Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Thái Tử Phi – Chương 103

Độc Sủng Thái Tử Phi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắp đến cổng, Vệ Trăn đột nhiên dừng bước, nói với Địch Minh: "Đại nhân có cách nào khiến bọn họ mau ch.óng nhận tội không?"

Địch Minh sững sờ, nghĩ đến những lời vừa nghe được trong phòng giam người của Ngụy gia, tâm trạng của ông ấy hơi phức tạp, nhất thời không đáp lại.

"Ta luôn cảm thấy Ngụy gia không phải ân nhân cứu mạng của ta, bọn họ nuôi ta giống như là đã dự mưu từ trước." Vệ Trăn nhìn về phía Địch Minh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ta lo rằng trong chuyện này còn ẩn giấu điều gì đó kinh thiên động địa, vẫn là nên sớm tra rõ thì hơn.”

Ánh mắt Địch Minh thoáng trầm xuống, im lặng một lúc, thử nói: "Nội bộ Đại lý tự tự có một cách thẩm vấn riêng, chỉ là hơi..."

Ông ấy không nói hết, nhưng ông ấy cảm thấy Huyện chúa sẽ nghe hiểu.

Vệ Trăn quay đầu, sườn mặt bình tĩnh và lạnh nhạt: "Phạm nhân, nên thẩm vấn như thế nào thì thẩm vấn như thế ấy, không phải sao?"

Địch Minh khẽ gật đầu: "Vâng."

Lúc này tâm trạng của ông ấy khá là phức tạp, Huyện chúa bảo Ngụy gia không nhận tội, nhưng lại bảo ông ấy thẩm vấn nghiêm khắc, ở trong đó có thâm ý gì mà ông ấy chưa thể hiểu thấu?

Chẳng qua có một điều đại khái ông ấy đã nhìn ra, Huyện chúa cũng không muốn cứu Ngụy gia.

Địch Minh nhìn về phía bóng lưng Vệ Trăn, thầm nghĩ, có lẽ sự lo lắng và bảo vệ của Quận mã đã chậm.

Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, lại trải qua mấy lần sinh t.ử, chắc chắn Huyện chúa không phải là một đóa hoa cần được chăm sóc tỉ mỉ, cho dù phải, đó cũng là đóa hoa có gai nhọn.

-

Thời gian đảo mắt trôi qua, không lâu sau đó đã đến ngày tổ chức tiệc nhận thân của phủ Quận chúa.

Chỉ cần là gia tộc có tên có họ ở thành Phụng Kinh, đều nhận được thiếp mời.

Đương nhiên mọi người cũng không tránh khỏi thổn thức một trận.

Lúc ở núi Thu Vụ, việc Ngụy gia bất công thứ nữ gần như đã lan truyền khắp triều đình, khi đó ai không cảm thấy kinh ngạc, nếu nói không phải con ruột thì cũng thôi đi, đây là cùng một mẹ sinh ra mà lại đối xử khác biệt như thế, quả thực khiến cho người ta nghĩ mãi cũng không rõ.

Bây giờ thân phận của Vệ Trăn đã lộ ra, những thắc mắc kia cũng trở nên rõ ràng.

Không phải con ruột, không thể đối xử như nhau cũng hợp lý.

Về phần phải chăng trong đó còn có điều bí mật gì?

Trong thành Phụng Kinh ai mà không có một chút tâm tư thủ đoạn, lại há có thể không nhìn ra điểm bất thường trong chuyện này. Nhưng loại chuyện này chỉ có thể thì thầm sau lưng, chứ không tiện nói rõ ra trước mặt.

Tóm lại, trong đó có uẩn khúc gì, bọn họ đều không hỏi đến, bọn họ chỉ cần đến chúc mừng là được.

Kể từ sau tiệc đầy tháng của tiểu công t.ử phủ Quận chúa, bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên phủ Quận chúa tổ chức tiệc mừng, tất nhiên là khách đến đông như trẩy hội, long trọng náo nhiệt.

Ngay cả các gia chủ danh môn thế gia hiếm khi dự yến cũng đều có mặt, Nhị Hoàng t.ử cùng hai vị Công chúa trong cung cũng đích thân đến chúc mừng, ngay cả Thánh thượng cũng phái Đại tổng quản mang trọng lễ đến ban thưởng.

Từ đầu đến cuối Vệ Như Sương đều dẫn theo Vệ Trăn bên cạnh, mặt mày rạng rỡ lần lượt giới thiệu chủ mẫu các nhà. Vệ Trăn cũng không hề luống cuống, dáng vẻ hào phóng, ung dung lễ độ, trên mặt treo ý cười nhàn nhạt, chủ mẫu các nhà thấy vậy, trong lòng cũng đã nắm chắc.

