tưởng rằng hắn chỉ là nhất thời nổi hứng, tới hôm nay nàng mới biết là không phải.

Hắn làm vậy là vì Tề Vân Hàm.

Bởi vì việc này liên quan tới Tề Vân Hàm, hắn mới phái người đi đình Hòe Sơn, mới có thể g.i.ế.c Xuân Lai.

Vân Mộng Hạ Vũ

Nếu như...

Nếu như lúc ấy nàng không mềm lòng, lựa chọn một con đường khác, một khi Tề Vân Hàm xảy ra chuyện, vậy thì không thể nghi ngờ, hắn nhất định sẽ g.i.ế.c nàng.

"Có phải ngươi bị dọa không?" Tề Vân Hàm đột nhiên nói.

Ngụy Niên hoàn hồn, muốn lắc đầu, nhưng không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy hơi đắng chát, cuối cùng nàng cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói ừ.

Tề Vân Hàm quay đầu nhìn về phía nàng, chân thành nói: "Không có chuyện gì, có y ở, không ai có thể làm hại chúng ta."

Đây là lần thứ hai Tề Vân Hàm nói câu này.

Ngụy Niên không nhịn được tò mò nhìn về phía nàng ấy.

Không biết có phải là ảo giác của nàng không, trên mặt của cô nương từ trước đến nay không buồn không lo này, nàng thấy được một chút ảm đạm.

"Ngươi rất tin tưởng Tống đại nhân?"

Ngụy Niên châm chước nửa ngày, mới nói.

Tề Vân Hàm cười nói: "Đương nhiên."

"Hoài ca ca lớn tuổi hơn, chỉ cần Thái t.ử ca ca gây họa, lúc Thái t.ử ca ca bị Bùi lão đại nhân hoặc là Lãng Vương phạt, y đều sẽ chịu phạt thay Thái t.ử ca ca. Có điều Thái t.ử ca ca cũng không đồng ý, thế là đáng nhẽ chỉ phạt một người, cuối cùng lại thành hai người bị phạt."

Ngụy Niên mấp máy môi, không lên tiếng.

Nàng cảm thấy, Tề Vân Hàm muốn kể không phải là nói cho nàng nghe, mà chỉ vì đúng lúc này nàng đang ở bên cạnh mà thôi. Nhưng nàng không ngờ, Thái t.ử cũng là học sinh của Bùi lão đại nhân.

Quả nhiên, Tề Vân Hàm tiếp tục nói: "Từ nhỏ Thái t.ử ca ca đã rất nghịch, ta lại thích chạy theo sau lưng hắn, đến bây giờ mẫu thân còn nói là kiếp trước tích phúc nên hiện tại ta không nghịch ngợm giống Thái t.ử ca ca. Có điều khi đó còn nhỏ tuổi, lại có mấy vị ca ca chơi cùng, việc nghịch ngợm gặp rắc rối là khó tránh khỏi."

"À đúng rồi, khi đó ngoài Thái t.ử ca ca và Hoài ca ca, còn có Thẩm Lăng và hai vị huynh trưởng của ta cũng cùng nhau chơi đùa, về sau có thêm một tiểu công t.ử nhà Quận chúa."

Tề Vân Hàm nhớ tới chuyện gì thì nói chuyện đó, Ngụy Niên cũng nghe rất chân thành.

"Nếu tính thế thì, ta có tận năm ca ca, cho nên mặc kệ ta gây họa gì, luôn có người gánh tội thay ta." Tề Vân Hàm cười nói: "Hai vị huynh trưởng nhà ta mắc sai lầm phụ thân sẽ phạt rất nặng cho nên đại đa số thời điểm đều là Thái t.ử ca ca, Hoài ca ca và Thẩm Lăng chịu phạt thay ta. Dung Cẩm nhỏ hơn ta, khó khăn lắm ta mới được làm a tỷ, cho nên y gây họa ta sẽ chịu phạt thay y, sau đó mấy ca ca lại chịu phạt thay ta, thật sự rất náo nhiệt."

"Nghĩ lại mới thấy, hiện tại ta không biến thành ăn chơi trác táng, e là kiếp trước thật sự tích phúc."

Ánh mắt Ngụy Niên hơi u ám.

