Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Ngốc Hậu – Chương 54

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả: Quyết Tuyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Halina

Beta: Nhược Vy

Mùa hè năm nay, Hà Tây phủ gần như không đổ mưa, sản lượng lương thực giảm đi ít nhất ba phần, tình hình hạn hán trở nên tương đối nghiêm trọng, sợ rằng sản lượng sẽ tiếp tục giảm xuống tận sáu bảy phần.

Nếu là năm xưa, gặp chuyện như vậy, hẳn là rất nhiều dân chúng phải bán đất để có tiền nộp thuế, nhưng năm nay thì khác.

"Thôn trưởng, thôn trưởng, huyện nha dán thông báo nói năm nay miễn thu thuế!" Một cậu thiếu niên mới lớn chạy vào Vương gia thôn, vừa chạy vừa kêu, bộ dáng rất kích động.

"Sơn oa tử, ngươi nói cái gì?" Một ông lão trong thôn gọi cậu thiếu niên đó lại.

"Nhị đại gia, người đừng gọi ta là sơn oa tử, tiên sinh đã đặt tên cho ta, gọi là Vương Sùng Lĩnh." Cậu thiếu niên mới lớn nói. Hắn là nhi tử của Vương Đại Hộ giàu có nhất Vương gia thôn.

Tuy Vương Đại Hộ là địa chủ nhưng sống rất hòa thuận, nhi tử của hắn - Vương Sùng Lĩnh sinh lớn lên ở trong thôn, từng chơi đùa với đám trẻ con xung quanh, lớn hơn một chút thì được Vương Đại Hộ đưa lên huyện để đọc sách.

Đọc sách trên huyện tốn rất nhiều tiền, để có tiền cho cậu đọc sách, trong khoảng thời gian này địa chủ Vương Đại Hộ cũng không dám ăn thịt.

"À... Sơn oa tử, ngươi nói năm nay sẽ miễn thu thuế, chuyện này là thật sao?" Ông lão lại nói.

Vương Sùng Lĩnh tiếp tục bị gọi nhũ danh thì có chút không vui, nhưng nghe ông lão hỏi đến chuyện thu thuế thì vui vẻ ra mặt: "Đúng vậy, năm nay Hoàng thượng hạ chỉ miễn thuế cho dân chúng Hà Tây phủ! Huyện nha đã dán thông báo ra ngoài rồi!"

"Nếu thật sự không thu thì tốt, chỉ sợ..." Ông lão thở dài, có đôi khi bên trên nói không thu thuế, kết quả bên dưới lại thu nhiều hơn...

"Nhị đại gia yên tâm, lần này nha dịch dán thông báo nói nếu có người dám bằng mặt không bằng lòng thì có thể cái trạng lên trên, Khâm Sai đại thần nhất định sẽ trả lại công bằng!" Vương Sùng Lĩnh nói.

"Khâm Sai đại thần? Là cái người thích tịch thu tài sản sao?" Vương gia thôn cách huyện không xa, ông lão này cũng nghe qua rất nhiều lời đồn đãi trong thị trấn, ấn tượng về Vương Kỳ Khai không tốt.

"Nhị đại gia, Khâm Sai đại thần chỉ tịch thu tài sản của tham quan! Đúng rồi, Khâm Sai đại thần còn kêu học trò chúng ta giúp Khân sai đại thần chép công văn, thông báo tới các thôn làng về chuyện miễn thuế, ta tìm thôn trưởng xong còn phải đến thôn bên cạnh, không thể hàn huyên với người!" Vương Sùng Lĩnh nói.

Hắn chỉ là một học trò bình thường trong huyện Bình Sơn, học vấn tàmtạm, vốn tưởng rằng đời này nhiều nhất cũng chỉ đậu tú tài, không có khả năng làm quan, không ngờ Khâm Sai đại thần lại phái người đến nói muốn để bọn họ sắp xếp công sự.

