Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Ngốc Hậu – Chương 7

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả: Quyết Tuyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Quải

Beta: A Cảnh

"Ta muốn mau chóng thành thân."

Trước khi Tần Dục bị Tần Diễn giam lỏng chưa từng bị đói, nhưng trong vài tháng đó, hắn không có một ngày được ăn no.

Nếu như hắn không cố tự kiểm soát, sợ là sẽ sớm đói muốn điên luôn rồi.

Lúc ở yến hội, vừa mới sống lại nên Tần Dục có phần kích động, không có tâm trạng ăn uống, nhưng vây giờ... Tần Dục lần đầu tiên phát hiện chờ đồ ăn có thể khó khăn như vậy.

Ước chừng mười lăm phút, phòng bếp mới đưa đồ ăn lên.

Tuy rằng Tần Dục nói muốn thêm nhiều món thịt, nhưng bình thường hắn không thích ăn thịt, phòng bếp vẫn đưa đồ ăn thanh đạm lên.

Một đĩa thịt dê, một đĩa nộm thịt gà, một đĩa vịt quay sốt tương, một chén cháo bí đỏ thường ngày hắn vẫn ăn, mỗi thứ đều không nhiều.

Nhìn bàn đồ ăn, Tần Dục càng có thể chắc chắn bản thân đã sống lại.

Tần Dục dùng đũa gắp một miếng thịt dê, chậm rãi ăn.

Sau khi hắn trở thành kẻ tàn phế, lúc nào cũng cần người khác chăm sóc, dần dần hắn ngày càng ăn ít để không phải thường xuyên canh y(1). Nhiều đồ ăn như vậy, bình thường mỗi thứ hắn chỉ ăn một hai miếng, nhưng hôm nay, hắn lại chậm rãi ăn sạch tất cả.

(1)Canh y: đi nhà vệ sinh.

- Vương gia...

Thọ Hỉ đứng phía sau Tần Dục, gương mặt đầy lo âu, vương gia nhà y bỗng nhiên ăn nhiều như vậy... Tuy rằng trông vương gia rất bình tĩnh, nhưng chuyện hôm nay chỉ sợ khiến người vô cùng mất hứng, mới ăn uống quá độ.

Tần Dục không biết suy nghĩ của Thọ Hỉ, được ăn no sau bao ngày đói khiến hắn có cảm giác rất thỏa mãn, trông sắc trời, nhân tiện nói:

- Thọ Hỉ, hầu hạ ta rửa mặt.

Tiệc trung thu cử hành vào buổi triều, mà lúc này, trời đã tối.

Đêm nay, Tần Dục thức trắng.

Mọi chuyện từng xảy ra hắn đều đem ra suy xét, cho nên hắn không thể ngủ được, lúc rạng sáng, hắn cho người chuẩn bị chút điểm tâm nóng, sau khi ăn xong mới ngủ được.

Khi tỉnh lại, đã quá trưa.

Tần Dục rửa mặt xong, cho người đưa đồ ăn tới, sau khi thành kẻ tàn phế, cho rằng để có quyền lợi cần phải trả giá lớn hơn người thường rất nhiều, cho nên dần dần bỏ mất rất nhiều thói quen, chẳng hạn như hiện tại hắn chẳng lo việc ăn nghỉ, thậm chí trong lúc ăn cơm để Thọ Hỉ báo với hắn vài chuyện.

- Sáng sớm hôm nay, Trần vương phủ sai người đưa lễ tới, sau đó quản gia phủ Lục quốc công tự mình đưa lễ tới, vài hoàng thân quốc thích cũng phái người tặng lễ...

Thọ Hỉ nói từng chuyện trong phủ, y đặc biệt nhắc tới phủ Trần Vương và phủ Lục quốc công, bởi vì hai người này đưa lễ rất hậu.

Tần Dục nói:

- Đáp lễ phủ Trần Vương, của những người khác đều nhận lấy.

Trần Vương là thúc thúc của Vĩnh Thành Đế nhưng không lớn tuổi hơn y, hôm nay, khi Tiêu quý phi muốn Vĩnh Thành Đế ban hôn cho hắn có nói đến chuyện xuất giá của con gái Trần Vương, Trần Vương tặng lễ lúc này, chắc chắn là đến để bồi tội(2).

(2)Bồi tội: nhận lỗi.

Về phần Lục quốc công... Dựa theo những gì Tần Dục chứng kiến, e rằng Lục quốc công cũng không dè chừng Trưởng công chúa Vinh Dương như hắn nghĩ, y có vài phần trân trọng nữ nhi của mình.

Tần Dục nghĩ đến Lục Di Ninh, liền cho gọi Triệu Nam, hỏi y xem đã tra được gì hay chưa.

- Vương gia, chuyện của An Tuệ quận chúa không khó tra.

Triệu Nam cúi đầu nói, nhanh chóng đem tất cả những gì mình tra được về Lục Di Ninh nói ra.

Mười tám năm trước, Trưởng công chúa Vinh Dương sinh con gái đầu lòng, lúc nhỏ bé gái rất được yêu chiều, nhưng phản ứng rất chậm, ba tuổi vẫn chưa biết nói.

Đứa trẻ này ngốc, Trưởng công chúa Vinh Dương rất nhanh đã phát hiện ra điều này, lòng dạ bà ta ác độc, đẩy đứa bé xuống ao vào đại hàn(3), muốn nó lập tức chết non.

(3)Đại hàn: ngày rét đậm, rét hại.

Nhưng, đứa bé này được Lục quốc công cứu, tìm người đến chữa trị...

