Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Ngốc Hậu – Chương 125

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả: Quyết Tuyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Xiuxiu.

Beta: Rysa.

Sau khi chắc chắn Lục Di Linh quả thực mang thai, Tần Dục hớn hở treo nụ cười trên mặt cả ngày.

Lục Di Linh ngược lại không quá cao hứng.

Nàng hiện tại rất khó chịu, mặc dù trong lúc nôn thức ăn không cẩn thận mắc trong mũi cũng được lấy ra rồi, nhưng giờ nàng cũng không muốn ăn bất cứ thứ gì nữa.

Vậy mà cũng có lúc nàng không muốn ăn bất cứ thứ gì cả.

Từ trước tới giờ nàng thích nhất là được ăn, chỉ cần có cái gì đó để ăn, được ăn no bụng, nàng đã cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng bây giờ nàng lại không muốn ăn nữa.

Lục Di Ninh có chút không vui nằm lì trên giường.

Tần Dục thấy thế, vội vàng phân phó người đi làm thức ăn nhiều một chút đưa tới cho Lục Di Ninh, sau đó hắn nhìn về phía Kim Nham: "Chuyện hôm nay ngươi không được phép để lộ ra ngoài dù chỉ một chút!"

"Vâng, Vương gia." Kim Nham lập tức nói.

Lúc này Kim Nham đã bình tĩnh lại, bình tĩnh suy nghĩ, hắn trái lại cảm thấy chuyện này cũng là một chuyện tốt.

Chân Vương gia đã khỏe, Vương phi có thai, Quốc sư cũng chính là Vương phi... Hắn cũng đã sớm thuần phục Đoan vương, có những chuyện này... Tương lai của hắn không phải càng tươi sáng sao?

Chỉ là, không nghĩ tới Quốc sư lại là Vương phi, Vương phi thế nhưng lợi hại ngoài sức tưởng tượng!

Trong phút chốc Kim Nham cảm thấy vô cùng sùng bái Lục Di Ninh.

Trước đó hắn vẫn cho rằng Vương phi chỉ là một người ngốc, kỳ thật người ta không ngốc mà là trời sinh thông minh.

Chắc chắn trên đời này không có ai lợi hại bằng Vương phi.

Sau khi bị Tần Dục dặn dò một phen, Kim Nham đầu óc choáng váng bước ra ngoài cửa.

Mặt trời bên ngoài chiếu ánh nắng lên trên người Kim Nham, khiến cả người hắn cảm thấy ấm áp, vô thức hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh nắng chói chang khiến mắt hắn không mở ra được.

Nhưng cũng vì thế, hắn càng thêm tỉnh táo, sau khi tỉnh táo lại hắn đột nhiên nghĩ đến một việc.

Chuyện Quốc sư đem nữ nhân kia ném ra ngoài, kỳ thật không phải vì thân phận nàng ta không minh bạch, đơn thuần chỉ là ghen mà thôi?

Vương phi, không phải nàng vẫn luôn không cho phép bất kỳ nữ nhân nào lại gần Vương gia đó sao?

"Thống lĩnh, Phó Thái với nữ nhi hắn ta phải giải quyết sao đây ạ?" Một thủ hạ hỏi Kim Nham.

"Để ta đi xem chút." Kim Nham hiện tại có chút đồng tình với Phó Thái.

Vậy mà dám để nữ nhi của mình đi tranh giành nam nhân với Quốc sư. Đúng là không muốn sống nữa rồi!

Mà lúc này, vị quan huyện Phó Thái kia đã sớm bị dọa sợ.

Hắn chỉ muốn lấy lòng Đoan vương một chút mà thôi. Kết quả, con gái mình lại bị Quốc sư ném ra ngoài.

Hay là nữ nhi muốn gây bất lợi cho Đoan vương? Nhưng cái này cũng không đúng. Nhiều năm nay hắn không hề cho phép nữ nhi bước ra khỏi cửa dù là một bước, nàng có bản lĩnh gì mà có thể gây bất lợi cho Đoan vương được?

Phó Thái bị giam trong đại lao nghĩ mãi mà không ra, lúc này Kim Nham đi tới thì đồng tình nhìn hắn một cái.

"Phó đại nhân, ngươi đã từng làm việc ăn hối lộ trái pháp luật gì đều khai báo hết ra đi."

Phó Thái bị ánh mắt đồng tình của Kim Nham làm giật nảy mình, cho là mình đã không còn đường sống nữa rồi, lập tức khai báo hết tất cả chuyện làm ăn hối lộ bản thân đã làm, ngay cả chuyện vụng trộm với một quả phụ nào đó trong quá khứ cũng đều nói ra tuốt, cuối cùng mới nói: "Kim thống lĩnh, Kim thống lĩnh, ta chỉ làm qua những thứ này, còn chuyện thông đồng với địch bán nước hại dân gì gì, ta quả thực chưa từng làm!"

"Ta biết rồi." Kim Nham nói.

Vương gia quả đúng là người sáng suốt, dùng những lời khai của chính tên quan huyện này định tội hắn, còn về nữ nhi hắn...