Bây giờ, việc hắn phải làm là thông báo cho các thôn trang lân cận chuyện năm nay không thu thuế, chờ làm xong chuyện, Khâm Sai đại thần sẽ cho bọn họ dẫn người trong thôn đến mấy kênh đào để đào giếng, đến lúc đó sẽ phải quản rất nhiều người.

Tuy lúc này phải tạm hoãn việc học, nhưng Khâm Sai đại thần phái người tới nói, việc bọn họ làm là chuyện ích quốc lợi dân!

Quan trong nhất, nếu làm tốt thì Khâm Sai đại nhân sẽ đề cử bọn họ đến học ở Quốc Tử Giám, là Quốc Tử Giám đó nha!

Vương Sùng Lĩnh hưng phấn tiếp tục đi về phía trước.

Ở chỗ Khâm Sai đại thần - Vương Kỳ Khai, có phụ tá nghi ngờ nói: "Đại nhân, ngài kêu mấy học trò không đậu tú tài đi làm việc giúp, chuyện này..."

Đào mương dẫn nước vào các thôn là chuyện phải làm, nhưng trừ việc sai khiến nha dịch, Vương đại nhân còn gọi hai mươi học trò bất tài từ học đường tới để giúp ghi sổ, chuyện này có chút khó hiểu.

Một đám nhóc mới lớn, Khâm Sai đại thần không sợ bọn họ làm hỏng chuyện sao?

"Đại nhân, mấy tên nhóc đó có thể làm được gì?" Lại có người nói.

"Không phải chuyện gì lớn, chỉ là ghi vài quyển sổ sách phân phát lương thực mà thôi, chẳng lẽ một học trò mười mấy tuổi đã từng đọc sách không làm được?" Vương Kỳ Khai nói: "Huống chi đám nhóc đó không cần tiền công, cực kỳ nhiệt tình, trông cũng không tệ... Không phải tốt hơn à?"

Vương Kỳ Khai nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn hơi bồn chồn, Đoan vương đã dặn dò chuyện này, hắn sẽ suy nghĩ rèn luyện đám trẻ đó một chút.

Đương nhiên, vì để chắc chắn đám học trò kia không làm hỏng việc, hắn đã sắp xếp người đến quan sát bọn chúng, sâu xa hơn là cho người đến để dạy bọn chúng phải vì nước vì dân.

Lần này chuyện Vương Kỳ Khai cần làm là động viên dân chúng Hà Tây phủ đào mương máng dẫn ra sông, chuyện này khá khó để thực hiện, nếu thật sự khai đào thì cũng phải đến đó để xem thử, nhìn thấy một đám trẻ con đang làm việc này thì bọn họ sẽ không phản đối nữa.

Lúc này, Vương Kỳ Khai hỏi sang chuyện khác: "Quân đội ở phủ bên kia thế nào rồi?"

Hà Tây phủ cũng có quân đội.

Phần lớn quan viên Hà Tây phủ đều hủ bại, quân đội nơi này cũng thế, thậm chí có thể nói quân đội Đại Tần bây giờ không ai không ăn không ngồi rồi.

Quân đội Tây Bắc bảo vệ biên giới, vì để có thêm lương thực nên phải báo cáo khống thêm nhiều quân số, vậy mà triều đình chưa bao giờ cung cấp đủ thức ăn.

So với quân đội Tây Bắc thì vấn đề của quân đội Hà Tây phủ nghiêm trọng hơn, đám người này không còn sức chiến đấu thì không nói, vậy mà còn kiêm luôn chức thổ phỉ, sau khi Vương Kỳ Khai giết vài tên đại thần, tịch thu tài sản xong thì gặp phải đám "Thổ phỉ" chặn đường cướp của, suýt nữa bị giết chết.

Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Vương Kỳ Khai để lời đồn tùy ý nổi lên khắp nơi, khoảng thời gian đó, hắn thậm chí không dám ra ngoài.

May là ngoại trừ sắp xếp hắn đến đây, Đoan vương còn điều mấy Võ tướng thân cận đã bị đổi đi nơi khác của mình để trợ giúp thu dọn đám quan binh.

