Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Ngốc Hậu – Chương 50

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả: Quyết Tuyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Tử Lam

Beta: Nhược Vy

"Mẫu phi, Thái Bình đạo nhân thật sự lợi hại. Người nói xem, trên đời này thật sự có những đạo pháp thần kỳ đó không?" Tần Tề kích động nhìn Thục phi, muốn tìm được đáp án từ chỗ mẫu phi mình.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Trên đời này đúng thật là có đạo nhân bản lãnh, nhưng phần lớn là vô tích sự." Thục Phi vỗ nhẹ đầu nhi tử của mình.

"Vậy Thanh Vân đạo trưởng thì sao?" Tần Tề hỏi, hắn chưa từng được xuất cung, Thanh Vân đạo trưởng ở tại trong cung cho nên hắn mới lén đi gặp qua, cảm thấy đối phương rất có bản lĩnh.

"Thanh Vân đạo trưởng?" Trên mặt Thục Phi lộ ra chút khinh thường, nhưng rất nhanh đã thu hồi, ngược lại nói: "Tề nhi, mau đến xem tranh mấy vị quý nữ thế gia, trong bọn họ chọn ra một người làm Vương Phi của con."

"Mẫu phi, con không cần!" Tần Tề lập tức nói, hắn chỉ mới mười lăm, không nghĩ sẽ thành thân! "Con không cần? Con không lo chọn cho mình từ sớm, để tương lai phụ hoàng con lại ban cho con một đứa ngốc?" Thục phi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tần Tề một cái.

Tần Tề rụt cổ, ủy khuất cúi đầu xem bức họa mấy nữ tử đó. Thục phi thấy hắn cuối cùng cũng nhìn, lại nói: "Ta muốn thuận tay tuyển cho Tứ hoàng huynh của con một thê tử, bằng không hắn không thành thân, con cũng không thể thành thân."

Trước mắt Vĩnh Thành Đế có sáu Hoàng tử, mà vị Tứ Hoàng tử kia, địa vị không cao không thấp, có điều mẫu thân Vương Tần của hắn thật sự quá mức yếu đuối.

Vương Tần cả ngày trốn ở địa bàn của mình, không tranh thì không nói, còn không cho Tứ Hoàng tử ra khỏi, làm cho Tứ Hoàng tử trở nên sợ hãi rụt rè, thậm chí có chút cà lăm...

Vĩnh Thành Đế xưa nay thích mĩ nhân, Tứ Hoàng tử như vậy đương nhiên không thích nổi. Tứ Hoàng tử này ngày ngày triệt để ở trong cung, hiện giờ cũng đã mười sáu tuổi, nhưng không có ai xem mắt, cũng không ai an bài hôn sự cho hắn.

"Mẫu phi, nhi tử còn nhỏ......" Tần Tề đối với mẫu thân mình thật sự không còn gì để nói, hắn mới bao nhiêu tuổi? Mẫu phi cần gì sốt ruột ép hắn thành thân như vậy?

"Con không nhỏ, hơn nữa, thành thân sớm mới có thể phong Vương sớm. Nếu có thể có đất phong sớm một chút, vậy thì càng tốt." Thục phi thở dài.

Đất phong? Tần Tề nghe đến hai chữ đó thì bắt đầu chờ mong.

Ở kinh thành hắn muốn làm gì đều rất khó khăn, ngay cả việc xuất cung tìm Đại Hoàng huynh, bàn chuyện những binh lính trở về từ biên quan cũng không được, nhưng nếu có đất phong của mình...

Tần Tề nghe được tin tức từ Thái Sơn, chỉ nghĩ Thái Bình đạo nhân kia có thật sự lợi hại như vậy sao, nhưng những người khác lại không nghĩ đơn giản như hắn.

Theo những gì bài thơ đó viết, trên đỉnh núi Thái Sơn có cự thạch lăn xuống đến kinh thành, vùng Hà Tây Trung Nguyên Hà đã hai tháng không mưa, chỉ sợ lương thực năm nay sẽ giảm sản lượng. Nạn hạn hán cũng không phải Thái Bình đạo nhân nói bậy. Một khi đã vậy thì nạn hạn hán vùng Hà Tây, bọn họ phải xử lý thế nào?

Nếu quốc khố Đại Tần vẫn còn chất đầy bạc vàng giống trăm năm trước, hiện tại đương nhiên cái gì cũng không cần lo nghĩ. Nhưng điểm mấu chốt là, hiện tại quốc khố Đại Tần thiếu hụt. Nếu tai họa thật sự đã xảy ra, Đại Tần không có tiền cứu tế, cũng không có khả năng còn tích ngân lượng dự phòng.

Nhưng nếu không nghĩ cách giải quyết việc này, có khi nào tình hình Trung Nguyên sẽ càng ngày càng tệ không? Hôm nay lại đến ngày thượng triều. Ngày thường Vĩnh Thành Đế không thượng triều, nhưng sẽ tham gia đại triều hội.