Khi đó Trưởng công chúa Vinh Dương thông cáo với bên ngoài rằng An Tuệ quận chúa vô tình rơi xuống nước, bị cảm lạnh rồi qua đời. Nhưng từ lúc phát sinh chuyện hôm trước, có người từ chỗ hạ nhân phủ Trưởng công chúa biết được một vài tin tức. Thì ra năm đó An Tuệ quận chúa vẫn chưa qua đời mà được Lục quốc công nuôi lớn trong một viện nhỏ bỏ hoang, tìm một ma ma chăm sóc nàng. Sau khi ma ma mất, một mình An Tuệ quận chúa bị nhốt trong viện. Trưởng công chúa vô cùng không thích nàng, tự nhiên người khác sẽ giậu đổ bìm leo(4). Khi con trai của Trưởng công chúa thành thân, người hầu quên không đưa đồ ăn cho An Tuệ quận chúa, nàng bị bỏ đói vài ngày, cuối cùng không chịu nổi mới nghĩ cách chạy ra.

(4)Giậu đổ bìm leo: thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại (theo Quick Translator).

Khi Triệu Nam nhắc đến An Tuệ quận chúa, y có chút bối rối, đương kim thánh thượng ban hôn cho Đoan Vương và An Tuệ quận chúa, y chán ghét An Tuệ quận chúa, nhưng xét một góc khác, y lại có chút thương cảm.

Kiếp trước, Tần Dục không chú ý chuyện trong nhà, sau khi bị ban hôn cũng không muốn người khác nhắc tới thê tử của mình, cho nên đây là lần đầu tiên nghe những chuyện này, không khỏi sửng sốt, lập tức hỏi:

- Thế bây giờ?

Triệu Nam lập tức trả lời:

- An Tuệ quận chúa vẫn bị giam, thần đã cho người điều tra vị trí, phòng thủ cũng không nghiêm ngặt.

Trong tay bọn họ có vài người, muốn giết một nữ nhân ngốc dễ như trở bàn tay, như vậy Đoan Vương cũng không cần cưới một người làm hắn mất hết mặt mũi.

Tần Dục không biết suy nghĩ của Triệu Nam, rất muốn trông thấy vương phi của mình:

- Ta có thể gặp nàng không?

Triệu Nam sửng sốt, Tần Dục cũng ngẫm lại tình trạng cơ thể mình, lập tức bỏ suy nghĩ này đi:

- Nàng không xảy ra chuyện gì là được... Ngươi gọi quản gia tới đây.

Quản gia Đoan Vương phủ cũng họ Triệu, ban đầu là quản gia Triệu gia, thậm chí từng chứng kiến hoàng hậu trưởng thành. Sau Tần Dục xảy ra chuyện, Triệu hoàng hậu lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, sợ Tần Dục bị người khác hãm hại, liền đưa vị quản gia này tới Đoan Vương phủ chăm sóc Tần Dục.

Quản gia đã lớn tuổi, tóc bạc nửa đầu, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, Tần Dục sai Thọ Hỉ lấy cho ông một cái ghế, rồi lập tức cười nói:

- Triệu quản gia, ta muốn nhanh chóng thành thân.

Quản gia nhìn thấy nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt của Tần Dục suýt chút nữa ngã xuống từ trên ghế.

Vài ngày trước, chuyện quan viên và dân chúng kinh thành bàn tán xôn xao nhất là chuyện Trưởng công chúa Vinh Dương đột nhiên có một đứa con gái, đứa con gái đó còn ngu ngốc, nhưng bây giờ, chuyện bọn họ thích nhắc đến nhất lại là một chuyện khác.

Con gái ngu ngốc của Trưởng công chúa Vinh Dương được Vĩnh Thành Đế phong làm An Tuệ quận chúa, còn được ban hôn cùng Đoan Vương!

Hoàng thân quốc thích biết chuyện này từ ngày hôm qua, văn võ cả triều sáng này cũng đã biết chuyện này, sau khi nghe nói, phe cách Duệ Vương không ai không sung sướng khi thấy người gặp họa.

- Tần Dục chỉ là một kẻ tàn tật, lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, thật khó ưa, bây giờ phải cưới một kẻ ngốc, không biết vẻ mặt hắn trông như thế nào.

- Hắn là một kẻ tàn phế, quả xứng đôi với người đần độn.

- Bệ hạ ghét bỏ hắn, đối với Duệ Vương đây là chuyện tốt!

...

Đương nhiên cũng có người thương tiếc, tuy Đoan Vương tàn phế nhưng cũng không đến mức phải lấy một kẻ đần độn.

- Bệ hạ đến cùng nghĩ gì vậy? Sao có thể làm nhục Đoan Vương như vậy! - Một quan viên lòng đầy căm phẫn nói.

- Trương huynh đừng tức giận, nghe nói chuyện này Đoan Vương chủ động đồng ý vì không đành lòng để An Tuệ quận chúa cô độc đến già, cuối đời không ai tế bái.

- Đoan vương nhân nghĩa, một số người thật quá đáng, lúc nào cũng sinh sự!

- Nếu Đoan Vương không xảy ra chuyện thì tốt...

...

Bất kể ai cũng cho rằng Đoan Vương không thích mối hôn sự này, từ đầu đến cuối đều suy bụng ta ra bụng người, bọn họ nghĩ chẳng ai muốn cưới một kẻ ngốc.

Nhưng, Đoan vương phủ lại lập tức xử lý hôn lễ, định ngày tổ chức vào hai mươi tám tháng tám.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...