Kiếp trước à, kiếp trước… bọn họ đều rất t.h.ả.m.

Chẳng qua, Tề Vân Hàm vẫn may mắn hơn nàng.

Chí ít nàng ấy từng có hồi ức hạnh phúc, sung sướng như vậy.

Đột nhiên, nàng cúi đầu, đưa tay lau khóe mắt.

Trong cảnh tượng vui vẻ đó, vốn dĩ cũng nên có nàng.

Nhưng nàng lại lẻ loi trơ trọi kẹt trong một góc viện nhỏ mười mấy năm.

"Thẩm Lăng và ta được chỉ hôn từ nhỏ, khi đó chúng ta còn không biết chỉ hôn là có ý gì, cũng không ai để ý, chỉ biết là mặc kệ ta làm cái gì, Thẩm Lăng đều vĩnh viễn đứng cùng một chỗ với ta."

"Đúng rồi, hẳn là ngươi còn chưa biết thân thế của Hoài ca ca."

Tề Vân Hàm thay đổi chủ đề liên tục, một giây trước còn đang nói tới Thẩm Lăng, một giây sau đã bất ngờ nhắc tới Tống Hoài: "Trước khi Bắc Lãng thành lập, Hoài ca ca là đích công t.ử nhà Tri phủ Việt Châu, về sau thiên hạ đại loạn, Tri phủ đại nhân xung phong đi đầu, c.h.ế.t trong trận chiến bảo vệ thành, là Thánh thượng cứu được Hoài ca ca, giữ y ở lại Chử gia, nhận làm con nuôi, theo thứ tự thì Thái t.ử ca ca nên gọi y là a huynh."

"Thật ra khi đó cũng gọi như vậy."

"Nhưng về sau Chử gia khởi binh chiếm đô thành, thành lập Bắc Lãng, Hoài ca ca từ chối được sách phong làm hoàng t.ử, khăng khăng muốn đi theo bên cạnh Thái t.ử ca ca làm thị vệ của hắn." Tề Vân Hàm: "Ban đầu rất nhiều người thấy Hoài ca ca đều hành lễ hoàng t.ử, Hoài ca ca bèn quỳ trước tẩm điện của Thánh thượng suốt một đêm, ngày hôm sau Thánh thượng mới hạ chỉ, loại bỏ thân phận con nuôi của Hoài ca ca, từ đó về sau, y chỉ là Tống Hoài, thị vệ bên cạnh Thái t.ử."

Ngụy Niên nghe đến đó, không khỏi hỏi: "Vì sao?"

Tề Vân Hàm lắc đầu: "Ai biết được."

"Có lẽ y có lòng kiêu hãnh của riêng mình, không muốn không công mà hưởng lộc, cũng có lẽ..."

"Khi đó mâu thuẫn giữa cựu thần và tân triều rất sâu, có cựu thần dùng thân phận con nuôi của y để làm cớ, thần t.ử tân triều phần lớn đều tới từ Việt Châu, đều biết Tống đại nhân hy sinh vì bảo vệ thành, bảo vệ bách tính cả thành, đối với con mồ côi của ông ấy tất nhiên là vô cùng giữ gìn, bởi vậy cũng gây ra động tĩnh không nhỏ."

"Thánh thượng trọng tình, trong việc này không chịu nhượng bộ nửa bước, ban đầu có đè chuyện này xuống, chỉ là, có lẽ tự trong lòng Hoài ca ca khiến huynh ấy cảm thấy băn khoăn.”

Sau đó một lúc lâu Tề Vân Hàm không nói gì nữa.

Ngụy Niên thấy nàng ấy rầu rĩ không vui, thử nói: "Vừa rồi ta thấy y đối với ngươi..."

Vừa rồi thái độ của Tống Hoài không thể nói là không lạnh nhạt, bọn họ có tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, y đối xử với nàng ấy như vậy, nàng ấy hẳn sẽ buồn vì chuyện này?

Ai ngờ Tề Vân Hàm lại cười nói: "Thật ra ta không sợ y, từ nhỏ y đã hung dữ vậy rồi, dọa ngươi sợ rồi à?"

Ngụy Niên cười lắc đầu.

Trước kia đúng là đã từng bị dọa.

Vì năm trăm lượng vàng kia.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Thái Tử Phi
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...