Vị Huyện chúa mới vừa trở về này, sợ là tương lai sẽ cao quý không tả nổi.

Dù sao thì lúc Huyện chúa còn là Ngụy nhị cô nương, hoặc nhiều hoặc ít bọn họ đều đã nghe nói về lời đồn giữa nàng và Đông cung, chẳng qua khi đó đều không để trong lòng, nghĩ cùng lắm cũng chỉ là Trắc phi.

Nhưng bây giờ người đã lắc mình biến hoá thành cháu ngoại gái duy nhất của Lãng Vương.

Trắc phi, chắc chắn là không thể.

Nhưng một số nhà có đích t.ử còn chưa lập gia đình cũng ôm suy nghĩ, nghĩ đích thân đến hỏi thăm Quận chúa nương nương một câu, nếu là không có ý định đó với Đông cung, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội.

Mà nhà nào địa vị hơi thấp một chút, căn bản không dám có suy nghĩ như vậy.

Huyện chúa phong hào Nguyên Cẩn, đồng âm với Đông cung, nói câu không nên nói, còn cao quý hơn Công chúa mấy phần, gia đình tầm thường, nào có can đảm dám mở lời.

Chẳng qua mặc kệ bọn họ ôm suy nghĩ như thế nào, tiệc nhận thân hôm nay, không thể nhắc tới những lời này.

Tứ công chúa vừa rời đi, Bùi gia đã đến.

Hai bên hành lễ, Bùi Lạc An và Bùi Lạc Thanh đồng thời nhìn về phía Vệ Trăn.

Vệ Trăn phát hiện ánh mắt của hai người, nhẹ nhàng gật đầu với cả hai.

Hai người im lặng đáp lễ rồi rời khỏi chính sảnh.

Lúc sau lại có chủ mẫu mấy nhà đến, đều dẫn theo công t.ử cô nương trong nhà, sau khi xã giao một phen, mắt thấy đã giới thiệu được kha khá rồi, Vệ Như Sương mới thả Vệ Trăn rời đi.

Vệ Trăn khách khí tạm biệt chủ mẫu các nhà, sau đó rời đi chính sảnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Sau khi ra ngoài, nàng thở phào một hơi.

Cũng không phải hồi hộp, mà là phải xã giao suốt cả một buổi trưa, khó tránh khỏi hơi mệt mỏi.

Đông Tẫn đi theo bên cạnh nàng lập tức nói: "Huyện chúa có muốn trở về nghỉ ngơi một lát không?”

Vệ Trăn lắc đầu, đi về phía vườn hoa.

Hôm nay loại trường hợp này, nàng nên đi nhìn xem cô nương các nhà mới phải, dù sao về sau cũng phải qua lại.

Nhưng Vệ Trăn mới xuyên qua hành lang, từ xa đã nhìn thấy Tề Vân Hàm mặc áo khoác, ôm một cái lò sưởi tay chờ ở chỗ kia cùng Thẩm Lăng. Nhìn thấy nàng, ánh mắt Tề Vân Hàm sáng lên, vội vàng nghênh đón: "Huyện chúa."

Hôm nay nhiều người, không tính là riêng tư nên Tề Vân Hàm không gọi tên của nàng.

"Vân Hàm." Vệ Trăn chào hỏi Tề Vân Hàm rồi nhìn về phía Thẩm Lăng, người sau vẫn là dáng vẻ trời quang trăng sáng như trước, nho nhã hành lễ: "Tham kiến Huyện chúa."

"Thẩm công t.ử không cần đa lễ."

Trên mặt Vệ Trăn không lộ vẻ gì.

Không nói tới việc nàng còn không hoàn toàn xác định Thẩm Lăng chính là kẻ chủ mưu kia, cho dù đã xác định, giờ này khắc này, nàng cũng không thể lộ ra manh mối, để tránh đ.á.n.h rắn động cỏ.

Từ giây phút Thẩm Lăng nhìn thấy Vệ Trăn, ánh mắt không hề dịch chuyển khỏi mặt nàng.

Mặc dù hắn ta cũng không cho rằng Vệ Trăn sẽ nghi ngờ mình, nhưng do tính tình, hắn ta vẫn phải xác định mọi chuyện không có sơ hở.

Quả nhiên, Vệ Trăn nhìn thấy hắn ta, không hề có hành vi khác thường nào.

Nhưng, hắn ta cũng không xóa bỏ nghi ngờ với Vệ Trăn.