Hôm nay ông đến, chủ đề mọi người thảo luận lần này chính là nạn hạn hán ở Trung Nguyên. Mặc kệ phiền toái lớn cỡ nào, trước tiên phải tìm cách thu hẹp đống phiền toái kia lại một chút, mọi người trong triều thi nhau đưa ra rất nhiều biện pháp đề phòng nạn hạn hán. Kêu gọi bá tánh tích trữ lương thực và nước, chuyện này được đề cập rất nhiều lần.

Dù là quốc khố thiếu hụt, lần đi Trung Nguyên xử lý hạn hán vẫn sẽ mang rất nhiều ngân lượng, cho nên rất nhiều người muốn nổi lên tranh đoạt vị trí này. Nhưng Tần Dục thì không, hắn đi đứng khó khăn, đi Trung Nguyên thật sự bất tiện, Vĩnh Thành Đế nhất định sẽ không đồng ý.

Tần Diệu cũng không tranh. Từ khi xảy ra chuyện ở chùa Tần An, Vĩnh Thành Đế luôn lãnh đạm Tiêu Quý Phi, cũng lãnh đạm luôn với hắn. Hiện tại hắn một lòng một dạ muốn lần nữa đạt được sủng ái của Vĩnh Thành Đế, nào có rảnh rỗi để nghĩ mấy chuyện này?

"Phụ hoàng, nhi thần nguyện gánh vác thay phụ hoàng." Nhị Hoàng tử Tần Nhạc đột nhiên quỳ xuống đất chờ lệnh. Có lẽ trước khi Tần Nhạc chờ lệnh đã thông báo với Tần Diệu, nhìn thấy Tần Nhạc quỳ xuống đất chờ lệnh, trong mắt Tần Diệu lập tức hiện lên sự vừa lòng.

Trung Nguyên xảy ra hạn hán, phái một vị Hoàng tử đi xử lí quả thật không tồi. Vĩnh Thành Đế liếc mắt nhìn Tần Diệu một cái, đang muốn đồng ý thì đột nhiên tiếp tục có người quỳ xuống đất chờ lệnh: "Hoàng Thượng, thần nguyện ý vì Hoàng Thượng gánh vác, không cần một phân tiền của quốc khố!"

Vốn Vĩnh Thành Đế đã định để Tần Diệu đi xử lí nạn hạn hán, không nghĩ tới sẽ có người khác chờ lệnh. Liếc mắt nhìn mới phát hiện là một đại thần trẻ tuổi mà ông không biết.

Người này ông không nhận ra, tất nhiên không nghĩ sẽ thành toàn cho hắn, nhưng câu nói "không cần một phân tiền của quốc khố", đối với Vĩnh Thành Đế mà nói thật sự là 'mồi ngon'.

Đại Tần hiện tại quá nghèo!

"Bệ hạ, vị này chính là Vương Kỳ Khai - tám năm trước đứng đầu bảng nhãn, năm trước làm khâm sai đi Giang Nam, ở bên đó xử lý phản loạn, thu được rất nhiều tiền của phi pháp, nên đã thăng làm Hộ Bộ Thị Lang." Phúc Quý ở bên cạnh Vĩnh Thành Đế nói, Vĩnh Thành Đế có thể đối với vị đại thần này không có ấn tượng, nhưng hắn phải ghi tạc những người này vào lòng, đôi khi nhắc nhở Vĩnh Thành Đế một chút cũng tốt.

"Hửm, là ai đề bạt hắn?" Vĩnh Thành Đế lại hỏi. "Vương Kỳ Khai sau mấy năm đạt được vị trí đầu bảng, là do Đoan Vương đề bạt." Thì ra là Đoan Vương đề bạt...

Tần Dục vì đi đứng không tiện nên không thể đăng cơ, chỉ cần hắn không gây phiền toái cho mình, Vĩnh Thành Đế đối với hắn sẽ rất khoan dung, cũng nguyện ý dùng người của hắn. Bây giờ biết Vương Kỳ Khai là người của hắn, liền nói: "Vậy thì chuyến đi Trung Nguyên lần này, cứ để cho Vương đại nhân phụ trách."

Từ đầu Tần Nhạc và Tần Diệu đã thông qua với nhau, đám đại thần phe cánh của Tiêu Quý Phi tất cả đều tán thành, vốn cho rằng chuyện này nhất định sẽ nắm chắc, nào ngờ cuối cùng lại bị người khác cắt đứt.

Hắn giấu tài đã lâu, vẫn luôn muốn tìm thời điểm thích hợp thể hiện, ai biết sẽ gặp chuyện như vậy, hiện tại không khỏi buồn bực, cắn răng một cái, hắn nói: "Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn đi Trung Nguyên."

"Nhị Hoàng đệ không cách xa được kinh thành, trước kia giúp phụ hoàng giám quốc cũng mắc sai lầm. Nếu lần này đi Trung Nguyên, nói không chừng sẽ gây thêm phiền toái cho Vương đại nhân." Tần Dục không khách khí nói.

Suy nghĩ của Vĩnh Thành Đế cũng giống với Tần Dục, theo ông thấy đứa con thứ hai này của ông không làm được gì. Hiện tại ở Trung Nguyên có nạn hạn hán, nếu hắn lại tranh giành, nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó...