Kim Nham đặc biệt đến xin ý kiến Vương gia muốn xử lý nữ nhân kia như thế nào.

"Ngươi đi xem, ai chưa có thê tử mà hắn cũng thích nàng ta thì giao cho hắn." Tần Dục nói. Cấm Vệ quân Tây Bắc có rất nhiều người vẫn chưa có thê tử đâu.

Từ khi Kim Nham đến báo cáo, Lục Di Ninh vẫn một mực lắng tai nghe, nghe được Tần Dục muốn giao nữ nhân kia cho người khác, nàng mới thỏa mãn gật nhẹ đầu.

Bắt gặp dáng vẻ này của nàng, Tần Dục có chút không nhịn được muốn cười.

Tần Dục vốn dĩ còn tính tiếp tục lên đường, nhưng Lục Di Ninh lại có thai, hắn ngược lại sốt ruột muốn quay về.

Nghỉ ngơi tại cái huyện thành này hai ngày, Tần Dục dẫn đầu đại đội người ngựa quay trở về. Trong suốt thời gian đó, Quốc sư vẫn không xuất hiện.

Mọi người sớm đã không còn cảm thấy ngạc nhiên đối với việc này, Quốc sư xuất quỷ nhập thần, đột nhiên không thấy, đó không phải quá bình thường sao?

Về phần Vương gia cả ngày đều ở trong xe ngựa không thấy bóng dáng...

Đoán chừng Vương gia sinh bệnh...

Vương gia sức khỏe không tốt, việc này mọi người đều biết, vậy nên Vương gia đột nhiên chỉ ở trong xe ngựa không gặp người, cũng rất bình thường.

Nhưng mà Tần Dục lúc này ngược lại chưa bao giờ cảm thấy khỏe khoắn, khoan khoái như bây giờ.

Hắn hiện tại đi lại thuận tiện, thân thể sớm đã khôi phục hoàn toàn, căn bản không cần Lục Di Ninh giúp hắn trị liệu nữa, giờ gặp chuyện vui đương nhiên tinh thần thoải mái, cả người đều tràn đầy sức sống.

Chỉ là Lục Di Linh hoàn toàn tương phản với hắn.

Sau hôm bị nôn đó, Lục Di Ninh phản ứng ngày càng nghiêm trọng, ăn cái này không vô, ăn cái kia cũng không vô, lúc nào cũng chỉ muốn nôn, chỉ có mấy ngày mà tiều tụy thấy rõ.

Tần Dục đau lòng không thôi, nhưng lại không có biện pháp giúp nàng ăn nhiều hơn một chút, chỉ có thể cả ngày ở bên cạnh bồi nàng.

Trở lại Vương phủ, thu xếp tốt cho Lục Di Ninh, chuyện đầu tiên cần làm chính là tuyên bố tin Vương phi có thai.

Hai chân của hắn đã khỏi, nhưng Tần Dục vẫn chưa thể công khai, vì hắn biết rõ nếu công khai chuyện này ra ngoài, triều đình nhất định sẽ dè chừng hắn.

Trong tình hình như vậy mà Lục di Ninh lại đang mang thai, tốt nhất vẫn là không nên công khai...

Còn đối với việc hắn có hài tử, những đại thần trong triều kia đoán chừng cũng sẽ cả ngày công kích hắn.

Nhưng hắn hoàn toàn không nỡ để Lục Di Ninh chịu ủy khuất.

Nếu dấu giếm chuyện có hài tử, e là tương lai Lục Di Ninh cùng hài tử của hắn sẽ bị người đời lên án.

Đoan vương vốn dĩ ra ngoài tuần sát, nay lại vội vàng trở về phủ, tất cả mọi người đều cho rằng Vương gia bị bệnh, không ngờ chỉ mấy ngày sau đã truyền ra tin tức Vương phi có thai.

Đoan vương phi có thai?

Mấy năm trở lại đây, bách tính Tây Bắc cực kỳ sùng kính Đoan vương, hiện tại biết tin Đoan vương phi có thai, ai nấy đều vui mừng thay Đoan vương.

Mọi người chỉ đơn thuần nghe tin mà vui mừng thay Vương gia, nhưng cũng có một số người không khỏi nghi ngờ trong lòng.

Không phải nói Đoan vương không thể có hài tử sao? Sao Vương phi có thể mang thai được?

Mọi người nghi hoặc, Tần Dục liền tỏ vẻ Vương phi có thể mang thai là nhờ Quốc sư.

Hóa ra Vương phi có thể mang thai là nhờ có Quốc sư.

Mọi người nghe được tin này cũng không cảm thấy kinh ngạc, bản lĩnh Quốc sư lớn như vậy, giúp Đoan vương phi có cơ hội mang thai được tính là cái gì? Nói không chừng còn có thể giúp Đoan vương có thể đi lại được nữa kia.

Trong phút chốc, khắp Tây Bắc mặc kệ là quan viên hay bách tính ai nấy đều vô cùng vui sướng.

