Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Ngốc Hậu – Chương 19

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả: Quyết Tuyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Rika

Beta: Dao

Thọ Hỉ nhanh chóng an bài xe ngựa thật tốt, cùng lúc đó, trong phủ Đoan Vương, một tên chăm sóc ngựa vội vàng chạy ra.

Triệu Nam lập tức đem tin tức này báo cho Tần Dục, Tần Dục cười cười, lại tìm một tiểu thái giám, phân phó một chút việc.

Tần Dục đã lâu không gặp Triệu hoàng hậu, thực chất lúc tiến cung vẫn luôn âm thầm có chút vội vàng, nhưng mà thân thể hắn không tiện, cho nên dù có chút vội vàng, động tác cũng không mau được.

Tần Dục thì vội vàng, còn Chiêu Dương thì ngược lại có chút thấp thỏm không yên, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đối với Triệu hoàng hậu lại là một cảm giác sợ hãi. Còn Lục Di Ninh, dưới sự giúp đỡ của hai phụ nhân mà thay váy, tựa hồ nàng rất không quen, đi theo phía sau Tần Dục liên tục muốn cởi cái váy này ra. Bất quá, Tần Dục đối với biểu hiện của nàng đã rất vừa lòng, nàng hiện giờ tuy rằng vẫn không chịu nói chuyện, nhưng những việc linh tinh đều đã học được, cũng coi như có chút năng lực tự gánh vác.

Mang theo hai người, Tần Dục dưới sự trợ giúp của thị vệ leo lên xe ngựa, sau đó đi về hướng hoàng cung.

Xe ngựa không thể đi vào hoàng cung, cho nên tới cửa cung, Tần Dục liền cho người đỡ mình xuống xe ngựa, được Thọ Hỉ đẩy đi đến trong cung.

Chiêu Dương rụt rè đi theo phía sau, Lục Di Ninh nhanh chóng bắt lấy lưng ghế xe lăn đi theo bênh cạnh hắn, bọn họ một hàng ba người, nhìn rất dễ thấy, cũng không hề nghi ngờ đã đưa tới sự chú ý của người có chút tâm tư nào đó.

Mới vừa tiến vào cửa cung không bao lâu, Tần Dục đã bị người phía sau đuổi theo cản lại, ngăn trở hắn, quả đúng là Tam đệ hắn, nhi tử của Tiêu Quý Phi - Duệ Vương Tần Diệu.

Tần Diệu diện mạo rất giống Tiêu Quý Phi, mặt như bạch ngọc dáng vẻ chính chắn, lần đầu tiên nhìn thấy liền sẽ luôn cho người ta ấn tượng tốt, nhưng cũng chỉ có ánh mắt đầu tiên sẽ khiến người khác có ấn tượng tốt mà thôi.

"Đây không phải là hoàng huynh sao? Chỉ một khoảng thời gian không gặp, khí sắc hoàng huynh tốt lên rất nhiều, nghĩ đến sinh hoạt đêm tân hôn chắc thật sự không tồi nhỉ". Tần Diệu mang theo mấy người đi về phía của Tần Dục, sau đó ánh mắt đầy chế giễu, bộ mặt lộ vẻ khinh thường mà nhìn về phía Lục Di Ninh đứng bên cạnh Tần Dục.

Tần Dục vẫn luôn cực kỳ ghét khuôn mặt này của Tần Diệu, hơn nữa hắn vẫn luôn không để ý tới người này, bây giờ cũng thế, Tần Dục phất phất tay, để Thọ Hỉ tiếp tục đẩy mình đi về phía trước như thường lệ.

Chiếc xe lăn bằng gỗ cùng mặt đất ma xát, phát ra thanh âm "Kẽo kẹt kẽo kẹt", Tần Dục dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, thoạt nhìn thật không dễ chịu.

Tần Diệu thích xem nhất chính là bộ dạng không mấy dễ chịu của Tần Dục. Từ nhỏ hắn đã không thích người ca ca Tần Dục luôn luôn đè trên đầu mình này, cuối cùng cũng chờ được đến lúc hắn đem Tần Dục đẩy xuống xe ngựa, làm Tần Dục bị ngã thành một kẻ phế nhân, hai bên đấu đá cuối cùng cũng đến lúc ngươi sống ta chết. Lúc này rốt cuộc có thể xem Tần Dục bị chê cười, hắn tất nhiên là không thể bỏ qua, không chút do dự đuổi theo: "Hoàng huynh sao lại không phản ứng với lời của ta, là bởi vì hai người bên cạnh không thể gặp người sao?"