Suy bụng ta ra bụng người, Vĩnh Thành Đế căn bản không cảm thấy Tần Nhạc muốn đi là thật. Vĩnh Thành Đế không để ý đến Tần Nhạc, cuối cùng vẫn quyết định cho Vương Kỳ Khai làm Khâm sai, để hắn đi Trung Nguyên.

Mà hôm nay, Tần Dục vừa trở lại Đoan Vương phủ đã có người báo Vương Kỳ Khai đang ở chờ hắn. Vương Kỳ Khai là người của Tần Dục.

Sau khi đạt được vị trí đầu bảng, vì đắc tội người ta nên hắn phải chịu tra tấn. Tính tình hắn ma quái, nhưng trong lòng lại có một phần kiên trì. Đời trước khi Tần Dục làm Nhiếp Chính Vương mới có thể đào được hắn ra.

Đời này việc đầu tiên là đi tìm hắn, sau đó bàn chuyện bảo hắn làm Khâm sai đi Giang Nam. Trước khi Vương Kỳ Khai đi Giang Nam, Tần Dục dặn dò một chút chuyện, mà Vương Kỳ Khai cũng không phụ lòng hắn, tất cả đều giúp Tần Dục làm xong.

"Lần này đi Hà Tây, ngươi tranh thủ di dời các bá tánh đến Tây Bắc. Bổn Vương ở bên Tây Ninh, sẽ an bài mọi người tiếp nhận bá tánh." Tần Dục nói. Tây Bắc thiếu người, cho nên hắn đã sớm nghĩ đến việc di dời bá tánh ở Hà Tây.

"Dạ, Vương gia." Vương Kỳ Khai đồng ý. Tần Dục hàn huyên với Vương Kỳ Khai hồi lâu, lúc này mới để hắn rời đi. Tuy rằng nhất định sẽ tốn rất nhiều bạc, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện thu những người ở Tây Bắc, tâm trạng Tần Dục liền tốt lên, Tần Nhạc lại hoàn toàn tương phản.

Mới vừa về Vinh Vương phủ, Tần Nhạc đã tìm đám mưu sĩ của mình thương thảo việc này, nhưng chuyện đã định, bọn họ cũng không còn cách nào khác. "Vương gia yên tâm, Vương Kỳ Khai kia không cần bạc cứu tế, tất nhiên không thể hoàn thành chuyện này. Vương gia cứ chờ một lúc, nhất định sẽ còn có cơ hội đến đó." Có người khuyên nhủ nói.

Hiện tại Tần Nhạc cần phải lập được một ít công trạng, nhưng cũng không thể biểu hiện quá xuất sắc, càng không thể tranh đoạt công lao với người khác, bằng không... Thế lực mà bọn họ cực khổ dựng nên, nói không chừng sẽ bị Đoan Vương hoặc Duệ Vương làm hỏng!

"Cũng phải.... " Tần Nhạc thở dài một hơi, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn đã nhẫn lâu như vậy, hiện tại khẳng định cũng có thể tiếp tục nhẫn.

"Vương gia, Vương phi thỉnh ngài qua đi dùng bữa." Có nha hoàn đi đến trước

mặt Tần Nhạc, khom lưng hành lễ.

Nghe được hai chữ "Vương phi", Tần Nhạc nhíu mày, nhưng biểu tình rất nhanh hòa hoãn, đi theo nha hoàn đến chỗ Tô Minh Châu.

Thai nhi xuất hiện từ tháng Giêng đã thành hình, mấy tháng nay Tô Minh Châu luôn nằm trên giường bệnh, bộ dáng tiều tụy. Hôm nay tuy có trang điểm, nhưng vẫn không che được sự mệt mỏi.

"Vương gia." Nhìn thấy Tần Nhạc, Tô Minh Châu lộ ra tươi cười.

"Minh Châu, thân thể nàng thế nào?" Tần Nhạc quan tâm hỏi.

"Vương gia, thần thiếp không sao." Tô Minh Châu nói, giúp Tần Nhạc gắp thức ăn. Hai người chậm rãi nói mấy chuyện trong phủ, hàn huyên một lát, Tô Minh Châu đột nhiên nói: "Mấy tháng qua Vương gia vẫn luôn ngủ ở thư phòng không đến hậu viện, có cần thần thiếp an bài vài người cho Vương gia không?"

Ở hậu viện Vinh Vương phủ, trừ bỏ Vương Phi Tô Minh Châu ra, còn có hai nha hoàn thông phòng, là cung nữ mà lúc trước Tần Nhạc dạy dỗ. Hậu viện này so với những người khác, quả thực là có hơi trống trải.

"Không cần! Minh Châu, ta có lỗi nàng. Nàng như vậy sao ta có thể đi tìm nữ nhân khác, ta chờ nàng bình phục." Tần Nhạc nắm tay Tô Minh Châu.

Tô Minh Châu bật khóc, dựa vào lòng của Tần Nhạc.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...