Vân Mộng Hạ Vũ

Bắt đầu từ đình Hòe Sơn, nàng lần lượt chạy thoát cái bẫy mà hắn ta đặt ra, hắn ta không cho rằng đây là trùng hợp.

Nhưng nếu không phải trùng hợp, hắn ta lại không nghĩ ra vì sao nàng có thể né tránh mọi cạm bẫy đó.

Hắn ta tự nhận kế sách mỗi một lần đều là hoàn toàn kín đáo không kẽ hở, nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì các loại nguyên do.

Đình Hòe Sơn, nàng sắp đến cửa vào phía sau núi, lại đột nhiên muốn đi bái kiến Thái t.ử điện hạ, khiến kế hoạch ở đình Hòe Sơn thất bại trong gang tấc; núi Thu Vụ, nàng cứu mạng Vân Hàm mấy lần, được ăn cả ngã về không nhảy xuống vách núi, kéo cả Thái t.ử và Tống Hoài dính vào, khiến hắn ta tổn thất một thân tín mới kết thúc; viện Hạnh Hòa, bên cạnh nàng có ám vệ Đông cung, hắn ta lại thiệt hại hơn ba mươi t.ử sĩ.

Một lần là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy thì không.

Tất cả những chuyện này đều nói cho hắn ta biết, Vệ Trăn không đơn giản.

Có lẽ nàng còn chưa hoài nghi hắn, nhưng chắc chắn nàng đã biết gì đó.

Từ sau khi Ngụy gia xảy ra chuyện, hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng nói đích thân đi nhà tù gặp người Ngụy gia, cho dù là sai người đi truyền một bức thư cũng chưa từng.

Đại lý tự khanh xuất thân là thuộc hạ của Lãng Vương, loại thời điểm này, nếu hắn ta dám có động tác gì, nhất định sẽ bại lộ.

Cho nên, hắn ta ngay lập tức phái người đi Giang Nam, tuyệt đối không thể để Ngụy Hằng trở về thành Phụng Kinh. Ngụy Hằng nằm trong tay hắn ta, Ngụy gia mới có thể giữ kín như bưng, không khai ra hắn ta.

Đương nhiên, kế hoạch lần lượt thất bại, hắn ta khá là tức giận. Dựa theo kế hoạch, hiện tại vốn phải là một cảnh tượng khác, nhưng hôm nay Vệ Trăn đã được nhận về phủ Quận chúa, Ngụy gia bị đẩy vào lao ngục, ván cờ đã dày công sắp đặt hơn mười năm trước xem như đã bỏ đi.

Bây giờ hắn ta đã rơi vào thế bị động, trong một khoảng thời gian ngắn rất khó tìm được cơ hội ra tay.

Nhưng Thái t.ử rời kinh, là thời cơ tốt nhất để hắn ta hành động, hắn ta không thể bỏ qua cơ hội này, còn phải nhanh ch.óng nghĩ ra cách khác.

"Huyện chúa, chúng ta đi vào đi." Tề Vân Hàm cũng không biết hai người bên cạnh đều đang có tâm tư của riêng mình, vui vẻ lôi kéo Vệ Trăn, nói.

Vệ Trăn gật đầu: "Ừ."

Thật ra, nàng rất không hy vọng đối phương là Thẩm Lăng.

Nhưng trực giác nói cho nàng, khả năng này là cực nhỏ.

Trong hoa viên đã có rất nhiều công t.ử cô nương có mặt, nhìn thấy Vệ Trăn tiến đến, đều vội vàng hành lễ với nàng, Vệ Trăn cũng không kiêu ngạo, đều cười nhẹ đáp lễ.

Sau đó, nàng và Tề Vân Hàm, Thẩm Lăng trực tiếp đi về phía đám Bùi Lạc An.

Tỷ đệ Bùi Lạc An, hai huynh đệ Tề gia, Tô Vãn Đường và huynh muội Thôi gia đang tụ tập cùng một chỗ.

Ngoại trừ trưởng công t.ử Thôi gia, những người khác đều từng gặp Vệ Trăn, sau khi chào hỏi, không tránh khỏi một phen kinh ngạc cảm thán.

Có điều trước khi tiệc nhận thân được tổ chức, thân phận của Vệ Trăn đã truyền khắp thành Phụng Kinh, bọn họ cũng đã qua thời điểm kinh ngạc nhất, ôn chuyện xong, sau đó không lâu thì chuyển sang chủ đề khác.

Không ai nhắc tới Ngụy gia, cũng không ai nhắc tới quá khứ, chỉ nói hiện tại.

Đây là yến tiệc thuộc về Vệ Trăn, sau đêm nay, tất cả những chuyện xưa cũ, sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Thái Tử Phi
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