Thấy Tần Dục không nói lời nào, Tần Diệu lại nói: "Cũng đúng, một kẻ béo không dám gặp người, một kẻ vốn dĩ chính là kẻ ngốc, quả thật là cá mè một lứa.."

Tần Dục mới đầu cũng không để ý tới Tần Diệu, lúc này liền có động tĩnh, hắn hơi hơi giơ tay, tới khúc cua Thọ Hỉ liền ngừng lại, lại xoay xe lăn lại, để Tần Dục hướng mặt về phía Tần Diệu: "Tần Diệu, ngươi thì gặp được người ư?"

Thanh âm Tần Dục không vang dội, ngữ khí cũng bình thản, nhưng lại phù hợp với thần sắc của hắn.....

Nhìn đến Tần Dục ngồi trên xe lăn, so với mình thấp hơn rất nhiều thế nhưng lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, trong lòng Tần Diệu liền có loại cảm giác tức giận.

Tần Dục bây giờ, cũng đã là một kẻ phế nhân, dựa vào cái gì còn nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy?

Cho dù hắn ở trên nhiều khía cạnh so ra thực sự kém Tần Dục, nhưng hắn có thân thể khỏe mạnh, chỉ cần điểm này, Tần Dục cũng đã thất bại thảm hại!

"Tần Dục, ngươi cũng chỉ là một kẻ phế nhân......"

"Mấy ngày nay tấu chương buộc tội ngươi cũng rất nhiều đi?" Tần Dục đột nhiên hướng tới Tần Diệu cười cười.

"Quả nhiên là ngươi giở trò quỷ!" Tần Diệu biểu tình trở nên dữ tợn. Tần Dục sau khi tiếp chỉ tứ hôn liền đóng cửa không ra ngoài, sau đó, hắn liền bắt đầu những ngày bị vô số người buộc tội!

Có người buộc tội hắn phô trương lãng phí, có người buộc tội hắn bất kính huynh trưởng, có người buộc tội hắn thu nhận hối lộ...... Những cái đó ở trong mắt đại thần, tựa hồ trên người hắn đều là tật xấu.

Tần Diệu xưa nay luôn không thích người khác nhắm vào sai lầm của mình, mỗi lần nhìn đến tấu chương như vậy hắn đều nổi trận lôi đình, nhưng những gia hỏa kia vẫn không sợ chết vẫn dâng tấu!

Hắn đã đem tên những người đó đều ghi nhớ trong lòng, tính toán sau này nhất định phải hảo hảo xử lý bọn họ một phen, nhưng bây giờ vẫn phải kìm nén như trước, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên hôm nay hắn mới có thể đặc biệt khắc nghiệt, thậm chí còn không xem xét tình huống.

"Tần Dục ngươi đừng đắc ý!" Tần Diệu cắn răng nói. Tần Dục không nói chuyện, vẫn như cũ là một bộ mặt khinh thường, mà chuyện này không thể nghi ngờ đã làm cho Tần Diệu càng thêm tức giận: "Tần Dục, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là Thái tử kia sao? Ngươi hiện tại bất quá chỉ là một phế nhân! Một phế nhân cưới một Vương phi ngốc! Toàn kinh thành người người đều đang giễu cợt ngươi, ngươi có biết hay không?"

Nếu như là trước đây, Tần Dục sớm đã bị chọc giận, khẳng định sẽ cùng Tần Diệu tranh cãi, nhưng hiện giờ thì lại thật bình tĩnh, vẫn luôn yên lặng mà nhìn Tần Diệu, nhưng Chiêu Dương đã không nhịn được khóc lên, Lục Di Ninh cũng nắm chặt nắm tay, đề phòng mà nhìn Tần Diệu, lại không ngừng dùng khóe mắt liếc xem Tần Dục.

Đến nỗi người đi theo Tần Dục và Tần Diệu, người phía sau Tần Dục đều cố kìm nén tức giận, mà người bên cạnh Tần Diệu......