Đương nhiên, đúng như Tần Dục suy đoán, tin này truyền đến kinh thành lại khiến rất nhiều người vì đó mà phẫn nộ.

"Bệ hạ, Đoan vương nhất định có dụng ý khó dò!"

"Bệ hạ, nhất định phải đề phòng Đoan vương!"

"Bệ hạ, hiện tại Đoan vương trông coi đội quân tinh nhuệ nhất Đại Tề, nếu hắn có tâm làm phản, hậu quả sẽ vô cùng khó lường."

...

Đại thần trong triều nhao nhao khuyên can.

Trước đó, ngay cả khi Tần Dục tàn phế vô hậu[1], bọn hắn đã cực kỳ đề phòng, mà bây giờ Tần Dục lại có người nối dõi!

[1] Vô hậu: không thể có con nối dõi.

Tần Tề bực bội bất an, nhưng không thể không nói, những lời mọi người nói ít nhiều cũng khiến hắn phải lưu tâm.

Sau khi Tiên đế qua đời, Thái hậu vẫn luôn ở bên trong hậu cung ăn chay niệm Phật, khi được báo tin thì ngạc nhiên vô cùng.

Đoan vương phi có thai? Nói cách khác, nhi tử của bà có người nối dõi rồi?

Triệu Thái hậu mấy năm nay ăn chay niệm Phật, trái tim đã sớm trở nên bình lặng, nhưng lúc này đây tim bà đập càng lúc càng nhanh, thực sự vui mừng không thể kìm nén được.

Đương nhiên, Triệu Thái hậu vui mừng thay nhi tử, nhưng Vinh Dương trưởng công chúa lại không có lấy một chút vui mừng nào cho nữ nhi của mình.

Nữ nhi đần độn kia của nàng thế mà có thể mang thai? Đoan vương thế nhưng lại có người nối dõi?

Nhận được tin này đúng là khiến Vinh Dương trưởng công chúa phát hỏa một thời gian dài.

Lúc Vĩnh Thành đế vẫn còn, địa vị của Vinh Dương trưởng công chúa phải nói là cực kỳ cao, nhưng hiện tại thì sao, đã chẳng có mấy người còn nhớ đến bà, thậm chí giờ bà có mở yến hội cũng không có mấy người đến tham gia.

Tất cả đều là do tên Tần Dục khốn kiếp kia! Nếu không phải tại hắn hại Tần Diệu không thể đăng cơ, sao mình có thể rơi vào hoàn cảnh này?

Chỉ cần nghĩ tới đây, Vinh Dương trưởng công chúa liền cực kỳ căm phẫn.

Nhưng bà chẳng có biện pháp nào, chỉ có thể vụng trộm mắng chửi, trông chờ Đoan vương kia chết luôn ở Tây Bắc thì càng tốt.

"Một đứa ngốc lại được Đoan vương nâng niu như bảo bối, nói không chừng hài tử nàng ta sinh ra cũng là đồ đần!" Vinh Dương trưởng công chúa tức giận nói.

Lục Quốc Công từ bên ngoài tiến vào, vừa vặn nghe được một câu như thế, sắc mặt lập tức thay đổi: "Vinh Dương, đó là nữ nhi của nàng đó."

"Ta không có nữ nhi như thế!" Vinh Dương trưởng công chúa cũng lạnh mặt, đáng nhẽ bà nên bóp chết nó từ lúc trước rồi.

Lục Quốc Công cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa, xoay người rời đi.

"Chàng đứng lại đó cho ta." Vinh Dương công chúa cả giận hét lên, người này vừa đến đã đi, là ý gì?

Lục Quốc Công căn bản không thèm để ý đến bà.

Đã lâu Vinh Dương trưởng công chúa không gặp Lục Quốc Công, giờ Lục quốc Công xoay người rời đi càng làm cho bà nổi trận lôi đình.

Trượng phu của bà cả ngày đều muốn trốn tránh bà là ý gì?

Lục Quốc Công không nguyện ý ở cùng một chỗ với Vinh Dương công chúa, còn Tần Dục lúc này lại cả ngày ở bên cạnh bồi Lục Di Ninh.

Hắn căn bản không nỡ rời xa Lục Di Ninh trong lúc này.

"Tần Dục...ọe..." Lục Di Ninh lại nôn.

Bình thường sức khỏe nàng rất tốt, nhưng bây giờ không biết vì sao cái gì cũng ăn không vô, ăn cái gì nôn cái đấy.

Tần Dục cực kỳ đau lòng, nhưng lại không có cách nào giúp nàng, chỉ có thể cả ngày ở bên cạnh nàng.

Lúc đầu Lục Di Ninh rất khó chịu, nhưng có Tần Dục bên cạnh nên ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sau càng ngày càng muốn dính lấy Tần Dục.

Có thai nên ăn cũng không còn ngon miệng nữa khiến nàng rất không vui, nhìn chỗ đồ ăn vừa bị phun ra ngoài càng khiến nàng đau lòng, cũng may luôn có Tần Dục bên cạnh, đây coi như là một chuyện tốt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...