"Quân đội trong phủ đã bị Tôn tướng quân khống chế rồi, Tôn tướng quân nói, chờ hắn rèn luyện bọn họ mười ngày nửa tháng xong, nếu đại nhân cần thì bọn họ có thể xuất binh hỗ trợ." Sư gia của Vương Kỳ Khai nói.

Bấy giờ mặt mũi Vương Kỳ Khai mới lộ vẻ vui mừng: "Được! Ngươi cũng đi nói với Tôn tướng quân, chỉ cần Vương Kỳ Khai ta còn ở đây, nhất định quân lương cho hắn sẽ không thiếu!"

"Đại nhân, đã miễn thu thuế rồi, chuyện lương thực..." Sư gia lại hỏi.

"Ta đã liên hệ với rất nhiều thương nhân ở Giang Nam, bọn họ tự biết đưa lương thực tới đây, còn bạc dùng để mua lương thực thì tốt nhất vẫn nên có nhiều hơn một chút." Vương Kỳ Khai cân nhắc.

Đoan vương nói sẽ đưa lương thực tới đây, ổn định giá bán cho hắn, nhưng lương thực hắn muốn rất nhiều, về vấn đề bạc thì... Hắn muốn đi xung quanh để xem thử coi có quan viên nào ăn hối lộ trái pháp luật không.

Tần Dục đưa rất nhiều lương thực đến cho Vương Kỳ Khai, nhưng không phải cho không, mà dùng để ổn định giá bán.

Suy cho cùng hắn chỉ có một mình, Đoan vương phủ cũng có chút tiền mà thôi, nếu như cho không... Thì chẳng khác nào đẩy hết toàn bộ gia sản vào đây, như vậy sợ là không thể gây nên sóng gió gì ở Trung Nguyên này nữa.

Với tình huống của Đại Tần hiện nay, hắn có thể cung cấp lương thực cho Vương Kỳ Khai mua đã là cố gắng hết sức rồi.

May mà Vương Kỳ Khai đã tịch thu nhiều của cải của quan viên nên không thiếu bạc, mỗi lần Tần Dục đưa tới bao nhiêu lương thực thì hắn đều mua hết bấy nhiêu.

Chờ trong kho có đủ lương thực, hắn sẽ dứt khoát chỉnh đốn lại Hà Tây phủ một cách hẳn hoi.

Vương gia thôn, Vương Sùng Lĩnh lại chạy từ ngoài vào trong thêm lần nữa.

"Sơn oa tử, chạy nhanh vậy làm gì, lần này có chuyện gì nữa?" Vị nhị đại gia kia lại gọi Vương Sùng Lĩnh.

"Nhị đại gia, Khâm Sai đại thần kêu ta và nha dịch đến nói với người trong thôn, muốn mọi người giúp đào mương máng!" Vương Sùng Lĩnh nói.

"Cái gì?" Vị nhị đại gia nghe Vương Sùng Lĩnh nói xong, sắc mặt liền biến đổi. Đây là... Muốn mọi người làm lao dịch?

Người trong thôn sợ nhất cái gì? Còn không phải là lao dịch và binh dịch[1] sao? Làm lao dịch, có đôi khi sẽ bị đẩy đi rất xa, đến nơi điều kiện kém, không cẩn thận sinh bệnh thì không thể trở về.

[1] Lao dịch: chỉ những người nô dịch làm công mà không được trả tiền trong thời phong kiến (cũng có thể hiểu là họ bị bắt ép) và phải làm việc rất cực khổ.

Binh dịch: chế độ tòng quân, không phải tự nguyện.

"Nhị đại gia, người yên tâm, không phải lao dịch, cũng không cần làm việc ở nơi xa xôi, người trong thôn chỉ cần đào mương ở thôn của mình, bên trên còn phát cơm xuống nữa đấy! Đúng rồi, người nào không còn sức lao động thì không cần đi." Vương Sùng Lĩnh nói, hắn và rất nhiều học trò khác đã học qua một khóa, biết được vài thứ nên lúc này cả người đầy nhiệt tình.