"Điện hạ đừng nóng giận, Đoan Vương tân hôn, ngươi nên chúc mừng hắn mới đúng." Một người bên cạnh Tần Diệu nói, tuy là khuyên giải an ủi, nhưng khẩu khí kia rõ ràng chính là giễu cợt Tần Dục.

"Nhớ trước đây Tô tiểu thư tài danh lan xa phong hoa tuyệt đại lại không ngó ngàng, hiện tại lại tự chịu thiệt thú một kẻ ngốc từ trên trời rơi xuống, Đoan Vương...... Ai!" Lại có người vì Tần Dục tiếc than, nhưng thật ra lại là chọc vào vết sẹo của Tần Dục.

Tần Diệu nghe xong người bên cạnh nói, tâm tình liền tốt lên rất nhiều, khẩu khí cũng mang theo cuồng ngạo: "Tần Dục, chúc mừng ngươi cưới một ngốc tử! Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, một ngày nào đó, ngươi sẽ bại dưới tay của ta!" Phế đi Tần Dục, Nhị hoàng tử Tần Nhạc lại là người của hắn, Tần Diệu hiện tại thực tự tin, tự tin chính mình có thể đăng cơ.

Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền nghe được một thanh âm mang theo tức giận: "Cái gì bại trong tay ngươi! Hoàng huynh ngươi như thế nào mà phải bại trong tay ngươi!"

Theo giọng nói, Vĩnh Thành Đế mang theo rất nhiều đại thần tổng bên cạnh chỗ ngoặt chỗ xoay ra tới, sắc mặt hắn âm trầm, mà những đại thần bên người hắn đều có chút phẫn nộ mà nhìn Tần Diệu, những người còn lại đều là bộ dáng chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Tần Dục thấy thế cúi đầu không nói một lời, một bộ dáng bị Tần Diệu chọc cho thương tâm, nhưng tâm tình lại phi thường tốt.

Hắn quá hiểu rõ con người Tần Diệu, trước đây hắn đã gây không ít tình huống rắc rối cho người này, hôm nay người này nhất định sẽ tìm đến hắn gây phiền toái, nên hắn đã cố tình chuẩn bị một chút.

Hắn để Thọ Hỉ đẩy mình đi tới nội các nơi đại thần xử lý công vụ, lại cho thái giám của mình đi tìm đại thái giám Phúc Quý bên người Vĩnh Thành Đế.

Phúc Quý rất trung thành với Vĩnh Thành Đế, nhưng hắn rất hám tài. Nhận tiền của Tiêu Quý Phi, hắn liền nguyện ý đem một ít sự việc linh tinh nói cho Tiêu Quý Phi, như là Vĩnh Thành Đế khi nào sẽ đi dạo ngự hoa viên, bây giờ nhận tiền của hắn, người này cũng nguyện ý giúp hắn làm một ít việc.

Giống như lần này, hắn cho người này ngân phiếu, là để đến lúc mình cùng Tần Diệu nổi lên xung đột, hắn sẽ tìm một tiểu thái giám đi vào sảnh đường của nội các bẩm báo một câu: "Các vị đại nhân, Đoan Vương cùng Duệ Vương đang ở bên ngoài có xung đột......"

Lúc Tần Dục an bài như vậy, cũng không mong chờ vào sự xuất hiện của Vĩnh Thành Đế, chỉ nghĩ để những trọng thần trong triều mà hắn coi trọng nhìn thấy bộ dáng đó của Tần Diệu. Còn có...... Trước đây lúc hắn nắm toàn bộ chính sự trong tay, cùng với mấy người trong đó có chút xung đột, nhưng hiện tại hắn đang tỏ ra mình yếu thế, nhất định có thể hòa hoãn được quan hệ của đôi bên, cũng để những người này chặt đứt ý niệm bồi dưỡng Tần Diệu.

Lại nói, Tần Diệu là người cho dù có nâng đỡ cũng không dậy nổi, nếu không phải như thế, đời trước cũng sẽ không bị một phế nhân như hắn nhanh chóng thu thập.