"Đào trong thôn của mình sao?"

"Còn phát cơm nữa?"

Người trong thôn nhìn nhau, tất cả đều động tâm.

Năm nay tình hình hạn hán rất nghiêm trọng, cây trồng không thu hoạch được bao nhiêu, chút lương thực kia mấy nữ nhân trong nhà cũng có thể thu hoạch, đám nam nhân đi làm chuyện vô tích sự này còn có cơm ăn, đây không phải là tiết kiệm đồ ăn sao?

Bọn họ cũng nghe nói lần này hạn hán không chỉ kéo dài trong một năm, mà là liên tục ba năm.

Tuy lúc đầu mọi người rất do dự, nhưng khi nha dịch đến xác định vị trí cần đào mương máng, một vài ngôi nhà được dựng lên để đưa lương thực tới thì người trong thôn liền ào ào đi báo danh.

Các công việc của Hà Tây phủ đều dần dần đi vào quỹ đạo.

Thực ra lúc này mới đào mươngmáng thì có chút chậm, nhiều nhất cũng chỉ khiến sản lượng lương thực sang năm cao hơn một chút mà thôi, nhưng Vương Kỳ Khai vẫn làm vậy, hắn dự định lấy công cứu tế để khiến dân chúng Hà Tây phủ có thể tin tưởng hắn, thuận tiện nói hết những gì hắn muốn nói cho người trong thôn nghe, thông qua đám người lao động này để lan truyền ra ngoài.

Hành động của Vương Kỳ Khai không hề nhỏ, đã bắt đầu có người đến Kinh thành cáo trạng.

Tần Dục có thể áp chế hết tất cả những chuyện này, nhưng hắn không làm vậy, ngược lại còn chủ động báo với Vĩnh Thành Đế những gì Vương Kỳ Khai làm ở Hà Tây phủ.

"Con nói Vương Kỳ Khai giết nhiều quan viên ở đó, còn gia đình bọn họ thì sao?" Vĩnh Thành Đế nghe Tần Dục nói thì nhíu mày, hiển nhiên rất là bất mãn.

"Dạ, phụ hoàng." Tần Dục nói rồi cho người đưa đến chỗ Vĩnh Thành Đế một quyển sổ sách: "Phụ hoàng, khi Bàng đại nhân ở Hà Tây phủ bị xét nhà, đúng là đã tịch thu được hai trăm vạn lượng bạc, chưa kể các món trân bảo, mà trước khi hắn có chức vị thì trong nhà lại nghèo trắng tay." Nếu nói với Vĩnh Thành Đế về những điều ác mà Bàng đại nhân làm thì sẽ vô dụng, nhưng nếu nói cái này thì không giống vậy...

"Cái gì?" Vĩnh Thành Đế cả kinh, kho bạc riêng của ông cũng không nhiều tiền như vậy!

"Vương Kỳ Khai còn tìm được một ít trân bảo từ nhà hắn, đã sai người đưa tới Kinh thành." Tần Dục lại nói.

Vĩnh Thành Đế buông sổ sách trên tay xuống, không so đo về việc Vương Kỳ Khai xét nhà nữa.

Tần Dục nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút bi ai.

Đại Tần cứ tiếp tục như vậy, sau này biết làm sao mới tốt?

Không phá thì không xây được, phá rồi xây lại thì....

Không nhiều văn võ trong triều tán đồng việc Vương Kỳ Khai làm.

May là hắn chỉ ra tay ở Hà Tây phủ, không ảnh hưởng đến quan viên trong Kinh thành, chỗ đó là một nơi chẳng béo bở gì, quan viên địa phương không có bối cảnh, hơn nữa có Vĩnh Thành Đế giúp nên không ai dám nói này nói nọ.

Mà lúc này, Duệ vương phủ lại có thêm một tiểu quận chúa, tiểu quận chúa cũng khá thú vị.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...