Nếu mời được những đại thần đó tới, Tần Dục bất quá là tốn chút tiền cho Phúc Quý, bởi chỉ cần những đại thần đó đến xem, hắn liền có lời, hiện tại ngày cả Vĩnh Thành Đế cũng tới......

Tần Dục có chút đồng tình với Tần Diệu, Vĩnh Thành Đế tuy nói là sủng ái Tần Diệu, nhưng hắn yêu nhất chỉ có bản thân mình, có điều ý trong lời nói của Tần Diệu, nhất định sẽ làm Vĩnh Thành Đế cực kỳ tức giận.

Vĩnh Thành Đế quả thật tức giận.

Mấy ngày nay không có Tần Dục giúp hắn xử lý chính vụ, hắn đã cực kỳ phiền muộn, bởi vậy lúc nãy có một tiểu thái giám đi vào, sau đó nói là Đoan Vương cùng Duệ Vương ở bên ngoài sảy ra xung đột, hắn liền đặc biệt đi xem thế nào.

Kết quả...... Hắn lại thấy được một màn mà hắn chưa từng nghĩ tới.

Ban đầu hắn đã tới được một lúc nhưng lại không lên tiếng, nhưng coi như đã đem lời dọa người đầy hùng hồn của Tần Diệu nghe hết vào tai, hiện tại lại nhìn thấy...... Một bên Tần Dục ngồi trên xe lăn, đứng kế bên một trái một phải là hai nữ nhân một béo một gầy, nhìn Tần Dục thật đáng thương, bên kia là Tần Diệu phía sau đi theo không ít người, ai mạnh ai yếu vừa xem đã hiểu ngay.

Vĩnh Thành Đế tuy không thích Tần Dục, nhưng gần đây mới ban hôn cho Tần Dục với một kẻ ngốc, Tần Dục cũng không náo loạn, điều này ít nhiều làm hắn có chút áy náy với Tần Dục, lúc này lại thấy Tần Dục là người bị hại...... Vĩnh Thành Đế giận dữ nhìn Tần Diệu: "Nghịch tử, lúc nãy ngươi nói cái gì? Có ai làm đệ đệ như ngươi sao?"

"Phụ hoàng......" Tần Diệu lập tức nhận thấy có chỗ không thích hợp, lúc này mới phát hiện nãy giờ mình đi theo Tần Dục tới gần sảnh lớn của nội các!

Hắn cùng mẫu phi từng rất nhiều lần tính kế Triệu hoàng hậu và Tần Dục, khiến Vĩnh Thành Đế nhìn thấy bộ dáng hùng hổ dọa người của phe Triệu hoàng hậu, lại không nghĩ hôm nay thế nhưng lại bị Tần Dục tính kế ngược lại.

Tần Diệu nghĩ đến đây, lập tức liền hung dữ mà nhìn về phía Tần Dục, một ngày nào đó, hắn nhất định đem Tần Dục băm thây vạn đoạn!

Tần Diệu xưa nay không biết cách che dấu cảm xúc, trước kia là bởi vì có Tần Dục sau khi tàn phế càng hung hãn dễ tức giận làm đối lập, vì vậy cũng không nhìn ra được cái gì, nhưng hiện tại...... Bộ dáng trừng mắt với Tần Dục, lại bị mọi người dễ dàng nhìn thấy rõ ràng.

Vĩnh Thành Đế tuy rằng không mấy quan tâm, nhưng cũng không vui khi nhìn thấy nhi tử chính mình lại lộ ra dáng vẻ này, hắn lập tức giận dữ, định trách cứ Tần Diệu, lại không nghĩ hắn còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên một thân ảnh nhỏ gầy vọt ra, một đường hướng tới đánh Tần Diệu.

Vĩnh Thành Đế bị thích khách dọa bất ngờ, không chút nghĩ ngợi liền lui về phía sau vài bước, lúc này mới phát hiện thì ra thân ảnh gầy yếu đột nhiên lao tới lại chính là một nữ tử, đúng là người đi theo đứng cạnh Tần Dục.

Nữ tử này phi thường nhỏ gầy, đánh lên trên người Tần Diệu chỉ làm cho Tần Diệu hơi lay động, nhưng nàng cực kỳ hung hãn, mới vừa đụng vào Tần Diệu, liền hướng tới cắn lấy Tần Diệu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...